Chương 25

Khi Tiêu Chiến tỉnh dậy là 8 giờ sáng hôm sau. Anh mắt lim dim, toàn thân đau nhức ngồi dậy. Nhìn xuống thấy mình đã được thay quần áo, bên cạnh lại không có Vương Nhất Bác, anh tức tốc đặt chân xuống giường đi tìm cậu.

"Vương Nhất Bác!"

Bỗng Tiêu Chiến thấy trên bàn có một lá thư nhỏ liền tới mở ra xem. Đây là thư của Vương Nhất Bác, đọc những dòng chữ mà cậu gửi anh thấy tim mình đau nhói, liền nhanh chóng đi tìm cậu.

"Anh Chiến. Em xin lỗi vì chuyện tối hôm qua... Là do em không kiềm chế được cảm xúc của mình, em thực sự xin lỗi. Anh có thể hận em, ghét em cũng được, nhưng xin anh đừng tránh em. Chúng ta hãy bình thường như trước kia nhé!

Hiện tại em phải đi rất xa, chỉ là muốn cho khuây khoả một chút thôi, ang đừng lo. À, khi nào diễn ra lễ cưới nhớ gửi thiệp mời cho em đấy! Hẹn gặp lại - Vương Nhất Bác".

Tiêu Chiến lục tung cả cái ngôi nhà này cũng không thấy bóng dáng cậu đâu. Anh bắt đầu lo sợ, sợ cậu sẽ bỏ anh đi mất. Nếu cậu đi thật thì anh phải làm sao đây? Cậu vẫn chưa nghe hết lời anh nói tối qua mà...

"Vương Nhất Bác!"

Tiêu Chiến biết mình sai rồi, sai rất sai rồi, và anh thấy mình thật sự rất ngu ngốc. Giờ nhận ra mọi chuyện thì đã không thể cứu vãn được nữa rồi

"Vương Nhất Bác! Em ở đâu?!"

"Vương Nhất Bác! Anh biết sai rồi! Em quay về với anh có được không?!"

Tiêu Chiến lấy điện thoại gọi cho cậu nhưng không thấy cậu bắt máy. Anh suy sụp ngồi trượt xuống bên cạnh cửa khóc, gọi điện cho cậu đến suýt cháy cả máy luôn rồi mà vẫn không nhận được hồi âm nào.

Điện thoại của Vương Nhất Bác đã bị cậu đập nát trong cái đêm cậu phóng xe đi tìm Tiêu Chiến rồi. Hiện giờ thì Vương Nhất Bác đã đi rồi, điện thoại cũng thay lẫn cả số. Về một số tài khoản mạng xã hội khác của cậu cũng đã thay nick mới. Vậy nên Tiêu Chiến không thể liên lạc được với cậu.

Điện thoại của em mà bị xước chút là em đã xót đứt cả ruột rồi. Anh lỡ lòng nào đập luôn cái điện thoại. Nếu lần sau anh có đập, thì đập nhẹ nhẹ thôi, cho em xin :((

Tiêu Chiến sau đó nhanh chóng ra ngoài đi tìm Vương Nhất Bác. Anh hỏi bạn bè, người thân của cậu nhưng họ đều không biết.

Tiêu Chiến mệt mỏi lững thững lê đôi chân trên con phố dài, trông như một kẻ mất hồn. Đằng sau anh từ khi nào có một chiếc Lamborghini xám từng chút từng chút lặng lẽ theo dấu chân anh.

_________________________________________________________________________

Vương Nhất Bác rời đi ngay đêm đó rồi đến quán bar uống rượu. Vì quá say nên cậu đã đặt một phòng rồi qua đêm ở đó. Sáng hôm sau Vương Nhất Bác liền đi mua một chiếc điện thoại mới rồi gọi cho Hạo Hiên.

"Alo ai vậy?"

"Tao". Vương Nhất Bác đi gió không may bị đau họng nên giọng cậu có chút khàn.

"Tao là ai?"

"Tao là tao".

"Mày là ai?" Hạo Hiên đang xử lý một số công việc để chuẩn bị mở một quán bar cho riêng mình. Trong suốt thời gian học đại học Hạo Hiên có đi làm thêm kiếm thêm thu nhập để chuẩn bị cho ước mơ là mở một quán bar.

