Chương 8

Uông Trác Thành tức giận nhanh chóng tiến đến cửa phòng cậu đập cửa.

"Vương Nhất Bác! Mở cửa ra cho tôi. Cậu đã làm gì với Tiêu Chiến hả? Mau mở cửa ra cho tôi!"

"Vương Nhất Bác! Mở cửa ra!"

Vương Nhất Bác trong này vừa tắm xong, nghe tiếng hắn cậu nhếch miệng thong thả đi tới, cậu dựa vào cửa tay đưa khăn xoa xoa mái tóc ướt nói:

"Anh im lặng chút đi anh ấy đang ngủ!"

Uông Trác Thành nghe Tiêu Chiến của hắn đang ngủ lửa trong lòng sôi sùng sục.

"Con mẹ nó Vương Nhất Bác! Mau mở cửa ra cho tôi! Tiêu Chiến! Tiêu Chiến! Nghe tớ nói không? Mau dậy đi! Tiêu Chiến! ." Trác Thành lo lắng không thôi.

Vương Nhất Bác lấy tay bịt hai tai lại nói:

"Aizzz... Anh im miệng chút đi được không! Nhức hết cả đầu!"

"Vương Nhất Bác! Mở cửa ra cho tôi. Cậu đã làm gì Tiêu Chiến của tôi!"

"Thì ngủ chứ làm gì!" Vương Nhất Bác thản nhiên đáp.

"Cậu! Nhóc con! Cậu dám động đến cậu ấy thì đừng trách tôi!" Ngay lúc này hắn chỉ muốn đạp tung cửa xông vào cho cậu ngay một quả vào mặt thôi, tức chết hắn rồi.

Vương Nhất Bác trong này không ngừng cười thầm.

"Ấy chết! Vậy tôi lỡ động mất rồi. Âyyoo, làm sao đây? Người này của tôi rồi nha! Haha... "

"Tên khốn nhà cậu! Mở cửa ra cho tôi! Tiêu Chiến là vợ tôi! Là người của tôi! Tên khốn!" Uông Trác Thành tức giận.

"Tôi đã nói rồi, mắt tôi mà đã ngắm trúng thứ gì á, thì đều là của tôi!" Nói rồi Vương Nhất Bác đi tới giường, cậu chui vào nằm cạnh Tiêu Chiến rồi hôn lên má anh, cậu lấy điện thoại chụp lại cảnh này rồi gửi cho Uông Trác Thành đang tức giận bất lực đứng ngoài cửa. Phía trên cậu lúc này đang để trần, cậu định cởi áo của anh để chọc Uông Trác Thành một phen nhưng nghĩ lại nếu để anh như vậy cậu sẽ không kiềm được mà tiến tới, như vậy sẽ không tốt.

Vương Nhất Bác lấy máy của anh tìm số của Uông Trác Thành rồi gửi cho hắn. Với mật khẩu của anh cậu cũng biết thừa, cậu cũng hay mượn điện thoại của anh dùng.

Ting!

Vương Nhất Bác gửi cho Uông Trác Thành hình ảnh rồi còn nhắn:

"Để yên cho anh ấy ngủ. Anh về phòng được rồi đấy."

Sau khi nhận được tin nhắn của cậu hắn giận đến điên người. Giờ hắn cũng không làm gì được, hắn cũng không muốn làm lớn chuyện nên đành phải bất lực rời đi.

Cả đêm Uông Trác Thành không thể ngủ được, cứ nghĩ đến cái tấm ảnh vừa rồi Vương Nhất Bác gửi là hắn lại sôi máu. Hắn đang lo lắng không biết Tiêu Chiến có bị cậu làm không, liệu lời cậu nói là thật hay giả, suy nghĩ kỹ lại hắn thấy cậu ở cùng với Tiêu Chiến cũng lâu như vậy, tên vô sỉ này muốn làm có khi cũng làm rồi, suy nghĩ cuối hắn nghĩ cậu cũng không dám đâu, rồi hắn lấy máy điện cho trợ lý:

"Alo. Kỷ Lý. Cậu điều tra cho tôi thông tin về người này: Vương Nhất Bác!"

