04



"Xin chào quý khách"

"Cho tôi một ly cà phê"

"Quý khách muốn dùng cà phê gì ạ?"

"Cà phê sữa"

"Dạ, có liền"

"Cho một chiếc bánh và một ly cà phê"

"Vâng ạ"

"Một ly fresh juice"

"Một chiếc bánh sôcôla ạ"

"Chúc ngon miệng"

"Nước của quán rất ngon"

"Tạm biệt, hẹn gặp lại ạ"

"..."

Chu Nhiên nở một nụ cười tiêu chuẩn của nhân viên phục vụ tiễn khách rời khỏi quán. Thời điểm cao điểm vang vọng âm thanh gọi món của khách hàng và mùi thơm của bánh lẫn cà phê ngập đầy trong quán làm Chu Nhiên mệt bở hơi tai. Tiếng leng keng của shaker trên tay Lưu Văn ở quầy nước bây giờ mới ngừng lại, cậu kéo ghế để Chu Nhiên ngồi nghỉ còn bản thân đi dọn nốt bàn còn lại.

"Hai đứa nó vẫn còn tình tứ được mà"

Lâm Hạo ngồi trên chiếc ghế cao duy nhất ở quán, nhìn qua Tiêu Chiến lắc đầu than vãn. Lâm Hạo trong ngày nghỉ đang say giấc ở nhà thì bị cuộc gọi của bạn thân réo tên qua Cỏ để phụ giúp. Lời của Tiêu Chiến có sức nặng ngàn cân, Lâm Hạo dù có buồn ngủ cỡ nào cũng phải vác xác đến Cỏ làm phục vụ, mặc dù cũng được xem là ông chủ còn lại của quán nhưng tiếng nói của hắn quả thật nhẹ tựa lông hồng.

Tiêu Chiến vừa kiểm tra số lượng bánh trong tủ vừa bồi bạn thân của mình nói chuyện "Nếu muốn cậu có thể kiếm người yêu để như tụi nó"

"Mình mới không thèm, mình đợi cậu kiếm người yêu trước"

Lâm Hạo không biết nghĩ tới điều gì mà có chút kích động, hắn nhảy xuống ghế áp sát người gần Tiêu Chiến dò hỏi "Dạo gần đây có đang tìm hiểu ai không?"

Tiêu Chiến nhướn nhướn mày nhìn Lâm Hạo, ý tứ muốn nói sao hắn lại hỏi như thế, Lâm Hạo nhìn anh xong liền nhún nhún vai đảo mắt sang phía Lưu Văn và Chu Nhiên, không cần nói ra Tiêu Chiến liền hiểu ý của Lâm Hạo, anh đẩy người hắn ra khỏi mình nói

"Đừng nghe tụi nhỏ nói linh tinh"

"Aizzz, vậy là thật rồi. Đang yêu đương à?"

Tiêu Chiến không đáp lời Lâm Hạo, anh nhớ đến đoạn thời gian này Vương Nhất Bác thường xuyên ghé Cỏ, thậm chí cậu còn đem công việc trực tiếp xử lí tại đây. Chu Nhiên từng cười đùa hỏi Vương Nhất Bác có phải đang theo đuổi ông chủ Tiêu của cô không, cậu lại cười cười ý tứ mơ hồ không rõ. Từ đó, Chu Nhiên mỗi lần nhìn Vương Nhất Bác đều cố ý trêu chọc mà cậu lại không chút giận dỗi hay bận tâm gì, bởi vì cậu không thanh minh nên Tiêu Chiến cũng không có cớ giải thích điều gì. Tiêu Chiến không biết Chu Nhiên hay Lưu Văn nói gì với Lâm Hạo, nhưng nghĩ đến Vương Nhất Bác anh cũng không rõ cậu đối với anh có ý gì khác hay không, nếu như chỉ là bản thân anh tự mình đa tình thì không phải quan hệ bạn bè giữa họ sẽ có vết nứt hay sao.

Lâm Hạo kiên quyết không bỏ qua cho Tiêu Chiến, anh đi đến đâu hắn liền đi theo muốn tìm câu trả lời cho sự tò mò của mình. Tiêu Chiến thật không biết làm sao với Lâm Hạo nên anh đi đến bàn hỏi ý kiến khách hàng để hắn không đi theo nữa. Lúc Tiêu Chiến đang cúi người nói chuyện với khách thì nghe thấy tiếng chuông gió, sau đó chính là âm thanh của Chu Nhiên đến mức quen thuộc

"Ông chủ Lâm, đối tượng đến rồi"

Vương Nhất Bác đẩy cửa bước vào đã nghe giọng oang oang rất vui vẻ của Chu Nhiên, chưa kịp đảo mắt tìm Tiêu Chiến cậu đã thấy một người con trai kéo tay mình qua một góc của quán ấn ngồi xuống bàn

"Cậu chính là Vương Nhất Bác?"

