Chương 24 - H

"Anh còn nhớ cái hôm sinh nhật tôi trên sân thượng không? Anh đã chỉ vào đây và nói muốn ăn nó. Được. Tôi cho anh ăn". Vương Nhất Bác vừa nói vừa chỉ vào môi mình rồi liền tiến sát mặt Tiêu Chiến.

"Anh không muốn ăn à? Hay là anh không dám? Thế thì để tôi giúp anh ". Tiêu Chiến đứng im nhất thời khó hiểu về lời của Vương Nhất Bác nói. Anh muốn ăn môi cậu lúc nào. Hôm đó anh uống say có lẽ đã làm ra chuyện xấu hổ. Lúc Tiêu Chiến nhớ ra thì đã bị Vương Nhất Bác cưỡng hôn. Anh cố đẩy cậu thật mạnh ra xa hai ba bước.

"Anh muốn nói chuyện đúng không? Tối nay chúng ta nói rõ. Để tôi xem anh có nhận lời trong lòng mình không".

"Em muốn làm gì?" Tiêu Chiến sợ hãi nhìn Vương Nhất Bác tiến tới phía mình. Bất thình lình cậu mạnh bạo ôm eo nhấc bổng Tiêu Chiến lên vai.

"Vương Nhất Bác em làm gì mau thả anh xuống!"

Mặc kệ Tiêu Chiến giãy giụa, Vương Nhất Bác ôm anh tới phòng ngủ đến chiếc giường thân thuộc rồi ném anh xuống.

Tiêu Chiến sợ hãi bất giác lùi về trong góc tường. Anh cầm chiếc gối bên cạnh chắn trước ngực phòng thủ. Vương Nhất Bác tiếp tục tiến tới, Tiêu Chiến lại lùi về sau nhưng hết đường.

"Nhất Bác. Em.. Em... Định làm gì hả? Chúng ta ra ngoài nói chuyện".

"Nói tại đây luôn đi". Vương Nhất Bác chỉ tay xuống nệm.

"Em.. Biết mình đang làm gì không hả? Mau dừng lại! Tránh xa anh ra!"

Vương Nhất Bác kéo anh vào lòng mình. Tiêu Chiến liền ném chiếc gối mình đang cầm vào cậu, giãy giụa thoát khỏi vòng tay cậu. Vương Nhất Bác mạnh bạo hơn liền đẩy anh ngã xuống nệm, tay túm được hai tay anh giữ chặt trên đầu. Tiêu Chiến càng thêm sợ hãi muốn thoát ra nhưng không được vì sức cậu rất lớn, siết tay anh đến đau.

"Nhất Bác! Em bình tĩnh lại cho anh!"

"Chính anh làm tôi mất bình tĩnh đấy!"

"Tôi hỏi anh. Vì sao hôm nay là ngày anh đính hôn anh không nói cho tôi?"

"Anh không dám nói cho em biết, vì hôm nay là ngày thi đấu của em, anh sợ em biết tâm trạng em sẽ không tốt, sẽ ảnh hưởng đến cuộc thi. Anh xin lỗi vì đã giấu em, anh xin lỗi vì đã không thể đến kịp, xin lỗi vì đã không chờ em. Anh đã cố gắng rời khỏi đó sớm hơn nhưng luôn bị giữ lại. Cuối cùng... Khi rời đi được cũng chỉ còn ít thời gian. Lúc trên đường đi còn bị kẹt xe. Anh xin lỗi... Anh thật sự xin lỗi Nhất Bác... hức... ". Tiêu Chiến cúi mặt xuống, anh không dám nhìn Vương Nhất Bác.

"Được. Vậy tôi hỏi anh. Trả lời thật lòng. Nhìn tôi!" Vương Nhất Bác kéo cầm Tiêu Chiến bắt buộc anh phải nhìn cậu, nhìn thẳng vào mắt cậu.

"Anh có yêu tôi không?"

"...Không".

Vương Nhất nhìn anh khẽ gật đầu vài cái.

