Chương 5
Từng ngày trôi qua, hai người vẫn vậy, vẫn vui vẻ với nhau nhưng Tiêu Chiến lại có chút gì đó ngại ngùng, tạo khoảng cách với cậu.
Từ hôm Vương Nhất Bác tỏ tình, anh đã suy nghĩ rất nhiều, vừa muốn tránh lại không muốn. Từng đêm anh suy nghĩ, xác định lại tình cảm của mình, anh biết, có lẽ anh đã yêu Vương Nhất Bác mất rồi. Nhưng anh lo cho cậu, anh cũng có tuổi rồi, đối với việc yêu đương cũng rất quan trọng. Còn cậu, tương lai của cậu còn dài, không biết thứ tình cảm này của cậu không biết có phải thoảng qua, nhỡ đâu mai sau cậu trưởng thành hơn rồi, có lẽ suy nghĩ và lựa chọn sẽ khác.
Tiêu Chiến vẫn đối với cậu như trước, vẫn luôn coi cậu như một người em trai vậy. Về phía Vương Nhất Bác, cậu cũng rất buồn, nhưng cậu sẽ cố gắng, mục tiêu mà cậu đã ngắm thì chắc chắn sẽ đoạt được, nhất định cậu sẽ thay đổi được anh.
__________________________________________________________________________
Trong một góc nào đó gần ký túc xá nam, một chiếc ô tô sang trọng vẫn luôn đậu ở đó dưới những tán cây rộng lớn, ánh mắt của một người đàn ông trung niên qua lớp kính đen vẫn luôn đặt lên người Vương Nhất Bác và người bên cạnh cậu — Tiêu Chiến.
"Cổng trường." Người đàn ông trung niên ra lệnh, giọng nói trầm trầm dứt khoát.
"Vâng."
Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến vừa đến cổng thì bị hai người mặc vest đen to lớn đeo kính đen chặn lại.
"Cậu chủ, ông chủ có lệnh cần gặp cậu ngay bây giờ, mời." Một người đàn ông đứng cạnh Vương Nhất Bác đưa tay mời cậu về hướng chiếc xe sang trọng gần cổng trường.
Vương Nhất Bác nhíu mày, đưa tay sờ sờ sau gáy quay sang Tiêu Chiến nói:
"Thầy Tiêu, thầy vào trước đi, em có việc bận chút, lát em sẽ vào."
Từ lúc hai người đàn ông đó xuất hiện cùng cử chỉ và lời nói của họ, Tiêu Chiến cũng đoán được Vương Nhất Bác là người như thế nào, anh có chút bất ngờ đáp:
"Ừm, vậy tôi vào trước."
Nói rồi Tiêu Chiến dắt xe vào trong. Vương Nhất Bác đi theo vệ sĩ vào trong xe.
"Ba."
Người đàn ông trung niên ngồi vắt chân, đan tay không nhìn cậu nói:
"Sống tốt chứ?"
"Rất tốt ạ."
"Giải thích."
"Giải thích chuyện gì ạ?"
"Sao không ở ký túc xá?"
"Ba cho người theo dõi con?" Vương Nhất Bác chau mày quay sang nhìn ông.
"Ta chỉ là kiểm tra con chút. Nói!"
"Con chuyển chỗ ở rồi, con ở cùng với thầy của con... "
"Thầy!" Ông cắt ngang lời cậu.
"Vâng. Thầy ấy mới chuyển đến dạy lớp con, hai bọn con khá hợp nhau, thầy ấy ở một mình nên con...
"Gan con cũng lớn lắm!"
"Con... "
"Con biết cậu ta là ai không?"
"Ý ba là sao?"
"Cậu ta là Tiêu Chiến, con trai của chủ tịch tập đoàn Tiêu Thị."
Vương Nhất Bác ngạc nhiên nhìn ông:
"Sao ba biết anh ấy?"
"Ta và ba cậu ta có từng hợp tác trong một dự án, hồi đó cũng gặp cậu ta."
Dừng chút ông nói:
"Nhất Bác, hai đứa có quan hệ gì, ngoài thầy trò?"
"Bọn con chỉ đơn giản là thầy trò."