Ba của Hạo Hiên là ông chủ của một công ty lớn chuyên kinh doanh rượu nổi tiếng ở bên nước ngoài. Ba cậu mở rất nhiều quán bar lớn nhỏ nhưng đều là ở bên nước ngoài. Ông không mở chi nhánh trong nước là do Hạo Hiên muốn tự tay mình mở và làm việc ở trong nước.

Lần này tích góp cũng nhờ ba cậu hỗ trợ một chút. Dù sao thì để mở một quán bar đâu phải dễ, cộng với việc cậu còn phải đi học. Sau này kiếm được sẽ trả lại tiền mà ba cậu cho vay. Nếu Hạo Hiên muốn mở alo cho ba cậu liền có, nhưng cậu không muốn làm vậy. Cậu muốn tự mình lập nghiệp, không muốn ỷ lại vào nhà mình.

"Vương Nhất Bác". Vương Nhất Bác nặng nề trả lời.

"Ể. Không nhận ra giọng mày luôn, mới đầu cũng thấy có chút quen quen. Thay số à?"

"Ừ. Có nhà không? Giờ tao qua nhà mày".

"Hiện tao không có nhà. Tìm tao có chuyện gì?"

"Xử mày. Mau về!" Vương Nhất Bác nói xong liền cúp máy. Cả người tỏa ra hàn khí lạnh lẽo đến đáng sợ.

Hạo Hiên biết mình không xong rồi, liền phóng bạt mạng về.

__________________________________________________________________________

"A Nhất Bác đấy à! Mau vào nhà đi!" Bác quản gia mở cửa thấy Vương Nhất Bác liền mời cậu vào trong.

"Bác Lý. Lâu rồi không gặp bác, bác gầy đi nhiều rồi".

"Chẳng phải lâu rồi cháu không tới thăm ta nên mới gầy như vậy đó haha. Nào cháu mau ngồi đi". Bác Lý liền lấy nước rót cho cậu.

Vương Nhất Bác và Hạo Hiên là bạn thân nên hay tới nhà nhau chơi. Bác Lý là quản gia ở nhà Hạo Hiên, bà rất quý hai đứa trẻ này. Ba và mẹ Hạo Hiên đều đang sống ở nước ngoài, còn Hạo Hiên thì ở trong nước. Đây là biệt thự cao cấp ba mẹ cậu mua cho, ở nhà chỉ có cậu, bác Lý và vài người giúp việc.

"Hiên nó ra ngoài có chút việc. Để bác gọi nó về".

"A Bác không phải gọi đâu. Cháu vừa gọi cho nó rồi. Chắc cũng sắp về rồi ạ".

"Nhất Bác con bị ốm sao? Ta nghe giọng con không được tốt cho lắm".

"À tại con đi gió thôi bác".

5 phút sau Hạo Hiên liền về tới nhà...

"Ây yô! Chú em có chuyện gì à?"

Vương Nhất Bác thấy Hạo Hiên liền xông tới kẹp cổ cậu vào nách.

"Aaaa... Đauu... Có chuyện gì từ từ nói đừng dùng hành động giải quyết mà!"

"Cho chừa cái tội không đến cổ vũ tao! Còn cả Kế Dương nữa!"

"Aaa... Được rồi được rồi. Hôm đó bọn tao có việc bận không thể tới mà".

___Trước hôm thi đấu ___

"Trốn đi! Hôm đó có người đặc biệt của tao bọn mày cũng phải có mặt chứ!" Vương Nhất Bác ở đầu dây bên này lạnh lùng nói sắc mặt không được tốt cho lắm.

"Thật sự bọn tao không thể đến được mà. Ba tao nếu không thấy tao sẽ băm tao chết. Chặt luôn cái ước mơ của tao đó". Hạo Hiên buồn bã. ( Ước mơ mở quán bar. Dù sao cũng phải nhờ ba cậu giúp một chút).

"...".

"Tao phải quay lại trường gấp bên đó có một số chuyện huhu. Để xong việc bọn tao sẽ về mời mày một bữa chúc mừng :(( ". Kế Dương phải bay qua Anh gấp vì bên trường có một số chuyện cậu phải xử lý nên không thể tới xem trận đua của Vương Nhất Bác được.