Lâm Hạo đưa ánh mắt quét một vòng trên người Vương Nhất Bác từ đầu đến chân, thấy cậu chậm rãi gật đầu xác nhận hắn liền ép người tới nghiêm túc hỏi "Cậu đang theo đuổi Tiêu Chiến nhà tôi à?"

Mặt Vương Nhất Bác nghệch ra, cậu nghiêng đầu nhìn chằm chằm đối phương, lúc định lên tiếng đã thấy Tiêu Chiến xuất hiện đánh vào bả vai người trước mặt một cái

"Cậu hỏi gì thế hả?" sau đó lôi kéo Lâm Hạo đi theo mình "Quán không cần cậu nữa, về đi"

"Chiến, cậu không thể lợi dụng mình xong rồi đuổi mình đi như vậy được"

"Cậu nói nhiều quá, Văn Văn, tiễn ông chủ Lâm về đi"

Lưu Văn nghe lời Tiêu Chiến kéo Lâm Hạo ra tận cửa trực tiếp nhét hắn vào xe dặn dò lái xe cẩn thận. Chu Nhiên chứng kiến một màn này liền tủm tỉm cười thích thú, sau đó bị Tiêu Chiến lườm qua một ánh mắt không hề có sát khí gì. Tiêu Chiến bước lại chổ Vương Nhất Bác đang ngồi, anh gãi gãi đầu giải thích

"Người đó là bạn anh, em đừng để ý. Em muốn uống gì thì gọi Văn Văn, anh... anh vào trong làm thêm bánh"

Nói xong Tiêu Chiến liền quay người rời đi không đợi Vương Nhất Bác đáp lại, anh mong Vương Nhất Bác không kịp nghe câu hỏi khi nãy của Lâm Hạo, càng đừng để ý tới đôi tai đang đỏ dần vì ngại ngùng của anh.

Vương Nhất Bác không bắt kịp sự việc mới diễn ra trong quán, cậu chỉ kịp thấy vẻ mặt đỏ hồng của Tiêu Chiến và sự chạy trốn khó hiểu của anh. Vương Nhất Bác bước lại quầy nước hỏi Chu Nhiên mình có thể vào khu vực làm bánh của Tiêu Chiến không, Chu Nhiên vui vẻ cười cười chấp thuận, trước lúc cậu đi vào cô còn nói nhỏ cố lên làm cậu chỉ biết cười trừ đáp lại.

Vương Nhất Bác mở cửa kêu cót két, vén tấm màn chắn trước cửa lên đi vào bên trong. Khu Tiêu Chiến làm bánh là một chổ rất nhỏ, bình thường cũng chỉ có anh nhốt mình trong này nghiên cứu các công thức làm bánh, không gian ngập mùi sữa, bơ và bột bánh, một mùi thơm quyến rũ kích thích vị giác của những người thích ăn đồ ngọt.

"Em...sao em lại vào đây?"

"Muốn xem anh làm bánh thế nào, không hoan nghênh à?"

Vương Nhất Bác nhìn một vòng chỉ thấy mẻ bột đang nhào dở đặt trên bàn, Tiêu Chiến thì mang một chiếc tạp dề màu đen, áo sơ mi xoắn tới khuỷu tay, ở trong lãnh địa của riêng mình cả người lại toát lên vẻ quyến rũ kì lạ.

"Ở trong này toàn bột, sẽ bẩn quần áo của em đấy"

"Em không ngại bẩn"

Vương Nhất Bác cầm lên cái này sờ đến cái kia, dù cho biết nấu ăn nhưng cậu cũng chưa bao giờ tiếp xúc với quy trình làm ra một chiếc bánh nên tỏ vẻ khá thích thú.

"Em...có em ở đây anh không tập trung được"

Tiêu Chiến nhìn chằm chằm cục bột trước mặt mình, lí nhí nói ra một lý do cầu mong Vương Nhất Bác đừng ở đây nữa. Anh không biết mình bị làm sao nhưng bây giờ lại rất khó xử khi nhìn thấy Vương Nhất Bác, nghĩ đến cậu lại khiến cho gương mặt nhiễm một tầng sắc đỏ ngại ngùng. Vương Nhất Bác tiến lên một bước cố ép anh nhìn vào mắt mình, cậu níu nếp gấp áo ngay khuỷu tay anh trầm giọng hỏi

"Hôm nay anh sao thế? Ghét em vào đây vậy à?"

Tiêu Chiến nghe đến từ "ghét" đâm ra hoảng, vội ngước mắt lên nhìn cậu lắc đầu "Không có, không có ghét em"

"Vậy sao anh lại không tập trung được?"