Ông nghe hai chữ "thầy trò" mà phì cười một cái.
"Con thích cậu ta à?"
"Ba... Ba nói gì vậy?"
Ông nghiêm túc nói:
"Thích thì cứ thích, chuyện này của con ta không quản. Đối tượng tốt đấy, ta thích, còn mẹ con thôi, cuối tuần này về thăm mẹ con đi."
Rớt mồ hôi à. Vương Nhất Bác ngạc nhiên, vui mừng nói:
"Cảm ơn ba!"
"Vào học đi."
"Vâng! Con chào ba!"
Vương Nhất Bác ra khỏi xe trong lòng không khỏi vui mừng. Ba cậu ấy mà lại chấp nhận, Tiêu Chiến đã để lại ấn tượng tốt, ghi điểm trong mắt ông ấy. Từ khi ông gặp anh ông cảm thấy người này thật sự có khí chất, thật không làm Tiêu Thị mất mặt, rất có tài, ông cũng muốn một đứa con như vậy. Ba cậu cười nhẹ một cái rồi phất tay nói: "Đi."
____________________________________________________________________________
Cuối tuần Vương Nhất Bác đi về thăm nhà, còn Tiêu Chiến hôm đó cũng có hẹn với Vu Bân.
Vương Nhất Bác vừa đến cổng thì thấy mẹ cậu đang đứng chờ cậu. Một người phụ nữ xinh đẹp quý phái nghiêm nghị đứng ở trước cổng, vừa thấy cậu vội vàng cười tươi vẫy tay.
"Nhất Bác! Nhất Bác!"
Vương Nhất Bác dừng xe tháo mũ bảo hiểm, xuống xe ôm lấy mẹ cậu.
"Mẹ!"
"Ây yo con trai tôi, nhớ con quá, con ở đó sống tốt không? Hình như con có vẻ gầy." Bà lo lắng ngắm cậu thật kỹ.
"Con ở đó tốt lắm, mẹ không cần phải lo đâu."
"Được rồi mau vào nhà đi."
"Vâng."
Vương Nhất Bác xuống ngồi cạnh bà, ôm lấy bà. Hai người nói chuyện vui vẻ với nhau lúc sau bà hỏi cậu:
"Nhất Bác, ta nghe ba con nói con có đối tượng rồi. Nói! Ai vậy?"
"À, con có đối tượng rồi, đó là... ".Vương Nhất Bác ngập ngừng.
"Là Tiêu Chiến."
"Hả?" Bà chau mày nhìn cậu.
"Là cái cậu con trai của chủ tịch tập đoàn Tiêu Thị?"
"Vâng. Mẹ, mẹ cho phép bọn con nhé." Tuy Tiêu Chiến chưa chấp nhận cậu nhưng cậu nghĩ rằng, trước sau gì anh cũng là của cậu thôi.
"Thằng bé đó không phải không tốt, nhưng mà... " Vẻ mặt bà Vương lo lắng.
"Nhưng mà sao ạ?"
"Àii... bên ngoài kia bao nhiêu cô gái xinh đẹp tài giỏi, sao con lại chạy theo một thằng con trai chứ?"
"Con cũng không biết nữa, tình yêu chính là như vậy đó mẹ."
"Àii.... Ta muốn có cháu bế!" Bà có chút giận dỗi quay mặt đi.
"Không phải còn anh con sao?"
Vương Nhất Bác còn một người anh trai tên là Vương Hải Khoan. Anh cậu hiện là một luật sư rất giỏi, vốn định là anh cậu sẽ lên tiếp nối chủ tập đoàn Vương Thị, nhưng anh cậu lại muốn đi theo con đường riêng của mình, con đường mà anh thích. Nên người kế nhiệm sẽ là Vương Nhất Bác.
"Anh con thì anh con! Ta muốn bồng cháu của cả hai!"
"Thôi mà mẹ, đây là chuyện hạnh phúc của con, không phải mẹ muốn con phải thật hạnh phúc sao?"
"Àii... Thôi được rồi, vậy tùy con."
"Cảm ơn mẹ!" Vương Nhất Bác vui vẻ ôm lấy mẹ cậu.