Kỷ Lý bên này chưa kịp nói gì thì Trác Thành đã tắt máy, sau đó hắn ném điện thoại qua một bên.

Vương Nhất Bác bên này ôm Tiêu Chiến rất chặt, cậu hôn nhẹ lên tóc anh, lên trán, rồi xuống mũi và đôi môi hồng căng mọng rồi lại kéo xuống cằm. Cậu cứ ôm anh như vậy rồi ngủ. Do tác dụng của thuốc nên Tiêu Chiến vẫn say giấc ngon lành, không hề biết chuyện gì xảy ra.

_______________________________

Sáng hôm sau Vương Nhất Bác dậy trước anh, cậu đi xuống chuẩn bị bữa sáng, vừa mở cửa ra thì gặp Uông Trác Thành. Hắn thấy cậu liền tới hung hăng kéo cổ áo cậu lôi ra ngoài rồi chạy vội vào trong phòng. Thấy người trên giường đang ngủ say hắn cũng không muốn làm thức giấc. Hắn rất muốn biết cậu có làm gì Tiêu Chiến của hắn không? Trên người Tiêu Chiến có dấu vết không?

Uông Trác Thành quay ra cửa kéo cổ áo Vương Nhất Bác trừng mắt nhìn cậu.

"Nói! Cậu có làm gì cậu ấy không?"

Vương Nhất Bác không khỏi phì cười.

"Anh đoán xem.."

"Chết tiệt!" - "Bụp." Uông Trác Thành giáng một cú thật mạnh lên má cậu.

"Dám động đến cậu ấy, cậu chết với tôi!" Uông Trác Thành sau đó bỏ đi.

"Anh nghĩ tôi vô sỉ đến vậy sao?" Vương Nhất Bác đưa tay xoa xoa một bên má.

"Anh dễ tin vậy, tôi vô sỉ cũng đâu đến mức đó."

"Còn nói được!" Uông Trác Thành quay người nhìn cậu, ánh mắt đầy sự chán ghét cùng tức giận.

"Tôi chưa động đến anh ấy, nhưng rồi sẽ động thôi!" Vương Nhất Bác nâng khóe miệng rồi đi qua hắn.

"Đồ khốn!" Uông Trác Thành tức giận nhìn bóng lưng cậu rời đi.

_________________________________

Một lúc sau Tiêu Chiến tỉnh dậy, thứ anh nhìn thấy đầu tiên chính là Vương Nhất Bác. Vương Nhất Bác ngồi bên cạnh nhìn anh cười tủm tỉm. Tiêu Chiến nheo nheo mắt.

"A... Nhất Bác... Sao em ở đây?"

"Em không ở đây thì ở đâu."

Tiêu Chiến nhìn xung quanh mới nhận thấy đây là phòng khác, anh ngồi dậy.

"Ủa? Phòng anh? Sao anh lại ở phòng này?"

"Không phải đây là phòng anh sao, chỗ nào trong nhà này đều là của anh mà, anh còn hỏi, haha..."

"Hôm qua là anh ngủ bên phòng kia mà sao lại... "

Tiêu Chiến nhíu mày quay sang nhìn Vương Nhất Bác.

"Nhất Bác! Có phải em đã làm gì không?"

"Em có làm gì đâu, em chỉ bế anh vào phòng thôi mà." Ngoại trừ hạ thuốc anh, bế anh lên phòng, ôm anh ngủ rồi hôn anh, chụp ảnh lại rồi gửi cho bạn anh ngoài ra em không làm gì cả. Vương Nhất Bác thầm nghĩ, cậu nhếch khóe môi.

"Cái gì? Bế!" Tiêu Chiến hốt hoảng.

"Em nói xem tối qua anh đã xảy ra chuyện gì?"