Nhiệt độ đầu ngón tay Vương Nhất Bác rất bình thường, nhưng qua nếp áo anh lại cảm thấy đang thiêu đốt cả cơ thể mình. Tiêu Chiến đột nhiên cảm thấy xấu hổ với ý nghĩ trong đầu mình nên anh lùi lại một bước, nhưng vì bước gấp tay anh vơ phải đống đồ trên bàn khiến chúng rơi xuống xoảng một tiếng, chân anh lại loạng choạng đụng vào bịch bột lớn đang nằm dưới đất nên mất thăng bằng ngã về sau. Tiêu Chiến theo bản năng huơ tay lại túm lấy cánh tay Vương Nhất Bác kéo cậu ngã xuống theo mình.

Tiêu Chiến mở to mắt cảm nhận sức nặng của Vương Nhất Bác đang đè lên người và đôi môi của cậu đang dán chặt lên cánh môi anh. Một sự cố lại khiến hai đôi môi chạm vào nhau, một dòng điện tê rần lan khắp người Tiêu Chiến, sự mát lạnh từ môi cậu lại như đốt cháy cơ thể căng cứng của anh. Vương Nhất Bác cũng rất bất ngờ, sau mấy giây định thần lại mọi chuyện cậu liền chống tay nâng người lên cách anh một khoảng. Vương Nhất Bác nhìn thấy vẻ mặt kinh ngạc của Tiêu Chiến đang nhìn cậu, đôi mắt anh tròn xoe đen láy, một tầng sắc hồng hiện rõ trên gò má và cổ anh. Tiêu Chiến chớp mắt một cái, nốt ruồi dưới môi ẩn hiện đẹp đẽ, anh hé môi muốn nói chuyện thì Vương Nhất Bác lại hạ người xuống ngậm lấy môi anh.

Lần này là sự chủ động từ người nằm trên, Tiêu Chiến cả người căng như dây đàn lại đón nhận nụ hôn không ngờ đến từ đối phương. Vương Nhất Bác nhìn thấy nét mặt Tiêu Chiến lại không kìm được lòng mình, cậu chỉ biết ý niệm muốn hôn người này choáng lấy cả tâm trí nên cậu liền cúi xuống không chút chần chừ, muốn nếm vị của đôi môi anh.

Vương Nhất Bác chạm vào cần cổ Tiêu Chiến, một tay lại luồn xuống dưới để đầu anh gối lên cánh tay mình, muốn ôm lấy mút mát môi anh. Vương Nhất Bác quét lưỡi một vòng, cạ vào hàm trên và dưới của Tiêu Chiến, đuổi theo chiếc lưỡi đang chạy trốn của anh để cuốn lấy tướt đoạt hết vị ngọt ngào mê luyến kia. Nụ hôn mạnh mẽ xâm chiếm lấy mọi khí tức làm Tiêu Chiến hòa theo nhịp điệu của cậu, anh không nghĩ đến điều gì nữa, nhắm mắt tận hưởng nụ hôn cuồng dã này. Sự quấn quýt làm Tiêu Chiến như phát điên, tiếng nước bọt chọp chẹp lọt vào tai anh như thứ âm thanh ma mị, sức ép từ đôi môi cậu làm anh mất hết dưỡng khí không thở được, Tiêu Chiến bấu lấy vai cậu vỗ vỗ Vương Nhất Bác liền rời ra, kéo theo một sợi chỉ bạc ướt át tận cằm anh.

Vương Nhất Bác dùng ngón cái quẹt đi dòng nước bọt, cậu miết nhẹ nhàng nốt ruồi sau đó hôn nhẹ lên nó. Vương Nhất Bác đỡ Tiêu Chiến dậy ngồi trên sàn nhà sau đó liền ôm lấy anh, qua một lúc liền nhỏ giọng nói

"Tiêu Chiến, thật là vui. Hôn anh, em rất vui"

Nói xong liền ghì chặt anh hơn nữa. Vương Nhất Bác cảm nhận niềm hạnh phúc khi ôm lấy anh, xúc cảm mềm mại khi chạm vào anh làm lòng cậu lâng lâng sung sướng. Tiêu Chiến nén hơi thở và nhịp tim đập mạnh mẽ trong lồng ngực, anh khẽ khàng choàng tay ôm lấy tấm lưng Vương Nhất Bác, vùi mặt vào hõm xương cậu hít hà mùi thơm trên cơ thể đối phương.

Bọn họ không nói gì thêm nữa, trong không gian chật hẹp thoáng mùi thơm của bơ và sữa, cái ôm dịu dàng dành cho đối phương như trở thành một lời nói không cần cất tiếng cũng hiểu rõ nghĩa. Nhịp đập của hai trái tim bỗng trở nên đồng điệu, tình yêu trong phút chốc nở hoa thắp trong lòng của cả hai người.




___
04.12.2022

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #bacchien