"...".

"Đúng đó đúng đó. Đợi bọn tao về liền rửa xe cho mày! Sạch bóng không một hạt bụi luôn!" Hạo Hiên bên này đang toát mồ hôi, không chỉ cậu mà Kế Dương cũng đang run run rồi.

Im lặng chút Vương Nhất Bác thở dài nói:

"Được rồi. Nhớ giữ lời đấy!"
________________________________________________________________________

"Về từ lúc nào mà không gọi. Muốn nuốt lời hả?" Vương Nhất Bác càng siết chặt tay.

"Aaa... Không có... Tao cùng Kế Dương bay về từ sáng sớm nay rồi. Gọi cho mày không được. Tao cũng nhắn tin cho mày rồi đấy".

Vương Nhất Bác lúc này mới buông Hạo Hiên ra.

"Xin lỗi. Máy tao hỏng". Vương Nhất Bác đi tới sofa ngồi phịch xuống mệt mỏi.

"Đm! Bọn tao sẽ dỗi mày!" Hạo Hiên tức giận.

" ...".

"...".

"Này sao thế? Đêm qua như thế nào? Mà sao máy mày lại hỏng?" Hạo Hiên ngồi xuống đối diện Vương Nhất Bác rót nước uống.

"Tao đập".

"Ừ".

"..." Vương Nhất Bác nhíu mày nhìn chằm chằm Hạo Hiên.

"Nhìn gì? Mới không gặp một hôm thấy tao đẹp trai hơn hả?" Hạo Hiên cười đắc ý.

"Sao mày không hỏi tại sao tao lại đập điện thoại?" Vương Nhất Bác nhíu mày.

"Mày thừa sức mua chục cái".

"Vậy là mày kệ luôn?"

"Ừ".

"Ừ, kệ tao??" ( ý là Vương Nhất Bác nghĩ Hạo Hiên mặc kệ cậu luôn không quan tâm tới cậu)

"Ừa".

"Đm! Mày thích ăn đấm à ?!" Vương Nhất Bác chuẩn bị đứng dậy động thủ thì Hạo Hiên liền sặc nước vội vàng chạy ra xa cậu.

"Rồi tao đoán nhé! Mày với thầy Tiêu xảy ra chuyện?"

"Tối qua anh ấy không xem tao thi đấu, lại đi đính hôn... Tao cưỡng anh ấy... ".

"Phụt!"

Hạo Hiên bị sặc nước đợi một phút sau mới bình tĩnh lại.

"Cuối cùng thì anh ấy vẫn chọn hắn". Vương Nhất Bác gương mặt ủ rũ.

"Không có được thì chiếm đoạt để người mãi mãi thuộc về mình. Được đó! Rồi sao mày ở đây? Không định chịu trách nhiệm với người ta à?"

"Anh ấy không chọn tao".

"Thằng ngu này! Kể cả thầy ý không chọn mày, nhưng mày đã cướp đi lần đầu của người ta rồi. Phải dùng cái này mà trói buộc chứ!"

"Anh ấy đâu phải phụ nữ thì sợ cái gì?... .Giờ tao không còn mặt mũi nào gặp anh ta nữa".

"Rồi mày tính trốn thầy ý hả? À quên mất. Nãy thầy Tiêu có gọi cho tao hỏi mày ở đâu, nghe giọng có vẻ rất gấp. Tao nói là em không biết, còn tưởng mày xảy ra chuyện".

"...".

"Không về xem thử sao? Nhỡ thầy đổi ý muốn mày chịu trách nhiệm đó. Ấy Kế Dương gọi này... Alo. Đang ở đây... Ừ... Mau đến đây".

Vừa ngắt máy bên ngoài cửa liền có tiếng chuông...

____________________________________________________________________________

"Tiêu Chiến!" Uông Trác Thành đi sau anh khẽ gọi.

"...". Tiêu Chiến vẫn im lặng mặc kệ mọi thứ xung quanh.

Uông Trác Thành không thể nhịn thêm được liền chạy xe tới chỗ anh.

"Tiêu Chiến lên xe đi. Tớ chở cậu về".

"Cảm ơn. Không cần đâu. Tớ thích đi xe bus". Tiêu Chiến không muốn thấy Uông Trác Thành lúc này, lại cảm thấy mình thật ngu ngốc.