Vương Nhất Bác chống hai tay xuống nệm nói:

"Haha anh đừng kích động. Tối qua anh ăn mì xong thì kêu buồn ngủ, em gọi anh mãi mà anh không dậy nên em mới bế anh lên phòng. Em định đưa anh qua phòng Uông Tổng nhưng chắc anh ấy ngủ rồi nên không làm phiền. Vậy nên em mới đưa anh qua đây."

"Ừm. Cũng thật lạ, sao hôm qua anh lại buồn ngủ vậy nhỉ. Dù sao cũng cảm ơn em." Tiêu Chiến nhìn cậu rồi cười. Anh cũng không nghĩ nhiều nữa.

"Chiến ca thật là dễ thương quá đi, cái vẻ mặt ngây ngốc này thật là chỉ muốn ngay lập tức lao tới mà ôm anh thôi."Vương Nhất Bác thầm nghĩ.

"Ha. Chiến ca anh đừng ngại, dù sao em với anh cũng ngủ chung rồi mà."

"Được rồi, anh đi rửa mặt đây."

"Vâng. Bữa sáng em mang lên cho anh rồi đây, anh làm xong thì ra ăn sáng nhé."

"Ừm."

Đợi Tiêu Chiến vào nhà tắm rồi cậu mới ra ngoài. Sau khi Tiêu Chiến ra ngoài thì gặp Uông Trác Thành, hắn đang ngồi trên ghế xem điện thoại. Uông Trác Thành thấy anh liền đứng dậy đi tới xoay người anh hỏi:

"Tiêu Chiến! Nhất Bác có làm gì cậu không?" Uông Trác Thành lo lắng.

"Không. Em ấy không làm gì mình cả." Tiêu Chiến đưa tay sau gáy sờ sờ, mặt có chút ngơ ngác.

Uông Trác Thành thở phào một cái.

"Haizzz.. Vậy tốt rồi. À Chiến, mình có mang bữa sáng cho cậu này, mau qua đây ăn đi." Uông Trác Thành kéo Tiêu Chiến qua xuống ghế ngồi.

"Ủa? Trác Thành!" Tiêu Chiến thắc mắc.

"Sao thế?"

"Nãy Nhất Bác có đem bữa sáng đến cho mình, mình cũng chưa ăn mà sao nó đâu rồi?"

"À... Mình ăn rồi." Trác Thành cười trừ.

"???"

"Đồ mình mua mới nhiều chất dinh dưỡng hơn, cậu mau ăn đi."

"À... ừm... "

_________________________________

"Chiến ca! Nhà mình hết thức ăn rồi!" Vương Nhất Bác đóng tủ lạnh rồi nhìn Tiêu Chiến.

"Vậy hả? Vậy giờ đi mua thôi."

"Để mình chở cậu." Nói rồi Uông Trác Thành đi lấy chìa khóa xe.

"Trác Thành, hôm nay cậu không đi làm sao?"

"Ừm. Trên công ty cũng không có việc gì nhiều nên hôm nay mình nghỉ."

"Ừm. Vậy may quá."

Tâm trạng người nào kia vẫn luôn khó chịu từ tối qua đến giờ, đôi lông mày vẫn luôn nhíu lại nhìn Tiêu Chiến cười nói với Uông Trác Thành.

______________________________

Uông Trác Thành hiện đã lấy xe, hắn thấy Tiêu Chiến tới liền mở cửa ghế phụ cho anh. Tiêu Chiến cũng hiểu ý hắn còn vài bước nữa tới thì Vương Nhất Bác đã vội chui vào ghế phụ trước.

"Vương Nhất Bác! Cậu làm gì vậy?" Uông Trác Thành đứng bên cửa khó chịu, nãy hắn cũng không có ngăn kịp cậu.

"Thì đi mua đồ cùng anh Chiến chứ sao nữa, tiện thể anh cho tôi đi nhờ luôn đi. Cảm ơn."

