Phiên Ngoại Đặc Biệt
- Anh hai, mau đến đón em .
- Đón em ?
Em đang ở đâu hả Tiểu Chiến ?
- Anh hai, em đang ở sân bay Quốc tế Tokyo .
Tiêu Tán mở to đôi mắt tròn xoe xinh đẹp nhìn vào màn hình điện thoại, như thể không tin được những gì mình vừa đọc được từ người gửi là em trai song sinh Tiêu Chiến .
Tiêu Tán cùng với Trần Vũ sau khi về Nhật Bản, xác định mối quan hệ liền ở cùng với nhau tại nhà của đặc cảnh Trần.
Nhưng hiện tại có một chút rắc rối nhỏ, nhà Trần Vũ đang sửa chữa vì một nguyên do khó nói nào đó thế nên hai người họ hiện tại đang yên vị tại nhà của Tiêu lão gia .
Kì thật Tiêu lão gia sau khi biết sự thật từ chính người con trai lớn của mình nói ra , thời gian đầu ông cũng không tin đó là sự thật bị che giấu bấy lâu nay.
Càng không thể chấp nhận mình là một người tệ bạc, người cha tàn nhẫn đối xử bất công với chính máu mủ ruột thịt của mình .
Ông là người luôn thẳng lưng mà sống với những lý lẽ của riêng mình, tung hoành giang hồ cũng không phải không có tiếng tăm, chưa bao giờ nghĩ mình sai mà còn là một lỗi lầm không bao giờ có thể ngờ tới được .
Tiêu lão gia phải mất một ít thời gian sau đó tự nhốt bản thân trong phòng, ngẫm nghĩ lại những tội lỗi của bản thân dù cho ông cũng là người bị hại.
Chợt ông nhận ra mình tàn nhẫn đến mức nào, đi hết hai phần ba quãng đường đời , đến khi sắp gần đất xa trời , mới biết rằng mình chỉ toàn làm chuyện ngu ngốc .
Trong tay có hai đứa con bảo bối lại chẳng biết quý trọng, đến khi mất đi rồi có hối hận cũng đã muộn .
Tiêu lão gia nghĩ thật lâu thật lâu, cuối cùng cũng chấp nhận rằng mình là người sai , chợt nhớ về đứa con bị mình hắt hủi từ lúc lọt lòng đến bây giờ .
Chẳng biết bây giờ con mình nó thế nào, sống ra sao, sống có tốt không, hay thậm chí là ở đâu ông cũng không biết , một chút về Tiêu Chiến trước kia ông cũng không biết .
Hiện tại ông có bao nhiêu hối hận, bao nhiêu đau khổ đi chăng nữa thì cũng chẳng ích gì, trong mắt người kia ông mãi mãi là người xa lạ .
Bỏ đi tự tôn cuối cùng của mình, dù biết rằng kết quả sẽ không được như mong đợi, và đúng như ông nghĩ dù ông có cho gọi Tiêu Chiến về đi chăng nữa thì kết quả vẫn bằng không .
Lần đó Tiêu Tán trở về mà không có Tiêu Chiến bên cạnh, ánh mắt Tiêu lão gia lúc ấy hệt như những lần ông đứng trước mộ mẹ của 2 người.
Mất mát có, đau thương có , hối hận có, cho dù Tiêu Tán có an ủi ông, nói mấy câu đại loại như cơ hội còn nhiều, sẽ có một ngày gia đình sum họp.
.
.
.
Nào ngờ đâu cơ hội đó lại đến sớm và bất ngờ đến thế, Tiêu Chiến không hiểu vì sao lại đột nhiên trở về Nhật Bản mà không hề báo trước một lời nào .
Trần Vũ còn chưa biết chuyện gì đang xảy ra, rất đang chăm chú vào chiếc xe môtô mới mua của mình, liền bị Tiêu Tán kéo đi đón em trai cùng cháu trai, chẳng biết lần này là họa hay phúc đang đợi bọn họ .
.
.
.
- Papa lớn ...
Cậu hai....
Tỏa Nhi chớp chớp hai mắt tròn xoe đầy linh khí của mình nhìn qua nhìn lại hai người đang ngồi cạnh bé .
Bé còn còn nhỏ như thế làm sao biết được song sinh là như thế nào,trong mắt bé chỉ biết có một người nhìn hệt như papa lớn của bé, giống y như đúc, và papa lớn bảo bé gọi người đó là cậu hai .