Ngồi trên xe bus lòng anh đau đến cùng cực. Anh đã đi sai đường rồi, giờ phải quay lại thôi, dù thế nào cũng phải quay lại. Tiêu Chiến quyết định sẽ không chấp nhận hôn sự này dù có xảy ra chuyện gì, dù có phải đối đầu với ba anh.

Người anh muốn kết hôn là Vương Nhất Bác, chú rể của anh, người bạn đời của anh chỉ có thể là Vương Nhất Bác, không phải Vương Nhất Bác thì không được.

_________________________________________________________________________

"Babiee tới rồiii. Nhanh vậy sao?" Hạo Hiên vội chạy tới ôm lấy Kế Dương.

"Không thì sao? Phải thế này thì mới biết anh có đang cùng ai không chứ". Kế Dương nhéo eo Hạo Hiên một cái rồi hôn chụt lên má cậu.

"Hello... Mặt mày sao thế này? Gì mà u ám thế?" Kế Dương bấy giờ mới chú ý đến Vương Nhất Bác.

Hạo Hiên liền kể lại mọi chuyện của Vương Nhất Bác cho Kế Dương nghe...

"Đại ca quả là bá đạo nha! Không hổ là Vương Nhất Bác! " ( Ý là đang nói về chuyện Vương Nhất Bác cưỡng Tiêu Chiến).

"À. Nãy anh Chiến cũng gọi cho tao hỏi mày đâu. Không định về với người ta thật sao?"

"Không... Haizz Sang Anh đi. Bên đó tao quen một nhóm tay đua, cũng hẹn sẽ quay lại đó rồi".

"Đm Được!"

"Hehe Vậy khi nào đi?"

Hạo Hiên và Kế Dương nghe xong liền vui vẻ không thôi.

"Bây giờ".

"Vậy còn chuyện anh Chiến?" Kế Dương thắc mắc.

"Tao tự có cách".

______________________________________________________________________________

Hôm nay Tiêu Chiến chẳng ăn gì, nhưng vì để có sức đi tìm Vương Nhất Bác nên anh phải cố nuốt, mà anh cũng chỉ ăn qua loa cho có lệ chứ anh không có tâm trạng ăn lúc này.

Sáng hôm sau Tiêu Chiến liền về nhà tìm ba anh...

"Không được!"

"Con có người mình yêu rồi. Con cũng sẽ không chấp nhận hôn sự ép buộc này đâu! Cho dù có phải ra pháp luật!"

"Không thể!" Ông Tiêu tức giận nhìn đứa con mình, bàn tay nắm chặt đến suýt bật máu.

"Xin ba hãy hiểu cho con. Sống trong hôn nhân không có tình yêu con không thể sống hạnh phúc yên ổn được... Nếu đổi lại là ba, ba vẫn chấp nhận ư?"

"...".

"Xin ba có thể nghĩ cho con không? Con có cuộc sống riêng của mình. Do chính con làm chủ!"

"Được... Ta cho con làm chủ cuộc đời con.. Nhưng không phải bây giờ... Dù sao hai bên cũng đã thống nhất rồi, cũng chính là con đã chấp nhận. Giờ nói một câu hủy là không thể... Hiện tại con cứ chấp nhận hôn sự này... Sau một hai năm thì ly hôn. Ta không ép con".

"Con xin lỗi ba. Con không thể kết hôn với người con không yêu". Tiêu Chiến liền xoay người rời đi.

Ông Tiêu cũng đã suy nghĩ rất nhiều. Đúng là ông đã sai thật. Nhưng trước đó Tiêu Chiến cũng đã chấp nhận hôn sự này rồi, hai bên gia đình cũng đã thống nhất với nhau rồi. Giờ nói hủy là hủy được luôn sao? Không thể.

Mà nếu hủy thì biết ăn nói với bên kia thế nào đây, chuyện hôn nhân không phải chuyện đùa. Vậy nên chỉ có thể chấp nhận kết hôn, rồi một thời gian sau ly hôn, lý do thì cho rằng không hợp nhau, không thể tự dày vò làm tổn thương nhau nên chia tay, cũng không phải khó xử như thế này, mà Tiêu Chiến cũng sẽ được ở bên người mình yêu.