"Nhất Bác, em... " Tiêu Chiến ngơ ngác nhìn cậu nói.

"Chiến ca em bị say xe, nên anh ra ghế sau ngồi tạm nhé."

"Không ngờ em cũng say xe sao?" Tiêu Chiến cười.

"Em cũng có điểm yếu mà, như anh đó, đi moto... "

Tiêu Chiến vừa nghe cậu nhắc chuyện moto liền không cho cậu nói.

"Aizz... Được rồi được rồi. Vậy tôi ra ghế sau ngồi."

Uông Trác Thành tức giận nhìn chằm chằm Vương Nhất Bác, hắn bước vào ghế lái. Vương Nhất Bác quay sang nhìn hắn rồi nháy mắt cười.

"Nghe nhạc nha." Uông Trác Thành bật nhạc, một bản nhạc âu mỹ mà cả anh và Tiêu Chiến đều rất thích. Bài này cũng khá lâu rồi nhưng vẫn rất hay.

Vương Nhất Bác nhìn qua gương chiếu thấy anh và Trác Thành đều đung đưa theo nhạc thì đưa tay chuyển bài khác.

"Cậu làm gì vậy?" Uông Trác Thành quay nhìn cậu.

"Dạo này nhiều bài mới hay lắm, thay đổi không khí chút đi." Sau đó cậu cũng đung đưa theo nhạc.

Tiêu Chiến rất phân vân không biết nên làm thế nào với hiện trạng bây giờ. Anh nửa muốn đến bên Vương Nhất Bác nửa lại không. Anh rất muốn đến bên cậu nói rằng anh yêu em, anh xin lỗi em, rất muốn ôm cậu, đến bên cậu, nhưng anh lo cho tương lai của cậu nên đành từ chối tình cảm của cậu, tình cảm mà anh dành cho cậu. Anh muốn cậu có thể quên đi thứ tình cảm này, anh nghĩ có thể anh không phải là lựa chọn tốt cho cậu, thật sự xin lỗi em, Vương Nhất Bác.

"Nếu em muốn nghe thì tự bật của em nghe đi. Anh muốn nghe bài vừa rồi, Trác Thành, cậu bật lại bài vừa nãy đi." Tiêu Chiến tỏ vẻ không vui nói.

"Được."

"Chiến ca bài đó cũ rồi, cũng nên thay đổi không khí chút chứ, để em bật bài này cho anh nghe đảm bảo anh sẽ rất thích." Vương Nhất Bác đang định chuyển nhạc thì Tiêu Chiến nói:

"Không cần đâu, anh thích nghe bài kia."

"À. Nếu cậu không thích thì... ".Trác Thành cắm tai nghe rồi đưa một bên tai cho Tiêu Chiến, dây cũng khá dài nên không lo. Tiêu Chiến nhận lấy rồi đeo lên.

" ... " Vương Nhất Bác.

"Được rồi, hai người không cần phải vậy đâu, em cũng muốn nghe." Vương Nhất Bác tức giận quay sang phía cửa kính nhìn dòng người bên ngoài.

"Cậu không phải không muốn nghe sao? Trông mặt cậu thế kia là không muốn nghe rồi." Uông Trác Thành cười.

"Chỉ cần là anh Chiến thích thì tôi sẽ nghe."

"Haha." Uông Trác Thành bên này không khỏi vui mừng, khóe miệng nhếch lên.

_______________________________

Đến nơi Vương Nhất Bác luôn để ý Uông Trác Thành, hắn cũng vậy. Hai người cứ chen nhau đi cạnh Tiêu Chiến. Hễ đối phương chạm hay khoác tay Tiêu Chiến là đều quay sang cản. Tiêu Chiến cũng hết nói nổi.

"Tiêu Chiến, lấy rau này nhé, bó này trông ngon đấy." Uông Trác Thành đưa bó rau hắn chọn cho Tiêu Chiến xem.

"Ừm. Được đó."