- Tỏa Nhi ngoan, đến cậu hai bế con .
Lúc trước có nghe qua, Tiêu Chiến cùng với Vương Nhất Bác ở đại lục nhận nuôi một đứa bé trai rất dễ thương, Tiêu Chiến thường xuyên gửi hình cho anh hai mình xem, nhưng gặp ở ngoài rồi mới thấy hết được sự đáng yêu của bé con này, đặc biết chính là bé con này mang nét đẹp hòa hợp giữa hai người Vương Tiêu một cách tuyệt mỹ .
Tiêu Tán vui vẻ bế Tỏa Nhi trên tay, thích thú mà véo nhẹ đôi má mochi trắng nõn của bé con, hai cậu cháu hi hi ha ha nhìn nhau đùa vui vẻ .
Trừ bỏ Trần Vũ đang tập trung lái xe thì còn có Tiêu Chiến chỉ ngồi im lặng một bên, không tham gia vào cuộc vui của hai cậu cháu, trông anh như có tâm sự .
.
.
.
Chiếc xe dừng lại tại cổng lớn của Tiêu gia, nơi đây cảnh sắc nhìn thoáng qua có vài phần khác xưa, ít nhất là đối với Tiêu Chiến nó không giống trước kia nữa .
Nếu là trước kia, sẽ không bao giờ người kia đứng trước cổng chờ anh, có chăng là chỉ chờ anh hai của anh Tiêu Tán .
Tiêu lão gia nhận được tin mật báo của người con lớn , trong lòng vừa mừng rỡ lại ẩn ẩn đau, bao nhiêu chờ đón thì có bấy nhiêu lo sợ .
Mắt thấy người đứng chờ tại cửa lớn, Tiêu Chiến nén hơi thở dài , liếc mắt nhìn anh hai Tiêu Tán ngầm ý trách móc.
Tiêu Chiến chỉ muốn trốn sang Nhật Bản vài ngày, sau đó mới tìm lý do nào đó, đúng hơn là chuẩn bị tâm lý sẵn sàng mới trở về thăm nhà, nào ngờ Tiêu Tán bảo nhà mình đang hỏng không ở được, liền tới thẳng nhà lớn Tiêu gia, còn đánh động cho chủ gia tộc biết tin .
.
.
.
Trong lòng sớm đã không còn oán trách câm hận ông như trước kia, cũng không phải là không thể nhìn mặt nhau lấy một lần , Tiêu Chiến biết rõ mọi việc rồi, cũng chẳng còn nặng lòng như trước đây .
Nhưng những bất công bao nhiêu năm tuổi thơ nào có thể nói quên là quên được, bao tủi nhục lúc đó nói không hận chính là tự lừa mình .
Đối với anh, người kia chưa từng làm tròn nghĩa vụ của một người cha, và anh cũng thật lâu rồi chưa gọi người một tiếng cha .
Giây phút này đối mặt, thật lòng mà nói không khí hiện tại trầm lắng không một gợn gió.
Tiêu Chiến đứng tại cửa xe, mắt nhìn người kia đầu đã hai thứ tóc khuôn mặt phong sương ngày nào nay đã hằn những nếp nhăn theo thời gian .
Phía bên kia Tiêu lão gia tâm tình cũng không tốt hơn là mấy, đứng bất động tại chỗ dù hiện tại ông rất muốn tiến tới ôm lấy đứa con của mình .
.
.
.
- Gia gia ....
Khoảng không như lặng thinh ngừng trôi, khoảng cách gần ngay trước mắt lại xa tận ngàn đời ấy bị phá vỡ bởi tiếng gọi trong veo thơ ngây của trẻ con .
Tỏa Nhi được Tiêu Tán đỡ lấy bước xuống xe, bé con nhìn về phía Tiêu lão gia, bất chợt chạy về phía ông gọi hai tiếng
" gia gia " khiến ai có mặt tại đây đều phải ôm ngực trái mà thổn thức vì sự đáng yêu quá mức này của bé con .
Tiêu lão gia thoạt đầu còn bỡ ngỡ , vì từ đâu lại xuất hiện bé con đáng yêu này , còn là chạy tới ôm lấy chân ông gọi gia gia.
Gia gia đây là ý gì ?
Đứa bé này .....
