Chương 3
Tiêu Chiến lúc này hốt hoảng tỉnh dậy, anh vội vàng đi vệ sinh cá nhân.
"Thầy Tiêu, em đợi thầy ở ngoài."
Sau khi chuẩn bị xong Tiêu Chiến khóa cửa đi tới chỗ Vương Nhất Bác. Cậu đưa mũ bảo hiểm cho anh nói:
"Thầy Tiêu, xe thầy vẫn chưa sửa xong, tạm thời thầy cứ đi cùng em."
"Ừm được, vậy cảm ơn cậu."
Tiêu Chiến ổn định trên xe nhưng Vương Nhất Bác vẫn chưa đi. Thấy vậy Tiêu Chiến thắc mắc hỏi:
"Nhất Bác, sao vậy? Sao chưa đi thế?"
"Thầy còn không mau ôm em!"
"À... Được, cậu nhớ đi chậm thôi đấy!"
"Em sẽ giảm tốc độ mà, thầy yên tâm."
Vương Nhất Bác ấy vậy mà vẫn phóng nhanh nhưng tốc độ giảm hơn trước một chút. Tiêu Chiến ngồi sau ôm chặt cậu hét lớn:
"Vương Nhất Bác! Em Mau Giảm Tốc Độ, Chạy Chậm Thôi!!"
"Em giảm tốc độ rồi đó!" Vương Nhất Bác cười tà.
"Giảm Của Em Đây Sao! Mau Chạy Chậm Lại Cho Tôi!"
"Em không có nuốt lời! Thầy không thấy lần này chậm hơn trước chút sao!"
"VƯƠNG NHẤT BÁC!"
"Được rồi. Mức độ chậm thế nào là do thầy Tiêu đó. Thầy càng ôm chặt em thì em sẽ càng chạy chậm!" Vương Nhất Bác cười đến không ngừng được.
"Cậu hay lắm!"
Tới trường Tiêu Chiến đợi cậu rồi cùng vào. Hai người đang đi thì gặp một bạn học cùng lớp.
"Thầy Tiêu! Thầy Tiêu! Bài tập hôm qua em có chút thắc mắc, hôm nay thầy giảng lại chút cho em được không ạ?"
Tiêu Chiến cười tươi vỗ vai cậu.
"Được. À hôm nay em có quên bữa sáng không đấy?"
"Em ăn rồi, có thầy nhắc em không dám quên hihi."
"Ngoan, nhớ ăn uống cho đầy đủ." Tiêu Chiến xoa đầu cậu bạn học.
"À Vâng."
"Ấy, bạn học!" Vương Nhất Bác tiến lại gần Đông Vĩ. Cậu hướng Tiêu Chiến nói:
"À, thầy Tiêu, thầy lên lớp trước đi, em có việc cần nói với bạn ấy."
"Ừm được. Vậy tôi đi lên trước."
"Vâng."
Vương Nhất Bác quay sang tiến lại gần Đông Vĩ nói:
"Ây, bạn học, cậu cho tôi hỏi chút."
"Cậu nói đi."
"Ừm, chuyện thầy Tiêu với cậu... bữa sáng gì đó... là.... ?"
"À. Tôi thường hay bỏ bữa sáng. Có hôm bị ngất trong giờ. Thầy Tiêu biết nên từ đó lo lắng, mỗi khi gặp tôi là nhắc tôi bữa sáng. "
Vương Nhất Bác khoác vai cậu nói:
"Vậy giờ có phải cậu không quên nữa đúng không?"
"Đúng!"
"Vậy cậu cũng biết làm gì rồi chứ, về chuyện thầy Tiêu nhắc cậu bữa sáng?"
"À, có người quan tâm không phải rất vui sao, tôi có thể vì được thầy nhắc mà bỏ bữa cũng không tệ." Đông Vĩ cười vui vẻ khuôn mặt tràn ngập hạnh phúc.
Vương Nhất Bác nhíu mày nhìn cậu, ánh mắt vô cùng đầy sát khí. Đông Vĩ nhận thấy ánh mắt của Vương Nhất Bác, cậu bối rối.
"Vương Nhất Bác, cậu... cậu... "
Vương Nhất Bác đưa mặt xát mặt Đông Vĩ.
"Cậu vẫn không hiểu ý tôi sao?"
