Chap 20 - ( 1 )
Tưởng chừng là đêm đen dông tố, nào ngờ lại là sắc cầu vồng 7 màu êm dịu mà rực rỡ sau cơn mưa .
Những tia nắng buổi sáng sau cơn mưa lớn mang đầy sự ấm áp dịu nhẹ cùng chút gì đó gọi là bình yên .
Bình yên không phải là nhàn nhã chẳng làm gì, hay sống với một cuộc sống theo 1 quy trình nhàm chán lập đi lập lại ngày qua ngày nào đó .
Mà bình yên là cảm nhận sâu trong thâm tâm của mỗi người, cũng là tùy người mà mang những sắc thái cùng màu sắc khác nhau .
Đôi khi, bình yên cũng là sự cô đơn ...và nó cũng là cơ sở của một tình yêu chân thật khi hai trái tim hòa chung nhịp đập, cùng nhau đến trọn đời mang lại cho nhau những cảm giác tin tưởng tươi đẹp .
Khi tình yêu mang đến sự bình yên, thì nó mới có thể bền vững theo thời gian .
Và bây giờ, hắn Nhị đương gia Vương Nhất Bác đang tận hưởng cảm giác bình yên bên cạnh người mà hắn yêu.
Đã vài ngày trôi qua sau cái sự kiện kia, chưa từng nghĩ Bạch Dạ La hắn phải đích thân tái xuất giang hồ sau mấy năm yên phận mở công ty kinh doanh mỹ phẩm dưới trướng của Lưu gia .
Đầu Lâu Kim Cương Đen một vật ngoài giá trị kinh tế ra, nó còn là tấm lệnh bài chỉ huy dành cho bang hội có thế lực hùng mạnh nhất chốn hắc đạo ở đất Đại Lục nắm giữ.
Nhưng từ lâu nó không còn là mối tranh chấp của các bang phái với nhau nữa .
Từ khi vào tay Lưu gia nó chính là vật bảo hộ bình yên cho chốn hắc đạo .
Lần này không nhờ mưu kế của Tiêu Tán và Tiêu Chiến thì chắc có lẽ nó đã lọt vào tay bọn ngoại bang, và hắc đạo lại rơi vào vòng phong tranh hoán vũ đầy máu và chết chóc một lần nữa .
Chứ nào có được một buổi sáng bình yên nằm cạnh người mình yêu như bây giờ .
Vương Nhất Bác khẽ mỉm cười, một điều hiếm của hiếm hoi mà ít ai được nhìn thấy trên gương mặt băng sơn ngàn năm không đổi kia .
Ánh mắt băng giá thường ngày ấy vậy mà muốn có bao nhiêu thâm tình liền có bấy nhiêu khi ánh mắt đó hướng về một người và cũng chỉ có một người này mà thôi.
Tiêu Chiến chính là người nằm cùng giường với hắn, cũng là tấm bia ngắm mà ánh mắt rực lửa tình mang tên Vương Nhất Bác đang hướng tới .
.
.
.
Buổi sáng thức dậy, chẳng chịu rời giường ngay lười nhát nằm lại giường, một tay đỡ lấy đầu, cả thân người nghiên hẳn sang bên tay phải, bây giờ hành động này nó đã thành thói quen vào mỗi buổi sáng thức dậy của hắn, một tư thế thuận lợi ngắm nhìn mỹ cảnh nhân gian.
Tiêu Chiến nằm bên cạnh vẫn còn ngủ mắt khép lại đôi hàng mi dài cong nhẹ khẽ lay động theo luồn gió thoáng qua .
Hơi thở nhè nhẹ nhịp nhàng lồng ngực phập phồng đều đều theo quy luật, tất cả đều ưu nhã đến xinh đẹp cực kỳ.
Tiêu Chiến vốn đã rất đẹp rất sinh động, nhưng những lúc thế này đây còn thập phần tuyệt mỹ hơn bao giờ hết .
Và cái người tuyệt mỹ này chính là người mà hắn yêu thương nhiều nhất trên thế gian này .
Hắn thật không biết những ngày tháng sau này sẽ ra sau nếu như hắn trượt tay làm mất người này mãi mãi chắc chắn hắn sẽ phải hối hận suốt quảng đời còn lại và sống vật vờ như người mất đi linh hồn .
Chẳng biết định nghĩa gì cho tình yêu, chỉ biết yêu vào rồi là thế thôi, cái gì cũng có thể vượt qua nếu như luôn có sự tin tưởng và nỗ lực hết mình.
Hắn cũng đâu có dễ dàng gì dỗ dành cái con người ngang bướng tính tình kỳ quái này về với vòng tay to lớn vững chắc của mình .
