09
Hai tuần sau.
Cà phê Cỏ.
Lưu Văn và Chu Nhiên cùng một điệu bộ, họ chống cằm nhìn về chiếc bàn nơi góc chếch bên trái với hai vị khách đang cười nói vui vẻ với nhau.
"Như thế này còn quá đáng hơn tụi mình"
Chu Nhiên cảm thán một câu, Lưu Văn khẽ xoa đầu cô đáp
"Vậy tụi mình phải làm hơn họ mới được"
Chu Nhiên cười hihi, nhân lúc trong quán không có thêm khách ôm Lưu Văn một cái thật chặt.
Suốt hai tuần nay tần suất xuất hiện của Vương Nhất Bác ở Cỏ cao đến mức bất thường, mức độ thân thiết với ông chủ Tiêu cũng nâng lên hẳn một bậc. Người đang yêu đương như Chu Nhiên đột nhiên có con mắt nhìn thấu hồng trần, nhìn thấy thái độ của Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến liền trực tiếp vạch trần hỏi "Hai người yêu đương rồi à?"
Trong khi Tiêu Chiến còn bất ngờ với câu hỏi của cô thì Vương Nhất Bác đã cầm chặt tay anh gật đầu chắc nịch. Thật ra Chu Nhiên rất vui vẻ khi thấy bọn họ ở bên nhau, cô mừng cho ông chủ mình vì cuối cùng cũng có người ở bên chăm sóc yêu thương.
Nhưng Chu Nhiên không ngờ bát cẩu lương hai người bọn họ phát thật sự quá nhiều. Vương Nhất Bác mỗi ngày sau khi làm về đều đến Cỏ với Tiêu Chiến, có khi theo anh vào phòng bếp làm bánh, có khi lại phụ Chu Nhiên đón tiếp khách hàng, thậm chí còn hỏi Lưu Văn cách pha cà phê ngon.
Thật sự ra dáng ông chủ thứ 2 của họ.
Nếu Lâm Hạo biết trong suy nghĩ của Chu Nhiên mình đã rớt hạng xuống ông chủ thứ 3 của Cỏ hẳn sẽ rất đau lòng.
Mà Lâm Hạo đối với quan hệ của hai người Vương Tiêu đã thất thần rất lâu khi được chính bạn thân mình thông báo cho. Tiêu Chiến bé nhỏ của hắn thế mà thật sự yêu đương với Vương Nhất Bác rồi. Lâm Hạo trong một khoảnh khắc có cảm giác vừa vui vẻ vừa không nỡ, nỗi xúc động trào dâng như gả em trai đi vậy. Lâm Hạo đối với Tiêu Chiến quan tâm thế nào, hy vọng Vương Nhất Bác đối xử tốt với anh ra sao, hắn đã ở trước mặt Tiêu Chiến cẩn trọng dặn dò Vương Nhất Bác không sót một yêu cầu nhỏ nhặt nào, bày tỏ tin tưởng giao phó bạn thân mình cho cậu.
"Có khách"
Lưu Văn nói một câu xong buông Chu Nhiên ra, hai người quay lại trạng thái làm việc chuyên nghiệp, sau khi lấy order của khách xong cô liền quay đầu về phía bàn nơi góc trái bỉu bỉu môi.
Tiêu Chiến đúng lúc ngước mắt lên liền nhìn thấy vẻ mặt của Chu Nhiên, anh trả lại cô nụ cười trừ khuôn phép đúng mực. Vương Nhất Bác vẻ mặt nghiêm túc nhìn màn hình máy tính trước mặt, rõ ràng công việc bận rộn nhưng vẫn dành thời gian cho người yêu, vừa cười nói vui vẻ với anh vừa xem tài liệu đối với cậu dường như trở thành việc làm dễ dàng nhất. Tiêu Chiến vốn không muốn làm cậu phân tâm, anh đã bảo mình cần quay lại coi quán nhưng Vương Nhất Bác không cho, cậu nói ngồi với anh áp lực công việc sẽ giảm xuống, còn mong anh thương xót cho sự cố gắng của mình.
Tiêu Chiến hết cách, anh phát hiện từ khi bọn họ yêu đương Vương Nhất Bác rất nhiều lần làm nũng với anh, một việc mà anh không dám tưởng tượng trên người cậu.
Bất quá Tiêu Chiến lại thích như thế. Cảm giác tin tưởng dựa dẫm anh có thể mang lại cho Vương Nhất Bác, mà cậu cũng sẽ là bờ vai vững chắc dành cho anh. Bọn họ ở hai bến bờ ôm chặt lấy nhau, cùng nhau trưởng thành, cùng nhau đi qua quãng thời gian tốt đẹp.
