08
Vương Nhất Bác nói với Hạ Hiểu Hoa rằng mình muốn theo đuổi Tiêu Chiến nhưng bản thân cậu cũng không biết mình sẽ theo đuổi như thế nào. Trực tiếp tỏ tình hay là để lâu ngày sinh tình, liệu có dọa đến anh hay không? Có gì không thỏa đáng, trái với đạo đức luân thường mà anh đang sống hay không? Vương Nhất Bác từng trầm tư mong lung, từng ở thành phố B đêm không ngủ mà nhớ đến Tiêu Chiến, đợi đến khi gặp lại lại không kìm được ý niệm kề cận của mình.
Cái xoa đầu của Vương Nhất Bác dịu dàng cùng với nụ cười trìu mến in vào đôi mắt trong sáng của Tiêu Chiến. Vương Nhất Bác bất chợt buông tay, cho rằng mình hành động lỗ mãng nên liền gom lại đống dụng cụ và thuốc thang trực tiếp đứng lên.
"Nhất Bác"
Tiêu Chiến phản ứng theo bản năng, thấy Vương Nhất Bác đứng dậy liền đưa tay khẽ chạm cổ tay cậu kéo lại.
"Sao thế?"
"Anh đã gặp Hạ Hiểu Hoa"
Lời này của Tiêu Chiến làm Vương Nhất Bác cực kì ngạc nhiên, lúc cậu chưa kịp hồi thần thì anh đã bổ sung
"Cô ấy nói em đi công tác nên không liên lạc với anh" Tiêu Chiến ngập ngừng một chút lại nói "Cô ấy còn nói em muốn theo đuổi anh, có phải không?"
Vương Nhất Bác đứng đó bất động, nhiệt độ cánh tay anh có hơi lạnh, nhưng ở cổ tay cậu lại nóng bức đến khó tin. Đôi mắt Tiêu Chiến tròn xoe, ẩn hiện chút tủi thân vì không được cậu phản ứng lại. Tiêu Chiến nhích người qua, dùng thêm chút lực cầm chặt cổ tay Vương Nhất Bác nỉ non gọi
"Nhất Bác, em...em thích anh, đúng chứ?"
Câu hỏi của Tiêu Chiến quá thẳng thắn trực tiếp đánh bay mọi ý định mà cậu nung nấu trong đầu mình. Toàn thân Vương Nhất Bác như sôi lên cao trào, ngay khi thấy Tiêu Chiến hé miệng định nói thêm thì cậu liền áp tới đè anh xuống sô pha ngậm lấy cánh môi anh.
Vương Nhất Bác hôn không sâu, cậu chỉ mơn trớn viền môi anh, chỉ nhẹ nhàng vươn lưỡi khuấy đảo vòm miệng trên và dưới. Tuy lực công phá không mạnh mẽ nhưng vẫn dày vò môi Tiêu Chiến với biên độ đều đặn, nụ hôn dịu dàng cũng có thể ép cho toàn thân anh mong lung.
Vương Nhất Bác chìm trong vị ngọt của đôi môi anh như không thoát ra được, cậu ép sát người anh thêm một chút, đến khi nghe anh khẽ rên rỉ một tiếng thật nhẹ mới từ từ thả lỏng lực tay. Lúc này Vương Nhất Bác mới nhớ đến vết thương trên người Tiêu Chiến, đôi mắt cậu đỏ ngầu nâng cánh tay anh lên xem qua, may quá không rướm máu, cậu liền thở ra một hơi.
"Anh không sao"
Giọng Tiêu Chiến khàn khàn, trong mắt ánh lên chút nước nhìn cậu khẽ nói. Vương Nhất Bác nhìn chằm chằm anh, giữ nhịp thở bình ổn trở lại rồi đáp
"Em xin lỗi"
Vương Nhất Bác dùng ngón tay miết qua nốt ruồi nho nhỏ dưới môi anh, cậu xoa xoa gò má, ngón tay đi qua đôi mắt chiếc mũi vẽ lại ngũ quan anh một cách thâm tình. Vương Nhất Bác nhẹ nhàng cúi đầu hôn lên trán anh sau đó thầm thì
"Thích, em thích anh, anh làm người yêu em có được không?"