"Cậu... Cậu... "
"Tôi mong từ mai sẽ không thấy thầy Tiêu nhắc nhở cậu nữa, hửm?"
Ánh mắt Vương Nhất Bác như muốn xé nát Đông Vĩ vậy, cậu sợ hãi né đi. Vương Nhất Bác nói:
"Tôi đây là không thích! Cũng không muốn nói nhiều!"
Nói rồi Đông Vĩ vừa tức giận vừa sợ hãi rời đi:
"Cậu ta sao vậy, làm như thầy Tiêu là của cậu ta không bằng. Hứ!"
________________________________________________________________
Kết thúc buổi học Vương Nhất Bác chở Tiêu Chiến về sau đó mang xe đạp tới cho anh.
"Cảm ơn cậu, Nhất Bác."
"Không có gì đâu thầy."
Tiêu Chiến nhìn thấy yên sau thắc mắc hỏi:
"Nhất Bác, sao lại lắp thêm yên sau vậy?"
"Em nói rồi mà, nếu như trùng thì thầy cho em đi nhờ, coi như thay cho tiền công sửa xe đ."
"Haha Được thôi. Cậu không ngại thì ở lại dùng cơm với tôi đi."
"Dạ được." Vương Nhất Bác trong lòng vui đến khó tả.
Tối hôm đó cậu nhắn tin cho anh. Hai người buôn với nhau mãi Tiêu Chiến nói:
"Muộn rồi, cậu đi ngủ đi."
"Nhưng em chưa buồn ngủ, thầy Tiêu ở lại nói chuyện với em đi."
"Không được, tôi buồn ngủ lắm, tôi tắt máy đây."
"Thầy Tiêu không nói chuyện với em thì em không ngủ đâu."
"Vương Nhất Bác, cậu dạo này hay lắm nha, kệ cậu đấy, tôi tắt máy."
"Vậy mai em có đến muộn hay ngủ trong giờ là lỗi của thầy đấy!"
"Haha tôi có liên quan gì sao?"
"Ai kêu thầy nói chuyện vui như vậy chứ."
"Không nói nhiều tôi tắt máy đây, Nhất Bác ngủ ngon."
"Ngủ ngon thầy Tiêu."
_____________________________________________________________________
Sáng hôm sau tới trường Tiêu Chiến gặp Vương Nhất Bác ngoài cổng ký túc xá, anh dừng lại hỏi:
"Nhất Bác, em đứng ở đây làm gì vậy? Chưa đi học sao?"
"Đợi thầy đó." Vương Nhất Bác cười, nháy mắt với Tiêu Chiến. Rồi cậu ra sau xe anh ngồi lên yên sau.
Vương Nhất Bác ngồi sau xe ôm chặt lấy eo của Tiêu Chiến, khiến anh cảm thấy khó chịu, anh gỡ tay cậu ra.
"Vương Nhất Bác! Em làm gì vậy? Đi xe đạp đâu cần phải vậy? Mau buông ra!"
"Không được! Em sợ ngã!"
"Aizzz... Không ngã được đâu, em yên tâm, mau buông tôi ra."
"Em không buông, đi xe đạp nhiều khi cũng không lường trước nguy hiểm đâu." Vương Nhất Bác chu chu môi.
"Aizz... Được rồi, em bám vào yên xe cũng được đâu cần phải bám vào tôi. Mau buông ra đi cậu làm eo tôi đau đấy!"
"Lần trước đi moto cùng em, thầy cũng ôm rất chặt, làm bụng em đau muốn chết!"
"Aizzz.... Vương Nhất Bác à!"
"Ôm thầy mới an toàn!"
"Được được vậy cậu thả lỏng ra chút đi." Tiêu Chiến bất lực.
Đến trường Vương Nhất Bác gặp Đông Vĩ, ánh mắt không ngừng đặt lên người cậu ấy. Đông Vĩ gặp Tiêu Chiến vui vẻ chào thầy, kết quả sau đó bị xưng một bên mắt, tím bầm như gấu trúc. Tiêu Chiến có hỏi cậu cậu chỉ bảo em không may bị ngã xe. Từ hôm đó Đông Vĩ cũng tránh Tiêu Chiến, mỗi lần gặp Vương Nhất Bác là chạy vội.
______________________________________________________________
Điện thoại Tiêu Chiến vang lên...
"Alo, Bân ca à, dạo này khỏe không?"