Vương Nhất Bác gập máy tính lại, giọng ủ rũ nói với Tiêu Chiến
"Em lại phải đi công tác rồi"
"Ừm, em đi bao lâu?" Tiêu Chiến không quá ngạc nhiên, Vương Nhất Bác đang trong giai đoạn bàn hợp đồng để tiến tới thăng chức, sự nổ lực của cậu thời gian qua anh là người chứng kiến, đi công tác là điều hiển nhiên.
"Chắc khoảng 5 ngày"
"Được, anh ở nhà chờ em. Nhớ chú ý sức khỏe, có thời gian thì nhắn tin cho anh"
Vương Nhất Bác chọc chọc mấy ngón tay Tiêu Chiến, hết xoa lại vuốt ve sang lòng bàn tay, còn đo luôn cổ tay của anh nhỏ bé cỡ nào.
"Còn có chuyện này nữa"
"Hửm?" Tiêu Chiến nghiêng nghiêng đầu nói
"Bên đối tác cũng sẽ gửi người đi công tác chuyến này với em, là Hạ Hiểu Hoa"
Lúc nói ra cái tên này vẻ mặt Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến mang ý dò xét, mà biểu hiện anh vẫn như cũ không có bất kì biến đổi gì, thậm chí còn cười cười chọc vào má cậu hỏi lại
"Thì sao? Anh không ghen đâu, cũng sẽ không lo lắng"
Vương Nhất Bác còn cho rằng mối tình giữa mình và Hạ Hiểu Hoa sẽ có tác động đến anh, cậu muốn lên tiếng thì anh đã giải thích trước
"Trước đây anh cũng có bạn gái mà. Nhất Bác, anh đang yêu đương với em, dĩ nhiên sẽ tin tưởng tình cảm của em, anh cũng tin cả cô ấy nữa"
"Tại sao ạ?"
"Anh nghĩ hẳn là cô ấy cũng có bến đỗ cho mình rồi"
Sự thật chứng minh điều Tiêu Chiến nói là hoàn toàn đúng.
Ngày thứ 2 đi công tác Vương Nhất Bác tình cờ phát hiện một người đàn ông đến tìm Hạ Hiểu Hoa, thậm chí còn thuê hẳn một phòng riêng của khách sạn mà họ đang ở.
Bởi vì vấn đề bàn hợp đồng có chút trục trặc nên Vương Nhất Bác cũng không dư thời gian hỏi han cô, hai người ở bên nhau toàn là bàn đến công việc.
Cho đến khi công việc đã thuận lợi mọi người đi ăn với nhau một bữa cơm Hạ Hiểu Hoa lại thẳng thắn giới thiệu người đàn ông ấy cho Vương Nhất Bác biết, không phải bạn trai mà là chồng chưa cưới.
Vương Nhất Bác phát ngốc ngay tại chổ, đợi Hạ Hiểu Hoa nhắc nhở mới bắt tay lại với người đàn ông kia. Người yêu cũ và chồng chưa cưới hòa thuận bắt tay nhau lại khiến Hạ Hiểu Hoa cười tươi đến mức khó tin.
Bọn họ đơn giản ngồi ăn một bữa cơm và uống chút bia, Vương Nhất Bác và y nói chuyện rất hợp, Hạ Hiểu Hoa ngồi bên cạnh tựa vào vai y không tham gia cuộc nói chuyện giữa những người đàn ông với nhau.
"Hoa Hoa có kể với tôi về cậu, cảm ơn đoạn thời gian một năm đó đã chăm sóc cô ấy"
Vương Nhất Bác cho rằng chuyện quá khứ giữa mình và Hạ Hiểu Hoa y sẽ là người không muốn nhắc tới, lại không ngờ chính y chủ động đề cập. Thấy Vương Nhất Bác có chút hoang mang y nói thêm
"Thật ra tôi luôn theo đuổi cô ấy, cuối cùng cô ấy cũng chịu quay đầu lại"
Nhìn thấy nét mặt và ánh mắt y dành cho Hạ Hiểu Hoa Vương Nhất Bác liền thấu tỏ tình yêu của y to lớn đến nhường nào. Đột nhiên cậu nghĩ đến những chuyện trước kia, hình như chưa bao giờ cậu nhìn thấy nụ cười tỏa nắng ưu lo của cô như vậy, cũng không kiếm tìm được dáng vẻ của bản thân mình đối xử với cô ra sao.