Vương Nhất Bác không hỏi Tiêu Chiến rằng anh có thích mình không, bởi vì nhìn vào biểu hiện và đôi gò má hây hây của anh cậu liền biết được đáp án. Vương Nhất Bác tin vào trực giác của mình. Tiêu Chiến xôn xao một trận trong lồng ngực, anh nhìn cậu nhẹ nhàng gật đầu, Vương Nhất Bác liền bật cười thành tiếng.
Vương Nhất Bác dịu dàng hôn loạn lên mặt anh vài cái sau đó kéo anh ngồi dậy tránh đụng đến vết thương.
"Bắt đầu từ ngày mai sẽ hẹn hò với em, anh có sợ không?"
"Tại sao phải sợ?" Tiêu Chiến tròn xoe mắt đáp lại lời cậu "Anh và em không vi phạm pháp luật, tụi mình chỉ đơn giản yêu nhau thôi, không sợ"
"Hạ Hiểu Hoa nói gì với anh?"
"Cũng không có gì, cô ấy nói em lo ngại vì nhận thấy mình thích đàn ông nên trốn tránh anh"
Vương Nhất Bác nâng Tiêu Chiến ngồi lên đùi mình để hai chân anh duỗi thẳng lên trên ghế, cậu khẽ chạm vào miếng băng gạc trắng xóa trên cánh tay anh thủ thỉ hỏi
"Có đau không?"
Tiêu Chiến ngoan ngoãn đáp "không đau", ánh mắt anh nhìn cậu thâm tình vẫn kiên nhẫn đợi cậu trả lời vấn đề vừa rồi. Lát sau, Vương Nhất Bác chọc chọc các ngón tay anh, khẽ vuốt ve các đốt ngón tay sau đó đan chặt vào tay cậu một chổ. Tay của Tiêu Chiến rất nhỏ, nằm gọn trong tay cậu rất vừa vặn, Vương Nhất Bác nhìn anh nói
"Nhưng mà em đau" Vết thương là trên người anh nhưng cậu nhìn thấy sẽ rất đau lòng "Còn nữa, em không thích đàn ông, em chỉ thích mỗi anh thôi, Tiêu Chiến"
----
Buổi sáng không khí trong lành, tầng 8 của khu chung cư vẫn được đón đầy đủ những tia nắng dịu dàng. Nắng nhảy nhót trên tán cây, len qua rèm thưa cửa sổ rọi sáng một góc. Tiêu Chiến cựa mình mở mắt thức dậy, căn phòng lạ lẫm làm anh choàng tỉnh hẳn, vì dùng lực ngồi dậy nhanh mà đụng đến vết thương, cơn đau rát đánh vào não bộ cũng kéo theo chuyện ngày hôm qua ùa về trí nhớ anh.
Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến như những cặp đôi yêu đương khác, bọn họ sau khi xác nhận tình cảm liền tỉ tê tâm sự nỗi lòng của nhau. Hai người ôm nhau trên ghế sô pha nói đủ thứ chuyện, còn nhắc đến bộ dạng thất tình của Vương Nhất Bác vào lần đầu gặp gỡ.
Ngồi đến khi tối muộn, Vương Nhất Bác liền ôm Tiêu Chiến về phòng để anh ngủ trên giường còn mình ra ghế sô pha. Tiêu Chiến vò vò góc áo vào nhau ngại ngùng hỏi cậu không muốn ngủ với mình sao, Vương Nhất Bác nhắm mắt cười trừ ôn nhu đáp "Em sẽ không nhịn được ôm anh, như thế sẽ đụng đến vết thương". Vương Nhất Bác đắp chăn cho anh, tắt bớt đèn, đốt một cây nến thơm đợi Tiêu Chiến an tĩnh say giấc mới quay lại sô pha nằm xuống. Yêu đương phải chầm chậm bồi đắp theo thời gian, cậu không thể nào dọa anh được? Vương Nhất Bác tìm tư thế thoải mái, kéo cao chăn đến tận cổ liền trực tiếp ngủ say.