Ông nhìn về phía Tiêu Chiến, anh vẫn còn đứng cạnh xe ôtô mắt hướng tới một lớn một nhỏ,nhoẻn miệng cười khẽ gật nhẹ đầu .
- Bé con
Con gọi ta là gì ?
- Gia gia .
Tỏa Nhi cùng papa lớn đến thăm gia gia .
- Haha
Còn đứng đó làm gì, mau mau vào nhà .
Người già mà, làm sao lại không thích trẻ con cho được , còn là đứa bé xinh xắn đáng yêu như Tỏa Nhi, gọi ông bằng gia gia, đây là nhận người nhà rồi đó .
.
.
.
Mấy người lớn cuối cùng chẳng bằng cậu nhóc 3 tuổi, chỉ cần bé con ra tay, chuyện không vui giữa ông và cha bé liền bay mất .
- Ha ha bé con thật cơ linh .
Tiêu lão gia thập phần yêu thích Tỏa Nhi, không còn dáng vẻ gì của người đứng đầu một bang phái thế lực hắc đạo, chỉ còn một người ông cưng chiều đứa cháu trai của mình mà thôi .
Ông chẳng câu nệ điều gì, lại biết chắc đây cũng không phải cháu ruột máu mủ của mình, nhưng thế thì có làm sao, bé con đáng yêu thông minh cơ linh thế này, ở cái tuổi gần đất xa trời này, ông còn cầu mong thứ gì hơn thế nữa .
- Tiểu ...Tiểu Chiến ...
Đột ngột ông lên tiếng gọi Tiêu Chiến , không biết bao lâu rồi ông không gọi anh như thế, chắc là chưa từng có.
Tiêu Chiến âm trầm ngồi một bên thưởng thức trà bánh , hiện tại anh cũng chẳng biết phải nói gì với ông, chỉ lặng lẽ nhìn hai người chơi đùa với nhau, bị gọi tới anh có chút giật mình .
Cách gọi này trong kí ức của anh , ông chưa từng gọi anh như thế, cũng không biết phải đáp lại thế nào, một thân căng thẳng thật khó mở miệng nói gì đó, khoảng cách giữa 2 người vẫn quá lớn .
- Xin lỗi con Tiểu Chiến.
Thật không ngờ Tiêu lão gia lại lên tiếng trước còn là trực tiếp hướng tới con mình mà xin lỗi, không nửa điểm tránh né hay biện hộ cái gì, điều này càng làm cho anh ngạc nhiên hơn nữa .
Tiêu Chiến nhất thời không biết nói gì, vốn định không nghĩ cả hai sẽ trực tiếp nói tới chuyện kia như vậy, trong lòng vẫn suy đi tính lại làm thế nào cho ổn, nói cái gì để không mất hòa khí hai bên .
Dẫu sao đây cũng là cha ruột của mình, chuyện vốn không phải tất cả do ông, đời người mà, ai chẳng có lỗi lầm , bỏ qua được cứ bỏ qua không cần đuổi tận giết tuyệt, một mái ấm gia đình từ lâu là mơ ước của anh.
Bây giờ hạnh phúc đó ngay trước mắt, hà cớ gì phải phá vỡ hạnh phúc mà anh chờ đợi bấy lâu nay .
- Cha ....cha ....
Bấy lâu nay người vẫn khỏe chứ ?
Từ " cha " này cũng không biết từ khi nào anh mới tình nguyện gọi như thế.
Tiêu Chiến khẽ cười khi nhìn thấy người cha già trước mặt mình đây trong ánh mắt già nua của ông có mang theo hơi nước .
Nước mắt ông rơi mang theo niềm hạnh phúc mà đối với ông, chắc có lẽ là niềm vui lớn nhất đời này.
Ông còn lo sợ, Tiêu Chiến không nhận người cha này, ông càng không biết bù đắp thế nào với những lỗi lầm trước kia.
Người con nhỏ này của ông đã lớn tới chừng này, sóng gió gì đó, khó khăn gì đó đều đã tự mình vượt qua tất cả, hạnh phúc cũng tự tay giành lấy , bạn đời nghe đâu cũng là người rất soái còn có rất nhiều tiền, gia thế khủng còn là sủng con trai mình tới tận trời, phần đời còn lại không cần phải lo nghĩ.
Nghĩ đi nghĩ lại ông chẳng làm gì được cho anh cả, nếu như ngay cả lời xin lỗi còn không nói được thì ông còn xứng đáng làm đàn ông, làm cha nữa hay không, càng không gỡ bỏ được gánh nặng trong lòng mình.