"Ấy Tiêu ca, à không, phải gọi là Thầy Tiêu mới đúng haha."
"Ầyy, cứ gọi bình thường được rồi. Dạo này thế nào rồi, bố mẹ tôi khỏe không, công ty thế nào rồi?"
Tiêu Chiến là con trai của chủ tịch tập đoàn Tiêu Thị, đáng nhẽ giờ này anh phải ở công ty điều hành mới đúng. Nhưng vì anh rất yêu thích nghề dạy học, cũng không thích thú với công việc kia cho lắm nên đã xin ba anh cho anh thời gian, ba anh cũng đồng ý nhưng trong thời gian ngắn thôi. Vu Bân là bạn thân của Tiêu Chiến, cậu làm trợ lý cho ba anh.
"Vẫn ổn vẫn ổn, bố mẹ cậu vẫn khỏe, họ nhớ cậu lắm đấy. À cậu ở trường thế nào?"
"Ừm... tốt lắm, mọi người rất yêu quý tôi... "
"Sao vậy? Có chuyện gì sao?"
"Cũng không có gì, chỉ là có một bạn học rất thú vị, hay tìm đến chơi với tôi."
"Vậy là đỡ buồn rồi, tôi đang lo cậu ở một mình buồn đây. Ấy, chủ nhật này rảnh không? Đi cafe không?"
"Ok tới luôn. Vậy hẹn ở đâu đây?"
"Để tôi tới đón cậu."
"Ok sư huynh."
_________________________________________________________________________
Vương Nhất Bác mỗi ngày đều đợi Tiêu Chiến ở trước cổng ký túc xá, có hôm thì cậu ra đón anh.
Thi thoảng cậu lại vào lớp muộn, trong giờ học của anh Vương Nhất Bác đều ngủ, cũng chỉ có anh gọi cậu mới dậy. Thi thoảng cậu lại tới nhà anh mang theo sách vở đến muốn anh dạy nhưng thật sự chỉ vì muốn ăn cơm anh nấu, rồi còn ngủ lại nhà anh.
Nhà Tiêu Chiến là nhà thuê, có hai phòng ngủ, một phòng để ngủ một phòng anh để tranh. Mỗi khi ngủ lại nhà anh anh đều để cậu nằm giường còn anh ra sofa nằm.
Vương Nhất Bác sợ tối và sợ ma nên mỗi khi ngủ đều lôi anh lên ngủ cùng. Tiêu Chiến cũng cự tuyệt nhưng không được. Kết quả hai người ngủ cùng nhau. Tiêu Chiến cũng cảm thấy bình thường vì đều là nam nhân nhưng có chút gì đó ngại ngùng. Tiêu Chiến khi ngủ sẽ tắt đèn nhưng Vương Nhất Bác rất sợ khi ngủ còn ôm chặt lấy cánh tay anh.
Tiêu Chiến từ khi chuyển đến trường có cậu là thân nhất, anh cũng không giận, cũng như có người bầu bạn đi. Tiêu Chiến cũng đã quen với cậu, hai người buổi tối hay nhắn tin, gọi điện trò chuyện với nhau vui vẻ.
______________________________________________________________________
Ngày chủ nhật muôn năm cũng đến, Vương Nhất Bác hôm nay tới rủ Tiêu Chiến đi chơi. Cậu vừa tới thì thấy một chiếc ô tô đen sang trọng đậu trước cổng nhà anh. Cậu thấy anh cùng một người nữa, người này cũng tầm tuổi anh vậy, rất tuấn tú, phong cách ăn mặc rất chín chắn. Tiêu Chiến cũng vậy, style của anh thì khỏi chê, dù đơn giản nhưng vẫn tôn lên vẻ trẻ trung chín chắn, hai người từ trong nhà ra ngoài, khoác tay nhau cười nói vui vẻ.
Vương Nhất Bác đi xe tới gọi:
"Thầy Tiêu!"
"Nhất Bác, có chuyện gì vậy?"
Vu Bân nhìn người ngồi trên xe trong lòng không khỏi cảm thán.
"Em định rủ thầy đi chơi, nhưng hình như thầy có hẹn rồi thì phải."
"À, vậy xin lỗi em nhé, hôm nay tôi có hẹn rồi, để khi khác vậy."
"Ấy khoan, Tiêu Chiến, cậu bạn này là người mà cậu nhắc đến hôm trước phải không?"