Tiêu Chiến nghĩ đến sự dịu dàng của Vương Nhất Bác hồi tối liền thấy xấu hổ một trận, trong lòng cũng như có dòng nước ấm áp tưới qua. Tiêu Chiến gấp gọn chăn mềm, dùng đồ vệ sinh cá nhân Vương Nhất Bác chuẩn bị trước cho mình xong xuôi thì mở cửa ra ngoài.
Mùi thơm của đồ ăn lan khắp phòng rất ấm cúng, Tiêu Chiến đi vào bếp thì nhìn thấy Vương Nhất Bác đang khuấy một nồi đồ ăn trên bếp, anh hắng giọng đánh dấu sự hiện diện của mình.
"Anh dậy rồi à? Nào, ngồi xuống ăn sáng. Em nấu chút cháo cho anh"
Tuy Tiêu Chiến bị thương không nặng nhưng ít nhiều cũng sẽ đau rát và khó chịu, Vương Nhất Bác quyết định thời gian này cần phải tẩm bổ cho anh, bên cạnh theo dõi sát sao không cho anh ăn đồ quá nóng quá cay hay nhiều dầu mỡ.
Tiêu Chiến kéo ghế ngồi xuống, Vương Nhất Bác đặt cháo trước mặt anh, hai người vừa ăn vừa trò chuyện đôi câu.
"Lúc sáng điện thoại có cuộc gọi nhỡ, chắc là Lâm Hạo gọi lại, em không tiện nghe"
"Ưm" Tiêu Chiến nuốt vội cháo hỏi "Điện thoại em đâu rồi? Anh muốn gọi lại cho cậu ấy"
Ánh nhìn Vương Nhất Bác dời ra phòng khách, Tiêu Chiến liền phi thật nhanh ra ngoài cầm lấy điện thoại lại chạy vào đưa ra trước mặt cậu ý muốn cậu mở khóa cho. Nhìn thấy Tiêu Chiến vì gọi một cuộc cho Lâm Hạo mà không màng vết thương nơi đầu gối khiến trán cậu nổi đầy ba vạch hắc tuyến. Vương Nhất Bác mím môi, ấn mở điện thoại quay số cho anh, Tiêu Chiến vui vẻ ngồi xuống áp điện thoại lên tai đợi đối phương bắt máy.
Tối qua anh mượn điện thoại của Vương Nhất Bác gọi cho Lâm Hạo nhưng không liên lạc được, anh sợ cuộc điện thoại bị ngắt giữa chừng hôm qua sẽ khiến Lâm Hạo lo lắng nên luôn mong có thể nhanh chóng liên lạc được với cậu bạn của mình.
Đầu dây bên kia vang lên 3 tiếng chuông thì có người bắt máy, giọng điệu "Alo" quen thuộc đến mức làm Tiêu Chiến mừng thầm.
"Lâm Hạo, là mình"
Tiêu Chiến nói sơ tình hình hôm qua anh gặp phải, nhấn mạnh bản thân không bị thương nặng để tránh đối phương lo lắng. Lâm Hạo nói công ty có chút chuyện hắn phải đi công tác đột xuất, hôm qua gọi điện là để thông báo cho anh một tiếng. Bởi vì công việc xảy ra vấn đề mà liên tục họp hành chỉnh sửa nên không có thời gian nghĩ đến Tiêu Chiến, đến khi phát hiện số điện thoại lạ thì gọi lại xem sao.
"Đúng rồi, mình và...ưm..."
Tiêu Chiến đang nói dở thì bị mùi thơm của cháo tấn công trong khoang miệng, anh mở to mắt không tin được Vương Nhất Bác vừa mới đút cháo cho mình bằng một nụ hôn. Lúc này, Tiêu Chiến mới phát hiện người đáng lẽ lúc nãy còn ngồi đối diện với anh trên bàn ăn nay đã an vị ngay bên cạnh, nét mặt tỏ vẻ không vui nhìn anh chằm chằm.