Tiêu Chiến sau khi nghe anh hai của mình là Tiêu Tán kể hết khúc mắc năm xưa giữa mình và Nhị đường chủ Vương Nhất Bác thì cũng không còn hồ nháo bướng bỉnh gì nữa .
Lỗi này không phải do anh suy nghĩ linh tinh, mà là do hắn .
Chính hắn ngay từ đầu đã không thể rõ ràng tình cảm của mình .
Rung động rồi lại chẳng dám nói chẳng bày tỏ, thì người ta làm sao biết được .
Đôi khi cảm nhận thôi chưa chắc đủ, mà còn phải nghe, nghe thật rõ chữ yêu từ chính đối phương bày tỏ với mình .
Có nói ra thì người ta mới biết, giấu nhẹm trong lòng rồi ai biết được thật hư thế nào.
Yêu thì phải nói, chính là kinh nghiệm mà hắn rút ra được, và cả đời này Vương Nhất Bác hắn cũng chỉ nói từ " yêu " với duy nhất một người .
Bịch~~~~
Đấy .
Có ai đó đang mơ mơ màng màng ngắm người yêu và cảm khái về nhân sinh tươi đẹp thì bị người còn lại đá khỏi giường, tiếp đất cũng thật oanh liệt.
Vương Nhất Bác cau mày, xoa xoa cái mông vì va chạm nền đất lạnh có chút không thoải mái, còn đang không biết vì sao đang yên đang lành mình lại bị người đá khỏi giường .
- Đi làm đi.
Trễ giờ bây giờ .
Giọng nói ấm áp trong trẻo buổi sáng pha lẫn giọng ngái ngủ vào tai hắn nghe thế nào cũng là đáng yêu .
Vương Nhất Bác bị té đau, không những không tức giận còn hướng tới người kia cười sủng nịnh, cúi người hôn vào môi người còn đang nằm nhắm mắt trên giường ngủ kia.
- Không muốn, muốn ngủ cùng anh .
Mùa đông lạnh thế này, đi làm một mình với hắn bây giờ có chút cô đơn thật muốn giống như trước kia, Vương tổng đi làm liền có trợ lý Tiêu cùng đi .
- Mau đi mau đi .
Hôm nay còn có cuộc họp nội bộ .
Tiêu Chiến nằm nghiên người một bên, mắt vẫn nhắm, tay kéo tấm chăn cao lên một chút, tay kia thì xua xua đẩy hắn ra xa mình, giọng có chút chán ghét muốn đuổi người .
- Được được tôi đi .
Anh ở nhà nhớ ăn đúng bữa, không được trốn uống thuốc.
Đợi tôi về, chở anh ra sân bay.
- Đã biết.
Nhị đương gia nhà cậu, từ khi nào nói nhiều thế hả ?
Vương Nhất Bác cười, cũng không đáp trả đôi co thêm, người đang bị thương, hắn không nhất thiết so đo làm gì, dù sao đây cũng là người hắn yêu mà, nhường nhịn anh một chút cũng tốt
.
.
.
Vương Nhất Bác ra khỏi phòng, Tiêu Chiến vẫn tiếp tục làm con sâu trong cái kén ấm áp của mình, ăn sáng cái gì đó anh không muốn đụng tới chỉ muốn tiếp tục ủ ấm mà ngủ.
Mấy ngày trước anh có nghỉ ngơi đúng nghĩa được gì đâu, cứ nằm xuống lại nhớ linh tinh mấy chuyện không hay, còn chưa kể một bên vai vì bị thương trời vào đông lạnh buốt thấu tận trong xương, cảm giác thật chẳng tốt tí nào .
Hôm qua Chu Tán Cẩm có đến thăm khám kê thêm cho anh mấy loại thuốc giảm đau hiệu quả, còn cả mấy cái thuốc bổ linh chi dược thảo cổ trùng gì gì đó, bảo rằng rất tốt cho vết thương sau vai, không để lại sẹo.
Lúc đấy Tiêu Chiến nhướng mày nhìn Chu Tán Cẩm ý hỏi tại sao y lại biết chuyện này, chuyện anh cực kỳ không thích để lại mấy dấu vết xấu xí trên người mình .
Tiêu Chiến dù có đôi lúc buông thả bản thân mình theo dòng đời đưa đẩy, nhưng về khoảng ngoại hình thì không bao giờ có chuyện đó xảy ra .
- Là cậu ta nói .
Chu Tán Cẩm nhún nhún vai quay sang tố cáo cái người đang đứng im lặng một bên kia .
Lúc này chính y mới hiểu vì sao lúc đó Vương Nhất Bác hỏi cái câu kia .