Trong nhà cậu và mẹ cậu rất hợp nhau, mẹ cậu rất cưng chiều cậu nhưng cũng không kém phần nghiêm nghị. Còn ba cậu thì khác, ba cậu rất nghiêm, ngoài mặt có chút lạnh lùng nhưng cũng rất yêu thương cậu.
________________________________________________________________________
Tiêu Chiến cùng Vu Bân hai người hẹn nhau tại quán cà phê cũ. Tâm trạng hai người hôm nay thật sự không được tốt cho lắm.
"Bân ca, cậu mau nói có chuyện gì vậy?" Tiêu Chiến lo lắng hỏi.
"Tiêu ca à, chuyện là... chuyện là... " Vu Bân cũng không biết nên nói thế nào.
"Chuyện gì? Cậu mau nói!" Tiêu Chiến càng lo lắng.
"Ba cậu bắt cậu kết hôn!"
"Cái... Cái gì... ?" Tiêu Chiến đơ người.
" Sao lại kết hôn? Kết hôn với ai ?"
"Tôi nghe ba cậu nói nhà cậu và bên... Uông Thị có hôn ước từ trước, ông cũng hứa sẽ gả cậu cho con trai ông ta, Uông Trác Thành!" Vu Bân khó chịu đập tay xuống bàn một cái.
"Uông Trác Thành!"
"Cậu còn nhớ hắn không?"
"Có, tôi nhớ. Tôi sẽ không đồng ý cái cuộc hôn nhân chết tiệt này đâu!" Tiêu Chiến tức giận đập tay lên đùi.
"Ông ấy sẽ gọi cho cậu sớm thôi. Tiêu Chiến, cậu định làm thế nào?"
"Hiện tại tôi cũng không biết nữa, nhưng tôi không thể chấp nhận cái cuộc hôn nhân này!"
________________________________________________________________________
Tiêu Chiến vừa về tới nhà thì thấy một bóng dáng quen thuộc, giọng nói dịu dàng của một người phụ nữ vang lên.
"Mẹ!" Tiêu Chiến ngỡ ngàng.
"Ấy, A Chiến! Con về rồi!" Người phụ nữ xinh đẹp phúc hậu đeo tạp dề chạy đến ôm anh.
"Mẹ, mẹ tới đây khi nào vậy? Sao không gọi cho con trước? Mà sao mẹ vào được đây?"
"Chiến ca!" Vương Nhất Bác từ trong bếp đi ra, tay cầm đĩa bánh ngọt cười tươi.
"À, mẹ vào được là nhờ cậu ấy đấy. A Chiến, con có cậu học sinh cùng phòng dễ thương thật đấy! Vậy mà không nói với mẹ. Nào mau mau ra đây." Bà Tiêu dắt tay anh ra bàn ăn.
"Đây là.... " Tiêu Chiến ngơ ngác.
"Đây là bánh do mẹ và Nhất Bác làm cho con đó, nào nào con mau ăn thử đi, đứa trẻ này... " Bà quay sang xoa đầu Vương Nhất Bác:
" Thật sự rất tốt nha, rất ngoan, lễ phép lại còn rất đẹp nữa, aii... sao lại có đứa trẻ như này cơ chứ."
"Cháu cảm ơn bác ạ." Vương Nhất Bác vui vẻ cười tươi nhìn bà.
"Hai người cùng ngồi xuống ăn đi ạ, mẹ , mẹ ngồi đi." Tiêu Chiến đỡ bà ngồi.
"Mẹ, mẹ xuống đây một mình sao? Ba không xuống sao mẹ?"
"Ừm, ba con có việc bận ở công ty cần giải quyết nên có mẹ tới thôi. Con sống ở đây tốt chứ, với lại còn có cậu bạn nhỏ dễ thương như này thật tốt nha!" Nói rồi bà quay sang nhìn Vương Nhất Bác.
"Mẹ yên tâm, con vẫn sống tốt, hay mẹ ở đây với con vài ngày đi."