- Gia gia, papa lớn ...
Tỏa Nhi đói .
Bầu không khó nói có chút ít căng thẳng liền biến mất bởi giọng nói trẻ con đáng yêu kia, cả hai nhìn bé con rồi lại nhìn nhau mà bật cười .
Khoảng khắc ấy chắc có lẽ cả đời này Tiêu Chiến cùng Tiêu Lão gia đều không thể quên.
.
.
.
- Đồ ăn tới rồi đây, cả nhà đến dùng bữa nào .
Tiêu Tán cùng Trần Vũ rất nhanh bê thức ăn tự mình nấu đến bàn lớn, bày ra một bàn toàn đồ ngon màu sắc bắt mắt và có một chút khoa trương .
-Đồ ăn...đồ ăn ngon ...đồ ăn ngon ....
Bé con vỗ vỗ tay cười đến híp cả mắt được Tiêu lão gia bế trên tay ngồi xuống vị trí chủ nhà .
- Tiểu Chiến, đến ngồi cạnh ta.
Ông ngoắc ngoắc tay gọi anh đến ngồi cạnh mình, vị trí đó trước kia là của Tiêu Tán, còn anh lúc đó rất ít dùng bữa chung với ông thế này.
- Nhìn ngon thật, anh hai vẫn là giỏi nhất .
Tiêu Chiến chẳng muộn phiền gì nữa, cái kiểu ủ dột hay tâm tư nặng nề gì đó sớm không phải là cách sống của anh, đã trốn việc sang Nhật Bản, vậy thì cứ tận hưởng cuộc sống thoải mái trước rồi tính .
- Này này, có phần của tôi nữa đó .
Trần Vũ bê lên một tô súp lớn, ra vẻ mình cũng là người có công, liền nhận lấy ánh mắt kính bỉ từ 3 người .
- Có quỷ mới tin cậu .
Tiêu Chiến không khách khí , liền nói tới một câu trêu chọc Trần Vũ , nhìn thế nào thì cái người này cũng hệt như Vương tổng nhà anh đây, biết nấu ăn ...có mà nằm mơ .
- Còn chẳng phải giống họ Vương nhà em sao, chỉ biết ăn.
Tiêu Tán liền rất vui vẻ mà hùa theo trêu chọc Trần Vũ , người yêu của mình thì lấy làm lạ gì nữa, tài giỏi đẹp trai, duy chỉ có nấu ăn là thảm họa đúng như Tiêu Chiến nói .
Nhưng dù sao cũng là người nhà mình, nhà mình không bênh thì bênh ai, Tiêu Tán lăn lộn mấy năm trời ngoài xã hội sớm không còn hiền lành ngây thơ quá mức như trước kia nữa, đã biết trêu chọc người khác rồi.
- Hừ anh nhắc cậu ta làm gì ?
Đang vui vẻ tự dưng lại nhắc tới người kia, Tiêu Chiến xụ mặt liền cảm thấy không vui.
Anh bỏ đi như vậy mà người kia cũng chẳng thèm tìm tới , không một tin nhắn hay cuộc gọi nào.
- Làm sao vậy Tiểu Chiến ?
- ...
- Cãi nhau sao ?
Con cùng người kia ?
Tiêu lão gia quả nhiên là người lớn tuổi liền có nhiều kinh nghiệm, nhìn sắc mặt đứa con trai nhỏ liền đoán ra được nguyên do .
- Đừng nhắc tới cậu ta .
Ông khẽ thở dài, cũng vì 2 người trẻ tuổi này giận dỗi cái gì dẫn đến cãi nhau thế nên Tiêu Chiến mới dẫn theo Tỏa Nhi về nhà ngoại đây này.
Có chút ghen tỵ nho nhỏ , nhưng cũng nhờ đó mà ông có cơ hội giải khúc mắc trong lòng cả hai
Người trẻ mà, yêu đương sẽ có những lúc ghen hay đại loại tính chiếm hữu cao một tí , đôi lúc gây ra vài chuyện không vui .
- Việc gì thế, cậu ta có tình nhân bên ngoài sao ?
Trần Vũ rất không biết thời thế, tay cầm con tôm lột vỏ xong bỏ vào chén của Tiêu Tán , miệng hướng tới Tiêu Chiến hỏi một câu , thành công ghi hận trong lòng Tiêu Chiến thêm một bậc.