Uông Trác Thành vừa bỏ bó rau vào xe đẩy thì Vương Nhất Bác liền gạt tay hắn ra rồi bỏ một bó khác mình vừa lựa.

"Bó này ngon hơn, cũng tươi hơn."

"Bó của tôi cũng tươi!" Uông Trác Thành nổi giận.

"Bó của tôi tươi hơn!" Vương Nhất Bác nhíu mày.

Hai người cãi qua cãi lại, Tiêu Chiến mệt mỏi xua tay gàn hai người.

"Aizzz... Được rồi được rồi. Hai người đừng cãi nhau nữa. Quyết định lấy cả hai đi." Tiêu Chiến bỏ hai bó vào xe rồi đẩy đi để mặc hai người kia vẫn đứng lườm nhau.

Hôm đó Tiêu Chiến nói chuyện khá nhiều với Uông Trác Thành, hai người rất vui vẻ. Vương Nhất Bác rất nhiều lần chen vào câu chuyện của hai người nhưng đều bị Tiêu Chiến cho ăn vài cục bơ, nhưng cũng không hẳn là không nói chuyện với cậu.

________________________________

Sau khi về đến nhà mọi người cùng mang đồ vào. Ngay lúc đó Uông Trác Thành có điện thoại.

"Alo. Cậu điều tra sao rồi?"

"Dạ. Vương Nhất Bác sinh năm 1997 , quê ở Lạc Dương, hiện là sinh viên năm cuối Trường Đại Học Trùng Khánh khoa thiết kế đồ họa. Người này tài sắc vẹn toàn. Tính tình lạnh lùng, ít bạn bè, cũng hay tụ tập ăn chơi, đánh nhau cũng có. Gia thế không nhỏ, là con trai thứ hai của tập đoàn Vương Thị." Kỷ Lý bên kia nói.

"Oh, tập đoàn Vương Thị... .Được rồi, cảm ơn cậu." Uông Trác Thành nói xong liền tắt máy.

_________________________________

Mấy hôm nay cứ hễ rảnh là Uông Trác Thành lại ghé vào chơi với Tiêu Chiến. Thi thoảng lại rủ anh đi ăn, đi chơi, Tiêu Chiến cũng không từ chối, mối quan hệ của hai người cũng dần trở nên tốt hơn.

Từ khi Uông Trác Thành xuất hiện và bước dần vào cuộc sống của Tiêu Chiến thì sự quan tâm, những cuộc nói chuyện của anh với Vương Nhất Bác cũng trở nên ít hơn. Dù là vậy nhưng Tiêu Chiến vẫn luôn âm thầm, lặng lẽ quan sát, lo lắng cho cậu. Vương Nhất Bác nhận thấy anh đối với mình không còn như trước thì ngày càng mặt dày bám theo anh, cực kỳ dính người nhưng vẫn không nhận lại được sự quan tâm như trước, chút khó khăn này không thể làm khó được cậu.

Hôm nay Vương Nhất Bác đi học về thì gặp xe của Uông Trác Thành trước cổng - cái thứ khiến cậu cực kỳ ngứa mắt, mà chủ của nó thì lại càng làm cậu thấy ngứa thêm.

"Cái thứ dơ bẩn!" Vương Nhất Bác hướng chiếc xe sang trọng đó mà chửi thầm.

Cậu tiến đến phía chiếc xe cho nó ăn mấy đạp vào đít, rồi cậu tháo mũ bảo hiểm xuống dơ tay định đập vào cửa kính thì lại thôi. Cậu lấy viên gạch bên lề đường cọ cọ chằng chịt vào đít xe rồi vào biển số. Lúc này mà làm hỏng xe hắn ta thể nào hắn ta cũng lấy cớ xe hỏng mà xin ở lại, nên cậu chỉ dừng lại ở đó rồi lại đạp cho nó mấy phát, cậu chửi:

"Cái thứ kinh tởm! Mày và chủ của mày khôn hồn thì mau cút khỏi đây, bẩn cả mắt của lão!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top