"Được, à A Chiến, mẹ có chuyện muốn nói với con." Mặt bà có chút vui có chút buồn. Ba mẹ cậu và bên kia rất thân nhau, cũng hợp tác rất nhiều lần. Chuyện kết hôn này bà có chút buồn vì cướp mất quyền tự do hạnh phúc của Tiêu Chiến, bà cũng có nói chuyện, khuyên ba anh nhưng ba anh vẫn không đồng ý.
"Mẹ, có phải chuyện kết hôn của con không?"
"A Chiến, con biết rồi?"
"Vâng, là Vu Bân đã nói cho con."
Vương Nhất Bác nghe thấy kết hôn bỗng đứng hình, cậu không nói nên lời, cậu nhíu mày nhìn anh như muốn hỏi rất nhiều. Trong đầu cậu hiện lên vô số câu hỏi, tim cậu có chút thắt lại.
"A Chiến à, ta biết con sẽ không chấp nhận, ta cũng đã khuyên ba con nhưng ông nhất quyết không đồng ý. A Chiến, thật sự xin lỗi con." Bà nắm lấy tay anh nhìn anh buồn bã.
"Mẹ, con sẽ cố gắng nói chuyện với ba."
"Chiến ca! Chuyện này là như thế nào? Sao anh lại kết hôn? Anh kết hôn với ai? " Vương Nhất Bác lo lắng, cậu gấp gáp.
"À, chuyện là bên nhà ta và bên Uông gia có hôn ước từ trước, nên bây giờ hai nhà quyết định... "
Vương Nhất Bác có chút thất thần. Cậu im lặng nhìn anh, trong lòng không khỏi tức giận và đau khổ.
________________________________________________________________________
Mỗi ngày ba người đều vui vẻ ở bên nhau, mẹ Tiêu Chiến rất thích Vương Nhất Bác, cậu cũng hay quấn quanh người bà, vô cùng vui vẻ. Vương Nhất Bác như con mèo con vậy, cậu làm nũng khiến bà không chịu được mà xoa đầu, nheo má cậu.
"Chiến ca! Anh sẽ kết hôn với người nhà đó chứ?" Vương Nhất Bác đứng dựa lưng vào tường nhìn anh.
Tiêu Chiến đã suy nghĩ rất nhiều, anh vốn dĩ không chấp nhận cuộc hôn nhân này, lại còn với người mà mình không thích. Nhưng anh chợt nghĩ đến cậu, anh lại sợ, vậy nên cuối cùng anh lại chọn đồng ý.
"Ừm."
Một chữ "ừm" của anh như đánh chết cậu. Cậu ngỡ ngàng chết lặng ở đó, tim cậu dường như bị xé nát, lòng cậu thắt lại, cậu hỏi lại anh muốn xác định lại.
"Anh nói gì? Anh đồng ý?"
Tiêu Chiến gật đầu rồi quay đi, anh trước khi đi còn nói với cậu.
"Nhất Bác, em cũng nên quên thứ tình cảm kia đi."
"Không. Chiến ca, anh nói dối, anh đâu có chấp nhận cuộc hôn nhân này!"
"Anh nghĩ lại rồi, anh cũng có tuổi rồi, như vậy cũng tốt." Nói rồi Tiêu Chiến quay đi.
"Không! Chiến ca! Em đưa anh đi trốn, chúng ta sẽ đi khỏi nơi này! Sẽ không ai tìm thấy, Chiến ca! " Vương Nhất Bác níu lấy vai anh, cậu tức giận.
Tiêu Chiến buông tay cậu ra nói em đi ngủ đi, sau đó anh quay vào nhà tắm.
Vương Nhất Bác chết lặng, lần này cậu phải làm gì đó, cậu không thể để mất anh như vậy, không ai có thể mang anh đi, Tiêu Chiến là của cậu, chỉ mình cậu thôi. Vương Nhất Bác đấm mạnh một cái vào tường.
____________________________________________________________________________
Mấy ngày nay Vương Nhất Bác hay đi bar, uống rượu một mình. Cậu còn đi moto phóng thật nhanh, giải tỏa tâm trạng. Nỗi đau vẫn kéo đến, cậu nhất định phải có được anh, nhất định phải mang anh đi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top