Không phải là vô duyên vô cớ hỏi m, thì ra quả thật Tiêu Chiến rất ghét bị xấu l, Vương Nhất Bác thật ra có bao nhiêu thấu hiểu về Tiêu Chiến là có bao nhiêu yêu thương người này...
.
.
.
Lại nói đến, cũng là ngày hôm qua...
Ngày hôm qua Vương Nhất Bác cho phép anh đến khu tầng hầm của Lưu gia, một nơi trước đây được coi là địa điểm trọng yếu của Lưu gia.
Nói trắng ra đây là nơi tàng trữ vũ khí đạn dược, và cả giam cầm tra tấn tù nhân , những người của ban phái đối nghịch bị bắt đều ở nơi đây .
Nhẹ thì sớm được thả , nặng thì loại hình tra tấn thảm khốc đôi khi biến thái nào cũng có thể diễn ra, hắc đạo là có mặt tối như vậy .
Gã đàn ông xấu xa đó chính là bị Bạch Dạ La bắt sống mang về giam cầm tại đây .
Chẳng cẩn biết tại đất nước mặt trời mọc đó hắn ta có địa vị như thế nào , đã đặt chân lên mảnh đất Bắc Kinh này thì cũng phải biết điều một chút , nhìn xem ai mới là mãnh hổ , là vua của nơi đây.
Bạch Dạ La quy ẩn giang hồ, nhưng Lưu gia địa vị trước nay trong giới hắc đạo chưa từng thay đổi.
Còn có trong tay nắm giữ Đầu Lâu Kim Cương Đen đâu phải muốn chọc vào là được , còn muốn cướp đồ hủy người của hắn, này là gan to bằng trời .
Vương Nhất Bác vì lo nơi đây ẩm ướt âm u không khí không được sạch sẽ nhiều tạp khí âm , ít nhiều ảnh hưởng xấu tới vết thương trên vai của anh.
Trên hết chính là hắn không nỡ để cho Tiêu Chiến đối mặt với gã ta , nơi chỉ toàn mang lại những đau buồn hà tất gì phải vướng bận , thế nhưng cuối cùng vẫn không ngăn được anh muốn gặp gã ta ...
.
.
.
.
Tại sao Tiêu Chiến lại muốn gặp gã ?
Chẳng lẽ vì chút tình cậu cháu máu mủ chảy trong huyết quản đôi bên nên muốn cầu tình tha cho gã một mạng sao ?
Sai , hoàn toàn sai ?
Tiêu Chiến căm ghét gã ta còn không hết, thì làm sao có ý định nhận người thân.
Qua những gì mà anh hai kể lại, còn không phải nhờ người cậu này mà cả hai người đều mất mẹ từ nhỏ sao ?
Tiêu Chiến còn phải chịu thêm sự ghẽ lạnh , hất hủi từ người cha ruột của mình.
Chỉ vì ....chỉ vì gã ta thầm mê luyến chính người chị gái của mình, vũ nhục bà trong khi bà đang ở giai đoạn mang thai .
Cũng may cái thai kia khỏe mạnh sau sự việc kinh hoàng đó vẫn kiên cường sống tốt tiếp tục phát triển .
Chỉ là không ngờ , lần thứ 2 đến bệnh viện thăm khám thì bà nhận kết quả là song thai .
Lời giải thích hợp lý theo khoa học ở đây là vì, đứa nhỏ thứ hai này quá yếu ướt, tim thai quá nhỏ , nhỏ đến mức bị đứa đầu tiên che khuất mất nhịp đập nhỏ bé đó , tạo nên sự nhầm lẫn trong chuẩn đoán lần đầu, chuyện này cũng không phải chưa từng có .
Sau này có sự giúp đỡ của khoa học y thuật tiên tiến nhằm cải thiện cân bằng nên bà đã có thể điều hòa trở lại chăm sóc cùng lúc 2 đứa con của mình .
Thế nhưng kẻ có tật thì giật mình, gã ta lại điên loạn thế nào mà nghĩ đó là con của mình, trăm phương ngàn kế muốn loại bỏ nó đi.
Bởi vì một khi chuyện loạn luân này bị phát hiện thì chính hắn cũng phải chết .
Thế nên gã tham sống sợ chết này tìm trăm phương ngàn kế nghĩ đủ thứ chuyện trái luân thường đạo lý để loại trừ đứa nhỏ kia.
Kể cả việc mua chuộc gã thầy bói , tung tin ám chỉ, nếu như Tiêu phu nhân mang song thai hoặc là có đến tận hai đứa con , thì bà phải gặp điềm báo mà chết, để đổi lại tính mạng cho hai đứa con của mình .
Vậy mà tin này vào tai Tiêu lão gia lại thành sự thật, vì tình yêu của ông với bà Tiêu quá lớn lại có chút mù quáng thế nên lòng tin bị lợi dụng dẫn dắt sai ngày càng sai hơn .
