06

Nắng dệt thành từng dải vàng óng ánh qua lớp cửa kính chiếu rọi từng ngỏ ngách trong Cỏ, Hạ Hiểu Hoa gọi một chiếc bánh ngọt từ từ thưởng thức, cô đợi người ngồi trước mặt  bình ổn cảm xúc mới chầm chậm lên tiếng

"Nhất Bác muốn theo đuổi anh nhưng trong lòng rất rối ren. Anh ấy sợ thứ tình cảm trong lòng mình là sai trái, sợ anh không chấp nhận, vả lại trước đây từng hẹn hò với tôi bỗng nhiên nhận thấy bản thân có tình cảm với người đồng giới nên cũng có chút nghi hoặc"

"Em ấy bảo cô đến sao?"

"Không có" Hạ Hiểu Hoa lắc đầu khẽ mỉm cười "Nhất Bác đang đi công tác, sau buổi nói chuyện với anh ấy tôi rất muốn gặp anh, nhìn thấy anh liền cảm thấy hai người rất đẹp đôi. Nhất Bác thật ngốc, xem như hôm nay tôi làm người tốt vạch trước đường cho anh ấy vậy"

"Em ấy thật sự thích tôi?"

Hạ Hiểu Hoa bật cười, cảm thấy Tiêu Chiến cũng rất ngốc, cô liền hỏi

"Thế anh có thích anh ấy không?"

Tiêu Chiến cúi đầu không đáp lời cô, Hạ Hiểu Hoa xắn một miếng bánh lên ăn nói rất ngon sau đó uống hết ly trà thì đứng dậy. Tiêu Chiến còn cho rằng cuộc nói chuyện này vẫn chưa xong, anh đứng dậy theo cô muốn nói đã bị Hạ Hiểu Hoa lên tiếng trước

"Không nói nhiều với anh nữa, chuyện tình cảm chỉ có thể tự mình nổ lực, hy vọng hai người sẽ có kết cục tốt"

Hạ Hiểu Hoa đi tới quầy nước trả tiền cho Lưu Văn, cô vẫy vẫy tay với cậu và Chu Nhiên sau đó rời khỏi, trước lúc đẩy cửa thì nghe thấy Tiêu Chiến ở phía sau cao giọng hỏi

"Cô đã có bạn trai chưa?"

Hạ Hiểu Hoa nhoẻn miệng cười quay lại đáp

"Tôi đã gần như bỏ lỡ người thật lòng thích mình, cũng may người đó nguyện đợi tôi"

Tiêu Chiến hiểu lời cô nói, anh nhìn cô khẽ gật đầu mỉm cười "Hôm nay cảm ơn cô"

Hạ Hiểu Hoa xua xua tay tỏ ý không cần cảm ơn, cô sải bước đẩy cửa rời đi, chiếc chuông gió đing đang trên đỉnh đầu như một thứ âm thanh tràn đầy vui vẻ rót vào tai Tiêu Chiến. Anh đứng đấy hồi tưởng lại cuộc nói chuyện ngắn ngủi vừa rồi, nghĩ đến chuyện Vương Nhất Bác thích mình trong lòng liền gợn lên cơn sóng hạnh phúc. Hạ Hiểu Hoa nói Vương Nhất Bác đang đi công tác, có thể vì chuyện công việc mà không liên lạc với anh. Lần này anh nguyện ý đợi Vương Nhất Bác quay về để tỏ bày với cậu, anh vốn đã chờ cậu rồi, đợi thêm chút nữa cũng không sao. Chỉ là lần đợi chờ này anh không ôm trong lòng phiền muộn nữa, anh mang theo trái tim chân thành và tình yêu da diết đợi chờ Vương Nhất Bác tìm đến mình, tình yêu của cuộc đời anh.

---

Lưu Văn bị cảm lạnh đã hai ngày không bớt, Chu Nhiên vì lo lắng cho bạn trai nên xin Tiêu Chiến nghỉ làm. Không có hai người Tiêu Chiến có thể thuê nhân viên theo giờ để làm việc, gọi thêm Lâm Hạo đến là có thể xoay sở được tình hình trong quán, nhưng nghĩ đến khoảng thời gian này tâm trạng ưu phiền nên Tiêu Chiến trực tiếp đóng luôn Cỏ, ý định trôi qua hết tuần mới mở cửa lại. Từ lúc mở Cỏ đến giờ hiếm khi Tiêu Chiến cho đóng quán nhiều ngày như thế, lần này xem như nghỉ ngơi để điều chỉnh lại vậy.