"Ừm. Đúng rồi."
Vu Bân vui vẻ đi tới chỗ Vương Nhất Bác.
"Chào cậu, tôi là bạn thân của Tiêu Chiến, Vu Bân."
"A, chào anh."
"Hiếm khi có dịp thế này, chi bằng cậu đi với chúng tôi luôn đi, đông mới vui." Vu Bân vỗ vai Vương Nhất Bác.
"Vậy cũng được, Nhất Bác em đi cùng chúng tôi luôn đi." Lâu lâu mới gặp lại nhau, Tiêu Chiến cũng muốn không gian riêng tư hai người, nhưng anh nghĩ lại để cho cậu đi cũng được.
"Dạ vâng." Vương Nhất Bác cất xe sau đó lên xe Vu Bân.
Đến nơi ba người cùng nhau bước vào, mọi ánh nhìn dường như đang đổ lên họ. Vương Nhất Bác hôm nay trông thật soái, rất ngầu.
Tiêu Chiến Vu Bân hai người ngồi đối diện nhau. Vương Nhất Bác kéo ghế ngồi cạnh Tiêu Chiến, cậu còn ngồi sát anh, trông hai người thực sự giống một đôi vậy. Vu Bân không khỏi phì cười nhưng rén lại.
"Cậu bạn, tôi nghe Tiêu Chiến kể về cậu, có vẻ hai người rất thân."
"À vâng, thầy Tiêu thật sự rất tốt rất vui tính, em thấy em và thầy khá hợp nhau." Vương Nhất Bác ngại ngùng gãi gãi đầu.
"Vậy tôi bị ra rìa rồi." Vu Bân bĩu môi nhìn Tiêu Chiến.
Tiêu Chiến đưa tay véo má Vu Bân nói:
"Aizzz... đâu có, trong lòng tôi cậu là nhất!"
"Được rồi, tôi đùa thôi, cậu mà quên tôi là liệu hồn đó. À Nhất Bác!"
"Dạ."
"Chúng ta đây cũng quen rồi, sau này còn gặp lại nhiều, vậy tôi gọi cậu là Bác đệ nhé."
"Dạ được, vậy em gọi anh là Bân ca nha."
"Được."
Vương Nhất Bác quay sang nhìn Tiêu Chiến.
"Thầy Tiêu, em có thể gọi thầy là... Chiến ca không?" Vương Nhất Bác có chút ngập ngừng nhìn người bên cạnh.
"Được. Nhưng đến trường thì em phải gọi tôi là thầy."
Vương Nhất Bác vui vẻ: "Dạ vâng. Chiến ca!"
"Ấy, Bác đệ, thầy Tiêu cậu ở trường có để ý cô nào không?" Vu Bân nháy mắt nhìn Vương Nhất Bác.
Tiêu Chiến nhấc một ngụm cà phê xua tay:
"Làm gì có ai, tôi còn đang bận với đống giáo án, lấy đâu ra thời gian cơ chứ."
"À có!" Vương Nhất Bác bĩu môi, trông cậu thật xinh, giống như một con mèo con vậy.
Tiêu Chiến nhìn cậu mà cũng bối rối, cậu bạn nhỏ này bình thường cao lãnh cool ngầu, nay lại bĩu môi trông như một con mèo con vậy, rất cute.
"Hôm gì em thấy thầy Tiêu, à Chiến ca vui vẻ cười đùa với một cô giáo trong trường, trông thân mật lắm."
"Tiêu Chiến! Vậy mà lại giấu tôi!" Vu Bân bộ dạng nghiêm trọng nhìn Tiêu Chiến.
"Đâu có, lúc nào nhỉ?" Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác khó hiểu.
"Chiến ca không nhớ sao? Cái hôm buổi tối anh cùng với cô Tử Nghĩa, hai người ờ.... " Vương Nhất Bác bĩu môi.
"À à, hôm đấy là tôi đi mua mì, tình cờ gặp cô ấy thôi, hiểu nhầm thôi, hiểu nhầm thôi."
Vương Nhất Bác và Vu Bân đều nhìn chằm chằm Tiêu Chiến.
"Hai người làm sao vậy? Chỉ là tình cờ gặp nhau thôi mà. Thật đó! Tôi thề!"
Vu Bân nhìn Vương Nhất Bác:
"Tin được không đây?"
"Trẻ con!" Tiêu Chiến quay đi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top