Tiêu phu nhân phải vất vả thế nào để bảo hộ đứa bé , giấu nhẹm chuyện về bé con nhỏ xíu yếu ớt trong cặp đôi song sinh kia thoát khỏi nanh vuốt của người cậu xấu xa và chính người cha của mình .
Không biết có phải vì gã lập mưu hay trù ếm gì lên người chị gái của mình hay không , gần đến ngày sinh nở lại xảy ra biến lớn .
Tai nạn xe hơi liên hoàn xảy ra , máu từ thân váy cũng chảy nhiều hơn .....
Bí mật cuối cùng cũng không thể giấu được, một bé con lại thêm một bé con nữa bình an chào đời ....và cũng là lúc người mẹ đáng thương từ giã cõi đời này ....
Chưa dừng lại ở đó, dã tâm của người cậu càng lớn hơn khi muốn thay anh rể của mình nắm lấy quyền thế và gia sản .
Những lời nói bịa đặt ra ngày càng nhiều hơn, nhắm vào người đàn ông đau thương vừa mất đi người phụ nữ của đời mình , tất cả mọi thù hận đều trực tiếp tính hết lên đầu đứa bé nhỏ hơn ....
Tiêu Chiến chính là vì gã mà trải qua tuổi thơ không có tình yêu thương của cha, sống trong sự bất công, khinh bỉ của cả dòng họ .
Lớn lên một chút tưởng chừng sẽ thoát khỏi những bất công kia , nào ngờ tai họa khác lại ập đến .
Hai anh em song sinh vì ngày càng lớn lên lại càng giống với người mẹ quá cố của mình mà xinh đẹp đầy quyến rũ .
Tà tâm nổi lên, gã biến thái đó muốn bắt lấy hai đứa cháu trai của mình vì lợi ích cá nhân đầy bẩn thỉu .
Đứa lớn hơn có sự yêu thương từ người cha , đây là một con tin có giá trị rất lớn , còn đứa nhỏ hơn này không có giá trị uy hiếp cao như vậy....nhưng trong mắt gã nhìn thế nào cũng là có thứ vui để chơi .
Âm mưu đê tiện đó không thành vì gã lỡ tay vụt mất đứa lớn hơn là Tiêu Tán , để cho Tiêu Tán nhờ vào sự giúp đỡ của đứa nhỏ hơn mà chạy thoát ....và từ đó chuỗi ngày đầy tủi nhục của Tiêu Chiến bắt đầu .....
.
.
.
Tất cả những điều này được Tiêu Tán tỉ mỉ kể lại cho Tiêu Chiến nghe , dù sao cũng không muốn làm cho đứa em trai của mình kích động đến mất kiểm soát , nhưng đây là những sự thật mà Tiêu Chiến cần phải biết .
- Anh hai .
Vì sao anh lại biết rõ những điều này như vậy ?
- Là anh không cam tâm....
Không cam tâm nhìn đứa em trai duy nhất của mình chịu khổ nơi ngục tù tối tăm đó .
Tiêu Tán thoát khỏi nơi đó lưu lạc tới mảnh đất đại lục này , trải qua nhiều vất vả, lại may mắn làm sao lọt vào mắt xanh của Lưu lão gia , được nuôi ăn học thành tài .
Sau khi trả hết ơn nghĩa cho Lưu gia, Tiêu Tán trở về bắt đầu con đường tìm hiểu những âm mưa đen tối của người cậu kia .
Đến khi gần như tiếp cận được rồi lại hay tin Tiêu Chiến đã chạy thoát khỏi lòng giam nhục dục đó , hai người lại mất dấu nhau gần mấy năm sau .
Lần đó Tiêu Tán ở lại tiếp tục ngầm điều tra , không may bị phát hiện trên đường chạy trốn mấy tháng sau đó liền gặp được đặc vụ Trần Vũ số hiệu 0805 .
.
.
.
.
_ Kim_
Chap 20 hơi dài nên Kim chia thành ( 1) , ( 2) nha.
Thật ra hôm nay có chút không vui nên đành tạm dừng bút tại đây hix ....
Còn 1 phiên ngoại chung và 1 phiên ngoại đặc biệt cho Ficbook nữa m.n nhớ ở lại cùng vui với Kim nha.
Xin chút cmt làm động lực nào .
Chap 20 : Có vay có trả .....trả giá ...
Viết fic vì đam mê , thích thì viết thui hà , không có nhiệm vụ làm vừa lòng tất cả m.n .
Nhận góp ý chân thành để ngày càng tốt hơn .
Nên bạn thích thì đọc không thì cũng không cần nói những lời cay đắng lòng nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top