"Anh yêu hắn ta?"

" ...Đ... ". Tiêu Chiến chưa nói hết thì Vương Nhất Bác liền cúi xuống hôn anh. Cả người cậu đè lên người anh, Tiêu Chiến muốn chạy cũng không chạy được.

"Anh còn muốn nói dối đến bao giờ? Anh không chấp nhận yêu tôi là vì cái gì? Anh lo sợ cái gì anh nói đi?"

"Đúng. Anh có tình cảm với em. Nhưng là của một anh trai với em trai!"

"Sao anh cứ không chịu chấp nhận sự thật ? Anh và tôi đều có thứ tình cảm kia với nhau. Anh tưởng tôi không nhận ra chắc, những cử chỉ, hành động thân mật mà anh với em trai không bao giờ có. Tôi đều biết hết. Tôi đã đợi anh rất lâu, tôi giành hết tình cảm cho anh, tôi khổ sở như vậy cũng là vì anh đấy! Tại sao lại cứ phải làm khổ nhau như vậy chứ! Rốt cuộc thì anh sợ cái gì mà không dám chấp nhận yêu tôi!"

Đối với một người kém bạn 6 tuổi hay nhiều hơn? Liệu bạn có dám đặt cược không? Bạn sẽ có suy nghĩ người đó trẻ con, không biết người đó có phải chỉ là nhất thời không? Bạn có dám đặt cược không khi tuổi tác của bạn hơn người đó khá nhiều và bạn muốn một mối tình nghiêm túc, rồi cùng tiến tới hôn nhân?

"Anh nghĩ chúng ta không nên đi quá xa. Nếu trước kia anh có tình cảm đó với em, thì bây giờ cũng hết rồi, đơn giản là vì anh không còn cảm giác với em nữa".

"Được. Để tôi xem hôm nay anh còn mạnh miệng nữa không". Vương Nhất Bác liền giật phăng chiếc áo sơ mi trong của Tiêu Chiến rồi cởi chiếc vest ngoài của anh.

"Em dừng lại! Em biết mình đang làm gì không hả?" Tiêu Chiến không làm gì được vì sức cậu rất lớn.

Vương Nhất Bác mặc kệ Tiêu Chiến liền cưỡng hôn anh, hôn sâu đến anh chẳng còn sức lực mà đấu với cậu. Vương Nhất Bác đem áo anh lột bỏ hết ngắm nhìn thân thể như ngọc này. Không thể chịu được mà nổi phản ứng. Vương Nhất Bác khẽ nuốt nước bọt.

Ơi giời tôi đang viết cái gì thế này. :((

"Hôm nay anh mặc cũng đẹp đấy. Nước hoa rất thơm... .Tiêu Chiến. Cho em nhé". Vương Nhất Bác không quan tâm anh có muốn hay không, cậu sẽ ép anh nói ra cho bằng được. Vương Nhất Bác cũng không muốn đi đến bước này đâu, nhưng lỡ rồi giờ mà bỏ đi thì không thể. Thôi thì làm cho chót luôn đi.

Vương Nhất Bác cúi xuống hôn môi anh rồi từ từ trượt xuống chiếc cổ xinh đẹp và nổi bật chính là chiếc yết hầu quyến rũ của anh. Tiêu Chiến muốn đẩy cậu ra cũng không được, né tránh cũng không xong. Quát mắng, cầu xin mà cậu cũng không để tâm, coi như không nghe thấy mặc kệ lời anh bên tai.

Vương Nhất Bác đột nhiên thấy chiếc vòng cổ của Tiêu Chiến thì máu nóng lại thêm một bậc. Cậu mân mê chiếc vòng xinh đẹp khắc tên Uông Trác Thành. Vì lúc rời đi quá vội nên Tiêu Chiến chưa có cởi nó ra, anh cũng chẳng còn tâm trí mà bận tâm tới nó.