"Sao thế? Tiêu Chiến?"
Giọng nói của Lâm Hạo trong điện thoại gọi hồn Tiêu Chiến quay trở về, anh qua loa đáp
"Không sao, khi nào cậu công tác về thì ghé Cỏ một chuyến, mình cúp máy đây"
Nói xong, Tiêu Chiến cúp điện thoại đặt lại trên bàn dè dặt đẩy qua phía Vương Nhất Bác nhỏ giọng hỏi
"Em...em làm gì vậy?"
"Hôn anh"
"Hôn... đâu phải như thế"
Tiêu Chiến cúi đầu lí nhí đáp, sao có thể đút đồ ăn bằng cách như vậy được, nghĩ đến vị cháo khi nãy mình đã nuốt xuống anh không nhịn được xấu hổ, lỗ tai thoáng chốc nhiễm đỏ một tầng.
Vương Nhất Bác chầm chậm quan sát biểu hiện ngốc nghếch của anh, cậu kéo ghế sát lại gần anh hơn nữa, một tay đặt lên thành ghế phía sau một tay đặt lên bàn rướn người phía trước như đang ép anh vào vòng vây của mình không cách nào thoát ra.
Tiêu Chiến đã xấu hổ lại càng ngượng ngùng hơn, anh khàn giọng hỏi "Em... em làm gì?"
"Anh biết tại sao em lại hôn anh như vậy không?" Vương Nhất Bác nhếch cao khóe môi, bày một vẻ tủi thân không hợp nói tiếp "Bởi vì em ghen"
Tiêu Chiến nghe xong nghệch mặt ra một lúc, sau khi thấu hiểu liền hỏi lại cậu
"Nhưng mà... Lâm Hạo là bạn thân của anh, đâu có gì phải ghen"
"Em không cần biết, anh ở trước mặt em dám tâm sự tỉ tê với người đàn ông khác em nhất định sẽ ghen"
Vẻ mặt Vương Nhất Bác ngả ngớn rõ ràng đang trêu chọc Tiêu Chiến, anh dẩu môi lên cãi lại cậu
"Em... vô lý"
"Bạn trai anh chính là người có tính chiếm hữu như vậy đó, anh có chịu được không?"
Vương Nhất Bác khẽ chạm vào gò má anh, nhướn mày hỏi, tay cậu vân vê xoa xoa một đường di chuyển xuống tận cổ. Tiêu Chiến đột nhiên căng cứng người, giọng điệu Vương Nhất Bác trêu chọc không nghiêm túc nói chuyện với anh, còn tay lại dịu dàng vuốt ve làm anh tê rần một trận. Tiêu Chiến muốn thoát khỏi vòng vây làm mình tim đập chân run này nên khẽ khàng đáp "Được".
Vương Nhất Bác chợt nhận ra bộ dạng túng quẫn của bạn trai nhà mình có sức thu hút quá mãnh liệt, cậu miết nhẹ nốt ruồi dưới môi khẽ nâng cằm anh lên áp sát người thêm một chút khàn giọng hỏi
"Vậy bạn trai anh bây giờ có thể hôn anh không?"
Đôi mắt Vương Nhất Bác đo đỏ nhìn Tiêu Chiến dạt dào ý tình, Tiêu Chiến nhận thấy trong lòng mình máu nóng sôi trào, mong muốn được người trước mặt chạm vào đột nhiên cháy trong não bộ anh. Tiêu Chiến cẩn thận đưa tay lên bám chặt vào lớp áo bên hông cậu giọng thầm thì đáp
"Có thể"
Nói xong Tiêu Chiến liền nhắm mắt nghênh đón nụ hôn không chút chần chừ từ người yêu mình. Vương Nhất Bác luồn tay sau lưng ép cơ thể Tiêu Chiến về phía mình ngậm lấy môi anh mơn trớn mút mát. Eo Tiêu Chiến rất nhỏ, Vương Nhất Bác chỉ cần dùng một tay liền có thể ôm trọn lấy anh. Vương Nhất Bác cạy mở khớp hàm Tiêu Chiến, cẩn thận thăm dò trêu đùa đầu lưỡi của anh. Bọn họ tính đến bây giờ là lần thứ ba hôn môi nhưng Tiêu Chiến không có cách nào chống đỡ nụ hôn nồng nàn của Vương Nhất Bác. Tiêu Chiến ghì chặt lớp áo trên người cậu, cả cơ thể dựa dẫm mặc cho điều khiển lý trí và con tim mình.