- Hừ .
Tiêu Chiến không trả lời , quay ngoắc mặt đi giận dỗi, nhìn biểu hiện đó , người có mặt trên bàn liền nhìn nhau cười đầy thú vị .
- Da da nỏ di dong dác ( papa nhỏ đi công tác ) ....
Tỏa Nhi ngồi trong lòng Tiêu Lão gia, trên tay cầm cái đùi gà , trong miệng ngốn đầy thịt mềm mềm bùi bùi, ăn đến cái miệng đầy dầu mỡ, nên nói chuyện có phần bị ngọng .
- Dó dà dím deo dề nà , lên ngừ còn có dùi dượu , còn có cả dấu don ( Có bà thím theo về nhà, trên người còn có cả dấu son )
Ba người lớn ở trên bàn ăn rất chú tâm vào nghe cái miệng nhỏ xinh kia giải bày cớ sự mặc cho anh giận đến tím mặt .
- Dada nhớn dận dada nhỏ , dãn Dỏa Di dỏ nhà di .... ( Papa lớn giận papa nhỏ, dẫn Tỏa Nhi bỏ nhà đi )
- Tỏa Nhi, con là theo phe ai hả ?
Tiêu Chiến bị con trai bán đứng, vừa giận vừa ngại, mặt đỏ hết cả lên trừng mắt dọa bé con, bé con thì nào có sợ, núp vào lòng Tiêu lão gia le lưỡi trêu ngược lại anh.
Cái tính cách này là giống ai chứ, thật tức chết anh .
- Haha thật giống Tiểu Chiến lúc nhỏ .
Một câu nói này của Tiêu lão gia chợt làm cho bầu không khí vui vẻ chợt trầm xuống .
.
.
.
Màn đêm buông xuống cũng là lúc vạn vật chìm vào giấc ngủ, nhưng có vài người, dù là đêm tối rồi vẫn chẳng thể chợp mắt nổi, Tiêu Chiến sau khi dỗ Tỏa Nhi ngủ say liền đi lên sân thượng .
Sân thượng là nơi quen thuộc của anh lúc nhỏ, nói ra có chút mất mặt cùng chút tủi thân , mỗi lần bị cha đánh, bị xử bất công, buổi tối anh đều lên đây mà trốn khỏi sự trách phạt .
Khung cảnh vẫn như trước kia, tối đen cùng gió lạnh, chỉ khác lúc này trong tay anh còn có rượu.
Thức uống màu đỏ hương vị cay nồng, Tiêu Chiến rất ít khi đụng tới loại thức uống này , bởi lẽ lần nào anh dùng đến nó cũng tự chuốc khổ vào thân, nháo sự đến không biết trời đất là gì.
-Tửu lượng con không tốt .
Động tác đưa ly rượu lên miệng chợt dừng lại, trong màn đêm tối, anh mở sáng đôi mắt to tròn của mình ngạc nhiên xoay người về sau .
Tiêu lão gia không biết tự khi nào đã đến nơi, đứng gần kề sau lưng anh nhỏ giọng nói .
- Cha....sao lại ...
- Sao lại biết chỗ này ư ?
- ....
Tiêu Chiến im lặng, mười mấy năm khi còn ở cùng ông, mỗi lần muốn tránh mặt cha mình, chỉ cần trốn lên đây là anh sẽ được an toàn, chưa lần nào ông phát hiện ra chỗ này , bởi lẻ nó rất cao và nằm khuất sau tảng lá cây lớn .
- Không phải không biết, mà là cố tình không tìm đến .
Nói ra câu này trong lòng có biết bao nhiêu mâu thuẫn , những tưởng là không, nhưng làm sao ông lại không biết nơi này, và đứa con nhỏ của mình trốn ở đây mỗi khi ông nổi giận lôi đình với nó .
Nói rằng ông không quan tâm đến Tiêu Chiến thì cũng không hẳn, bởi bì nếu thật sự hận và chán ghét như vậy, ông sớm đã có thể bỏ đi sinh mạng này rồi lấp liếm bằng hiện trường giả nào đó, với ông điều này không khó .
Cuối cùng vẫn giữ lại, để rồi sinh hận càng thêm chán ghét tại sao ông lại để tâm tới đứa nhỏ đó.