Tiêu Chiến gọi điện thoại cho Chu Nhiên hỏi thăm tình hình của Lưu Văn, ngỏ ý muốn đến nhà thăm nhưng bị cô khước từ. Chu Nhiên nói Lưu Văn còn mệt cứ luôn ngủ, nếu tình hình không ổn cô sẽ đưa cậu đến bệnh viện. Giọng điệu Chu Nhiên ủ rũ vẻ lo lắng, cô thật không có tâm trạng đón tiếp Tiêu Chiến, cảm ơn anh vì đã quan tâm, nói anh tình hình ổn định sẽ báo cho anh biết. Tiêu Chiến không làm phiền Chu Nhiên nữa, anh nói có chuyện gì cần giúp đỡ thì phải gọi cho mình, Chu Nhiên vâng dạ sau đó liền ngắt máy.

Một ngày không làm việc khiến Tiêu Chiến cảm thấy thời gian quá dài, Lâm Hạo đang bận họp cho dự án ở công ty nên cũng không có thời gian dành cho anh do đó Tiêu Chiến quyết định ghé đến siêu thị muốn mua chút đồ về nấu một bữa thật ngon tự chiêu đãi bản thân.

Tiêu Chiến bắt xe bus đến trạm, đi bộ thêm tầm 15 phút là đến được siêu thị. Tiêu Chiến đi dạo từ gian hàng này sang gian hàng khác, ngắm nghía rất nhiều món đồ nhưng cũng không có ý định mua. Anh vốn sống một mình, đồ dùng không nhiều cũng không cần phải thay mới thường xuyên, dạo một vòng ở khu đồ nội thất anh liền rẽ sang quầy bán thực phẩm tươi sạch.

Những thực phẩm được trưng bày trên các kệ hàng trong siêu thị dường như có một sức hút của riêng mình, Tiêu Chiến đi loanh quanh lựa đồ thế mà tốn rất nhiều thời gian, anh xếp hàng đợi thanh toán tay xách hai giỏ đồ bước ra khỏi cửa đã mất gần 3 giờ đồng hồ. Tiêu Chiến xem giờ thì phát hiện phải thêm một tiếng nữa thì chuyến xe bus về trạm khu nhà anh sống mới chạy, không muốn tốn thêm thời gian nên anh lấy điện thoại đặt xe trên app nhưng hệ thống thông báo anh phải đợi 40 phút mới có xe. Tiêu Chiến liền cảm thấy ảo não, anh thôi không đặt xe nữa quyết định bắt taxi ra về. Nghĩ là làm, Tiêu Chiến xách theo đồ đi bộ xuống lòng đường, anh đứng ở mép đường nghiêng người nhìn dòng xe cộ nườm nượp nối đuôi nhau, kiên nhẫn căng mắt vẫy tay với hy vọng có một chiếc taxi dư chổ cho mình.

Tiêu Chiến đang đứng vẫy tay thì chuông điện thoại reo lên, là Lâm Hạo, chắc cuộc họp đã xong nên gọi đến để hẹn gặp mặt. Tiêu Chiến trượt máy bỏ lên tai "Alo" một tiếng, đột nhiên anh nghe thấy tiếng grừ grừ và "bịch" một phát, một bóng người từ đâu lao tới xô ầm anh ngả xuống đường, giật mạnh chiếc túi anh mang trước người rồi phóng lên xe đang đợi sẵn chạy mất dạng, cùng lúc đó anh nghe có người hô thật to

"Aaaaa, cướp"

"Có người cướp giữa ban ngày"

"Có người bị thương rồi"

Tiêu Chiến không biết âm thanh này là từ ai nhưng uy lực thật sự khủng khiếp, sau đó anh liền thấy có người chạy lại vây quanh đỡ anh đứng dậy và hỏi han

"Chàng trai, cậu không sao chứ?"

"Có bị thương ở đâu không?"

"..."

Tiêu Chiến không biết lúc mình ngã xuống đầu có bị va chạm hay không mà ngay lúc này anh không kịp phản ứng với lời nói của mọi người. Anh nhìn thấy điện thoại vì bị va một lực mạnh mà văng ra xa, những quả cam anh mua lúc nãy từ trong túi đồ rớt ra ngoài đang năm lăn lóc trên đường. Mọi người nhặt đồ lên giúp anh, có người nhặt điện thoại đưa cho anh, màn hình đã tắt đen, cuộc gọi với Lâm Hạo đã bị ngắt.

"Tôi gọi xe đưa cậu đến bệnh viện trước, tay cậu chảy máu rồi"

"Đúng đó, đến bệnh viện trước đã"

"Mau đi thôi"

----

Vương Nhất Bác kết thúc chuyến công tác 5 ngày quay về nhà liền dành thời gian ngủ một giấc. Ngày công tác cuối cùng ở thành phố B cậu bị trưởng phòng và một đồng nghiệp khác đi cùng lôi kéo đi club uống bia nên đầu mãi cứ còn đau, may là lần này hợp đồng được kí kết thành công nên công ty cho cậu nghỉ ngơi tận 3 ngày.