Vương Nhất Bác hôn sâu nhưng không quá mạnh bạo, cậu cẩn thận day cắn rồi rời ra để anh có không khí để thở, sau đó lại hôn lên công kích nối tiếp nhau như thế. Vương Nhất Bác hôn lên viền môi trên và dưới, tới gò má, khóe mắt và trán anh. Tư thế của bọn họ có chút không thoải mái, Vương Nhất Bác hừ hừ hai tiếng dời đến tai anh cất giọng trầm khàn như ra lệnh
"Dang hai chân ra, ôm chặt em"
Tiêu Chiến chỉ kịp "hả" một tiếng đã thấy Vương Nhất Bác nhanh chóng dùng lực đẩy bàn ăn ra xa một đoạn ngắn, sau đó siết lấy eo ôm anh qua ngồi lên đùi mình. Mà Tiêu Chiến thật sự nghe lời theo bản năng dang rộng hai chân qua hông cậu câu chặt lấy đối phương.
"Nào, tiếp tục"
Vương Nhất Bác thông báo một tiếng xong thì tiếp tục ngậm lấy môi anh hôn thật mạnh. Hai người ôm lấy nhau không một kẻ hở, tư thế vừa thân mật lại vừa ám mụi, thật sự có thể đốt cháy khao khát của cả hai. Vương Nhất Bác có chút kích động ép nụ hôn sâu đến tận gốc, đầu lưỡi không ngừng công kích chọc cho khóe môi Tiêu Chiến tiết nước bọt không ngừng. Âm thanh "ưm ha" khe khẽ lọt ra ngoài qua kẽ răng Tiêu Chiến như một mồi lửa đốt cho lý trí Vương Nhất Bác càng bùng cháy dữ dội hơn.
Vương Nhất Bác vò nát chiếc áo thun trên người anh, cậu luồn tay vuốt ve tấm lưng trắng nõn của anh, di chuyển đến hai hạt đầu nho nhỏ liền ngắt nhéo một cái. Tiêu Chiến khẽ "a" một tiếng, Vương Nhất Bác được nước lấn tới tiếp tục vân vê nơi đầu ngực anh. Vương Nhất Bác buông tha cho đôi môi anh để mình có thể nghe rõ ràng tiếng rên rỉ hơn nữa, cậu hôn lên xương quai xanh, mút thật mạnh không ngừng để lại dấu ấn đo đỏ. Tiêu Chiến không chịu được kích thích đến từ những nụ hôn bá đạo và đôi tay mát lạnh của cậu, anh ưỡn người ra sau nhưng sợ té lại ghì chặt vai cậu không buông.
"Không được rồi, Nhất Bác, em...đừng hôn nữa"
Tiêu Chiến cảm thấy cơ thể không ổn, lửa tình dạt dào chạy khắp toàn thân khiến anh tê tái. Vương Nhất Bác lấy lại nhịp thở, cậu mút mạnh lên bả vai anh một cái xong mới chịu buông ra. Đôi mắt Tiêu Chiến dường như đã bị hôn đến hiện cả ánh nước, anh nhìn cậu hồi lâu mới dịu dàng nói
"Lần sau... lần sau hôn nữa có được không?"
Vương Nhất Bác nở nụ cười thỏa mãn, cậu vuốt nhẹ tóc anh thâm tình đáp
"Được, lần sau sẽ hôn khóc anh"
----
14.12.2022
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top