Bây giờ thì ông biết rõ nguyên do rồi, có lẽ ....là tình máu mủ đã không cho phép ông tuyệt tình đến như thế .
Là ông sai, ông không chối bỏ điều đó, sai lầm tiếp nối sai lầm, bây giờ còn không mau thông suốt thì đợi đến bao giờ .
- Xin lỗi ....
- Chẳng phải đã xin lỗi trước đó rồi sao , cha không cần....
- Tiểu Chiến , vật này là của con .
Tiêu lão gia từ trong tay mở ra đưa cho anh một thứ gì đó.
- Thứ này ? Mảnh ngọc thạch ....
Tiêu Chiến nhận ra mảnh ngọc thạch này nó rất giống mảnh ngọc Tiêu Tán anh hai của mình lúc nhỏ hay mang bên người .
- Là vật gia truyền của dòng họ chúng ta .
Tiêu Chiến , xin lỗi con.
Vật này vốn sớm trao cho con mới phải .
Tiêu Chiến nhìn mảnh ngọc đó, mảnh ngọc này khác với cái của Tiêu Tán có màu trắng sáng .
Còn của anh , nó là huyết ngọc , mảnh ngọc trong suốt dưới đèn sáng có thể ánh lên màu đỏ huyết, dưới ánh mặt trời sẽ càng kiều diễm hơn nữa .
- Mẹ của hai đứa , rất thích mảnh huyết ngọc này .
Nhẹ đón lấy vật kia, nắm chặt trong tay, Tiêu Chiến như cảm nhận được hơi ấm của thứ hạnh phúc đến từ hai chữ " gia đình "
Tảng mây trên bầu trời tối đen bị gió cuốn đi, lộ ra thứ ánh sáng dịu nhẹ của mặt trăng tròn treo lơ lửng trên bầu trời cao vời vợi .
Tiêu lão gia cùng với Tiêu Chiến lẳng lặng trong tay cầm ly rượu dựa vào thành lan can sân thượng mà ngắm trăng , tâm tình theo cảnh sắc gió trời mà thoải mái không ít .
Buông xuống đau thương thù hận, nhìn về tương lại cùng hạnh phúc, đôi khi cả đời người cũng chỉ mưu cầu đến thế .
- Con với người kia ...
Hạnh phúc chứ ....
Tiêu lão gia vẫn là người chủ động bắt chuyện giữa hai người , ông thật muốn biết cuộc sống của đứa con trai út ở đất khách quê người có tốt hay không .
Còn về phía Tiêu Chiến, bị hỏi câu này anh đột nhiên buồn cười , không phải hàm ý mỉa mai gì mà chỉ đơn giản anh thấy buồn cười mà thôi .
Cuộc sống của anh bây giờ nói thế nào cho đúng đây ?
Là hạnh phúc , là vui vẻ , là viên mãn ?
- Rất tốt .
Nói ra hai chữ " rất tốt " trong hoàn cảnh dắt con bỏ đi về nhà ngoại có vẻ không hợp tình hợp lý cho lý.
- Rất tốt sao lại giận dỗi như vậy ?
Tiêu lão gia lúc này cũng cảm thấy thật buồn cười nhìn anh, nhìn vẻ mặt đứa con rất đẹp trai của mình bây giờ đang làm mặt xấu với ông , tâm tình thật không gì tốt hơn lúc này .
- Hừ .
Đây không thèm giận .
- Thật sao ?
-Tên đáng ghét đó cũng đâu có bận tâm , hắn ta giàu như vậy , hốt hết tiền của hắn ta rồi đi thôi .
Tiêu Chiến lần này còn nghiến cả răng, nói ra một câu nửa bong đùa nửa là thật cùng chút tức giận .
Lần này Tiêu Chiến trở về Nhật Bản, trước là để thăm mọi người, sau không phải là hờn ghen giận dỗi chán ghét cái gì .
Chỉ là anh muốn tăng thêm màu sắc cho tình yêu của mình mà thôi .
Tình yêu mà quá êm đềm hay chỉ mang một màu sắc, rất dễ bị nhàm chán và càng dễ bị rạn nứt, tốt hơn hết vẫn là thêm một chút gia vị giận hờn gì đó cho cuộc sống muôn màu muôn vẻ.
Bởi vì nếu thật lòng mà yêu, chút giận hờn hiểu lần đó chẳng thể nào chia cắt được đôi uyên ương, còn nếu như đã không thuộc về nhau, thì đó cũng là một phép thử rất chính xác .