"Tiêu Chiến. Vậy con cứ đi đi". Ông Tiêu sẽ không để Tiêu Chiến đi, bắt anh phải chấp nhận kết hôn rồi sau đó muốn thì ly hôn.

_____________________________________________________________________________

"Trác Thành à. Chúng ta nói chuyện chút đi". Tiêu Chiến gọi điện cho Uông Trác Thành.

_______________________________________________________________________

Tiêu Chiến hẹn Uông Trác Thành tại một quán cà phê....

"Trác Thành à... Ờ... Ừm.. Chúng ta chia tay đi".

"???".

"Tớ thực sự rất cảm ơn tình cảm mà cậu đã dành cho tớ... Nhưng tớ không thể nhận tình cảm đó của cậu được... Nó quá nặng... Rồi sẽ có một người phù hợp với cậu thôi".

Uông Trác Thành không tin được những gì đang diễn ra trước mắt. Hắn ngàn vạn lần đều không muốn tin. Uông Trác Thành sợ hãi nắm chặt lấy tay Tiêu Chiến không dám buông. Hắn sợ rằng nếu chỉ cần thả lỏng một chút thôi, là người kia sẽ đi mất và hắn không bao giờ tìm được.

"Tiêu Chiến à... Chúng ta từ từ bồi dưỡng tình cảm nhé! Được mà... Nhất định sẽ được. Nhé!"

Tiêu Chiến gỡ bàn tay Uông Trác Thành ra nhưng hắn nhất quyết không buông. Dù thế nào hắn cũng không thể buông.

"Trác Thành à. Nếu chúng ta cứ tiếp tục thì chỉ làm tổn thương nhau thôi... .Chúng ta nên dừng lại thôi". Giây phút này Tiêu Chiến không thể ở lại thêm nữa. Anh không chỉ làm tổn thương Vương Nhất Bác mà còn làm tổn thương sâu sắc đến tình cảm của người trước mặt. Bây giờ phải nhanh chóng kết thúc, trước khi mọi chuyện tồi tệ hơn.

"Không Tiêu Chiến... .Chúng ta sẽ làm được mà... Đừng rời xa tớ... Xin cậu đấy. Tớ đã chờ cậu rất lâu rồi... Và cậu cũng đã đồng ý với tớ rồi. Tớ thực sự rất yêu cậu mà. Tớ nhất định sẽ khiến cậu hạnh phúc mà". Uông Trác Thành cố gắng cầu xin năn nỉ người trước mặt, nhưng hắn thấy vô vọng quá, tim hắn đau lắm.

Tiêu Chiến vỗ nhẹ vài cái lên tay Uông Trác Thành an ủi nói:

"Trác Thành. Thực sự cảm ơn cậu rất nhiều... .Nhưng nếu cậu thương tớ... Thì hãy thương luôn hạnh phúc của tớ".

"Thế còn hạnh phúc của tớ... Thì ai thương đây?... ".Uông Trác Thành khóc. Hắn đã chờ Tiêu Chiến rất lâu rồi, cũng phải hơn chục năm từ lần gặp đầu tiên hồi còn rất nhỏ. Hắn đã từng quyết tâm quên đi anh, nhưng hắn không làm được.

Tiêu Chiến gỡ tay Uông Trác Thành đứng dậy rời đi.

"Sẽ có người thực sự phù hợp với cậu và yêu thương cậu thật nhiều thôi. Chúng ta dừng lại đi. Tớ cũng đã nói chuyện với ba rồi. Chào cậu".

Trước khi rời đi Tiêu Chiến đưa cho Uông Trác Thành một chiếc hộp nhỏ, trong đó là chiếc vòng cổ hắn tặng anh. Trước đó Vương Nhất Bác có ném nó đi rồi nhưng may mắn Tiêu Chiến tìm được và đem trả lại Uông Trác Thành, trả lại tình cảm của hắn.

Uông Trác Thành thất thần như phát điên. Hắn tuyệt không thể để anh đi được.

Uông Trác Thành đuổi theo đánh mạnh vào gáy Tiêu Chiến khiến anh ngất đi rồi mang anh lên xe.

"Alo ba Tiêu...".

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top