Một năm bên cạnh nhau cuối cùng kết thúc trong vui vẻ, để bây giờ mỗi người đều tìm được tình yêu đích thực của đời mình, Vương Nhất Bác thật lòng muốn chúc phúc cho Hạ Hiểu Hoa.
Vương Nhất Bác mỉm cười chạm cốc bia với y sau đó từ tốn nói
"Hiểu Hoa là cô gái tốt, sau này hôn lễ nhất định phải mời tôi đó"
"Dĩ nhiên rồi, anh phải đưa Tiêu Chiến đến đấy"
Hạ Hiểu Hoa tinh nghịch nói, vẻ mặt thấu tỏ quan hệ của cậu và Tiêu Chiến làm Vương Nhất Bác cười thầm. Bọn họ chỉ sát cánh với nhau một đoạn thời gian ngắn, cuối cùng lại trở thành bạn tốt của nhau, thật lòng đối xử và chúc mừng cho đối phương. Hạ Hiểu Hoa thấy không còn sớm, nhắc người đàn ông của mình uống ít một chút. Vương Nhất Bác cũng không muốn ăn bát cẩu lương này, cậu nói mình quay về trước muốn nghỉ ngơi, bọn họ chào tạm biệt nhau, hẹn lần sau gặp lại.
Vương Nhất Bác uống rất ít, tâm trạng lại thoải mái lạ kì, bắt taxi về tới khách sạn thì đi dạo một vòng đón gió mát ban đêm. Cậu về tới phòng tắm rửa leo lên giường bắt đầu call video với Tiêu Chiến, hai người câu được câu mất nói đủ chuyện lông gà vỏ tỏi trên đời, cậu còn nhắc đến chuyện kết hôn của Hạ Hiểu Hoa.
"Vậy tụi mình phải đi quà cưới thật to mới được"
Tiếng chìa khóa lách cách, Tiêu Chiến vừa về tới nhà, anh ngã mình lên giường nhìn người yêu bé nhỏ cách một màn hình điện thoại. Yêu xa 5 ngày thật là khó khăn.
"Nghỉ ngơi sớm nhé, ngày mai là em về rồi"
"Được"
"Tiêu Chiến" Giọng Vương Nhất Bác trầm khàn do men, cậu thì thào gọi tên anh không ngừng "Tiêu Chiến Tiêu Chiến, em nhớ anh lắm"
"Ừm. Anh cũng nhớ em"
"Nhớ anh, muốn hôn"
"Được, anh biết rồi"
Có thể bởi vì hơi men và áp lực công việc được gở bỏ nên Vương Nhất Bác liền bày ra bộ dạng mệt mỏi của mình, cậu nhíu nhíu mắt, rõ ràng còn muốn nhìn Tiêu Chiến nhưng không ép được cơn buồn ngủ đang xâm chiếm đầu óc mình. Tiêu Chiến thấy cậu mệt mỏi liền dỗ ngọt cậu mấy câu bảo cậu đi ngủ sớm đi, ngày mai là được gặp nhau rồi. Vương Nhất Bác vùi đầu vào gối, vẫn không chịu tắt điện thoại nhưng lại ngoan ngoãn nhắm mắt nghỉ ngơi. Hơi thở Vương Nhất Bác đều đều lọt qua điện thoại làm Tiêu Chiến nghe rõ mồn một, anh nhìn ngắm cậu thêm một lúc, nhận thấy cậu đã ngủ say liền ghé đầu sát tới nói
"Nhất Bác, anh yêu em"
Người đã ngủ say ở bên kia không biết có nghe được hay không, chỉ thấy vẻ mặt khi ngủ của cậu rất nhu hòa, trên môi còn khẽ vươn nụ cười dịu dàng, có lẽ là gặp được người mình yêu trong giấc mơ rồi.
Tiêu Chiến cách màn hình điện thoại hôn một cái, khẽ thì thào "Ngủ ngon, bé cưng của anh" sau đó tắt điện thoại.
Thành phố về đêm có chút sương lạnh lẽo, nhưng tình yêu cứ như ngọn đuốc thắp sáng trong lòng của những người yêu nhau. Dù là gần gũi hay yêu xa, dù một tháng hay một năm thì tình yêu vẫn là điều đặc biệt và có sức mạnh đến thế, ấm áp như nước, rộng như sao trời, đẹp đến nao lòng, đẹp đến thiên trường địa cửu.
-----
16.12.2022
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top