Tiêu Chiến làm sao mà không biết rõ con người Vương Nhất Bác tính cách thế nào, càng biết rõ hắn ta đối với mình ra sao, chung quy lần này giận dỗi cũng không có gì quá to tát .
Muốn anh hết giận thật rất đơn giản, tìm được nơi anh trốn, nói tiếng xin lỗi đại khái sẽ không còn giận gì nữa .
Nhưng đó không phải việc đơn giản, Vương Nhất Bác sẽ không thể nào ngờ được anh lại trốn ở nơi từng để lại kí ức không đẹp trong anh .
Vậy nên Tiêu Chiến bây giờ thật ung dung, muốn tận hưởng một chút cảm giác ghen tuông giận dỗi coi như thế nào .
_ Mà đã giận thì làm sao ?
Hắn ta làm được gì con chứ .
Tiêu Chiến hùng hùng hổ hổ tuyên bố, chả xem Bạch Dạ La uy chấn đại lục ra gì .
Mà cũng phải thôi, dù gì anh cũng là con của ông trùm mafia tại Nhật, không nhất thì nhì, đây chính là địa bàn của anh, há gì phải sợ hắn cơ chứ .
- Chỉ sợ ....
- Cha, người sợ hắn ta ?
Tiêu lão gia không nói gì , kì thật ông cũng sớm rút khỏi giới hắc đạo, không còn quá quản chuyện của thế giới ngầm nữa, an ổn giữ cho mình 1 vị trí ổn định, sau đó mong muốn được sống cuộc sống yên bình bên những người thân của mình .
Nhưng xem ra, cậu con trai út của ông lại không cho ông toại nguyện, ái ngại nhìn về phía sau trước ánh mắt khó hiểu của anh .
Phía sau đó có gì, mà khiến cho Tiêu lão gia phải bày ra vẻ mặt bất đắc dĩ, còn về phía Tiêu Chiến, trong một phút bất ngờ thì liền sau đó nhe nanh thỏ giận dữ mà quay người đi, chính xác hơn là co chân muốn chạy .
- Chạy đi đâu .
Giọng nói trầm ấm đó xen lẫn chút tùy ý lãnh đạm nghe đến thật quá quen tai, không thể là ai khác ngoài hắn .
Vương Nhất Bác
Sáng nay anh vừa về tới thì tối đến hắn ta đã có mặt tại Nhật Bản, càng không biết tự khi nào lại có mặt tại sân thượng nhà họ Tiêu và đang đứng cạnh anh cùng Tiêu lão gia rất gần thế này .
- Có chạy đằng trời .
Tiêu Chiến nghiến răng chán ghét khi cuộc vui bị phá hỏng nhanh như vậy, liền co giò mà chạy, nào ngờ người nhanh hơn vẫn là hắn, rất nhanh đã có thể đuổi kịp anh, tóm lấy , Tiêu lão gia bất lực nhìn hai thanh niên trẻ tuổi đẹp trai nháo thành một đoàn dưới trời đêm trăng thanh gió mát.
Xem ra cuộc sống yên bình của ông sẽ bị phá hỏng, thay vào đó là ngày ngày náo nhiệt bởi xung quanh ông thật đông đủ, gia đình con trai lớn, gia đình con trai nhỏ, còn có đứa cháu trai khả ái đáng yêu của ông nữa .
Khẽ nhìn lên trời cao đêm tối, nơi đó muôn vàn vì sao lấp lánh, nơi đó có người vợ qua cố của ông ...bà ấy đang mỉm cười .
.
.
.
_ Kim_
Còn ai ở lại nơi đây không nhỉ, Kim có vài lời muốn nói với các bạn .
Kim không gọi các bạn là "readers, fan, hậu, cung hay là fame " mình không phải nhà văn càng không phải đại thần giới fic .
Đối với mình viết fic là để giải trí và mọi người đến nơi đây đều là bạn bè là chị em với nhau cả, chí ít là vì yêu ( 2ae ) mà đến.
Thế nên cảm ơn m.n đã yêu quý Trợ Lý & Tình Nhân và ủng hộ Kim thời gian qua, còn mua cả ficbook nữa.
Thật sự Kim không biết nói lời hoa mỹ, càng không biết lấy lòng m.n gì cả .
Chỉ có lời cảm ơn chân thành dành cho m.n thôi ạ .
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top