Vương Nhất Bác cho há cảo vào lò vi sóng làm nóng, gương mặt vì ngủ quá nhiều mà có chút sưng làm má sữa cũng hiện rõ rệt. Vương Nhất Bác ngáp một cái thật dài, kéo ghế ngồi xuống bắt đầu ăn, cả người vẫn như chưa tỉnh ngủ hẳn. Đột nhiên điện thoại cậu đang cắm sạc trong phòng khách kêu lên inh ỏi, Vương Nhất Bác nuốt vội miếng há cảo uống chút nước liền đi ra bắt máy, là số điện thoại lạ.

"Alo"

"Cho hỏi phải số điện thoại của anh Vương Nhất Bác không ạ?"

Đầu dây là giọng nói của một cô gái, Vương Nhất Bác nhíu mày trả lời một tiếng "ừm"

"Anh là người thân của Tiêu Chiến đúng chứ? Hiện anh ấy đang ở trong bệnh viện, mong anh đến gấp"

Vương Nhất Bác mở tròn mắt tỉnh táo hẳn ra

"Tiêu Chiến? Bệnh viện sao? Được, tôi tới liền"

Vương Nhất Bác hỏi sơ qua tình hình và bệnh viện nào liền lập tức cúp máy, cậu khoác vội thêm áo xong liền vơ lấy chìa khóa lao nhanh ra ngoài.

Vương Nhất Bác đã 10 ngày rồi không được nhìn thấy Tiêu Chiến, thật ra cậu rất nhớ anh. Vương Nhất Bác nhớ đến dạo trước gặp lại Hạ Hiểu Hoa trong lòng không có chút cảm giác gì, chỉ là gặp lại một người quen cũ mà thôi, cậu nhận ra mình đã không còn nhớ đến cô nữa. Sau khi trò chuyện qua lại cậu liền xem cô như nơi giải bày tâm sự, kể cho cô nghe về Tiêu Chiến và thứ cảm xúc khác lạ nảy nở trong lòng mình.

Hóa ra cậu yêu thích anh rồi.

Những ngày đi công tác Vương Nhất Bác vừa lo lắng chuyện bàn hợp đồng vừa đau đáu nhớ nhung Tiêu Chiến. Cậu khắc chế lòng mình, đối với tin nhắn của anh cũng trả lời qua loa, thật ra trong lòng lại rất khó chịu. Vương Nhất Bác chưa bao giờ cho rằng mình sẽ thích đàn ông, cậu thậm chí còn yêu đương với Hạ Hiểu Hoa, sao có thể tin rằng một ngày mình sẽ động tâm với người cùng giới được cơ chứ. Nghĩ đến Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác liền xác nhận mình không thích đàn ông, mình chỉ thích mỗi Tiêu Chiến mà thôi.

Nghe tin Tiêu Chiến đang ở bệnh viện, trong lòng cậu nóng như lửa đốt, cậu lái xe rất nhanh vượt cả một cái đèn đỏ để nhanh chóng đến bệnh viện. Đỗ xe xong xuôi, Vương Nhất Bác lao vào khu cấp cứu, gặp y tá ở quầy chăm sóc khách hàng liền hỏi thăm tình hình. Có một cô gái y tá liền dẫn cậu đến khu vực chụp CT bảo cậu ngồi chờ, Tiêu Chiến đang ở bên trong.

Vương Nhất Bác cảm ơn y tá một tiếng, cậu ngồi trên hàng ghế dài chăm chăm nhìn cánh cửa đợi nó mở ra.

Không biết qua bao lâu, người cậu như phát run khi nhìn thấy Tiêu Chiến mở cửa bước ra ngoài cùng với bác sĩ.

"Cậu ngồi đợi, kết quả sẽ có nhanh thôi"

Tiêu Chiến gật đầu cảm ơn bác sĩ, lúc này anh mới nhìn thấy Vương Nhất Bác đứng ở một góc đau đáu nhìn mình. Vương Nhất Bác nhìn thấy cánh tay anh băng một đường dài, màu của băng gạc trắng xóa đập vào mắt cậu thật có cảm giác đau nhức, trên trán anh cũng thoáng hiện một miếng dán cá nhân nho nhỏ. Gương mặt Vương Nhất Bác hiện vẻ đau xót, cậu lê từng bước chậm chạp về phía anh trầm khàn gọi

"Tiêu Chiến"

Sau đó nhận được câu đáp trả mắng mỏ sau bao ngày chưa gặp từ anh

"Vương Nhất Bác, em là đồ tồi"

----
09.12.2022

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #bacchien