"Vòng này đẹp đấy! Anh thích nó lắm đúng không? Nhưng sao tôi thấy anh ít khi đeo nó vậy?  Chẳng phải anh nói anh yêu hắn sao? Nếu yêu thì phải thường xuyên đeo chứ?" Vương Nhất Bác liền giật phăng chiếc vòng đó dơ trước mặt Tiêu Chiến rồi một đường ném thẳng ra cửa sổ.

"Em... ". Tiêu Chiến nghĩ nó cũng rất mắc tiền, cũng là đồ người ta tặng, nếu ném đi như vậy có phải hơi... .

"Sao thế? Anh tiếc nó à? Để tôi cho anh cái này còn đẹp hơn cả chiếc vòng đó. Đặc biệt là anh còn rất thích nữa kìa". Vương Nhất Bác hôn cổ anh và để lại dấu đỏ chói mắt.

"Thế này thì anh không cần phải đeo rồi lại tháo ra làm gì cho mệt".__ Cười nham hiểm __

Vương Nhất Bác tiếp tục công việc của mình mặc Tiêu Chiến làm gì cậu cũng không để tâm. Tiêu Chiến không thể phản kháng nên mặc cậu làm loạn trên người mình. Nước mắt anh rơi vừa là giọt nước mắt đắng vì hận, vừa là giọt nước mắt hạnh phúc. Hận chính bản thân vì đã phụ người mình yêu, hận vì cơ thể bị nằm dưới chà đạp mất đi sự trong trắng, nhưng cũng thật may vì người làm chuyện này lại là người mình yêu.

Tiêu Chiến yêu Vương Nhất Bác là thật, nhưng anh không dám chấp nhận điều đó, anh không dám để anh và cậu có mối quan hệ tình yêu đó. Vì Tiêu Chiến sợ Vương Nhất Bác còn trẻ, sợ tình cảm của cậu với anh chỉ là nhất thời, đến một thời gian nào đó, cậu sẽ hết yêu anh.

Con người ai cũng phải trải qua vài mối tình mới có thể trưởng thành, vững chắc để có thể đến với tình yêu thực sự, cùng vun đắp để có hạnh phúc thực sự và lâu dài. Nhưng không gì là không thể, biết đâu tình đầu lại là tình cuối, biết đâu mối tình nào đó lại là tình cuối thì sao.

Đúng là con người phải trải qua vài mối tình thì mới có thể trưởng thành mạnh mẽ hơn trong tình yêu, nhưng yếu tố quan trọng để xây dựng một mối tình vững chắc, là do chính hai người đang yêu đó. Có một sự thật là không gì là không thể mà, phải không?

Tiêu Chiến không dám để anh và cậu ở mối quan hệ tình yêu. Là do anh nghĩ, cậu nên có một người bạn gái, cậu nên có một gia đình. Đúng vậy, có gia đình quả thực rất tốt, cảm giác được làm cha rất hạnh phúc,..., nhưng nhiều khi gia đình chỉ cần hai người là hạnh phúc rồi.

Vương Nhất Bác từ đầu đến cuối làm việc rất nhẹ nhàng và cưng chiều anh. Tiêu Chiến dần dần cũng bị cậu đưa vào giấc mộng đẹp này, anh cùng cậu phối hợp nhịp nhàng.

Vương Nhất Bác cũng có chút kinh nghiệm trong việc này, đưa anh lên cũng có thể mang anh xuống, cái cảm giác cùng với Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác không ngừng cảm thán hạnh phúc vì không ngờ cảm giác với anh nó tuyệt hơn cậu nghĩ rất nhiều.

"Tiêu Chiến.Trả lời em.. Anh đang yêu ai?... ". Hơi thở Vương Nhất Bác nóng bỏng bên tai anh.

" Anh... Ưm... Anh.. Anh yêu.. Ưm... em... ".

"Em nào?"

"Em... Ưm... Là... Em... Vương Nhất Bác... ".

Vương Nhất Bác vui vẻ nâng khóe môi tiếp tục ra vào.

"Tiêu Chiến. Anh yêu em phải không? Sao anh không nói?"

" ... ".

"Trả lời em". Thấy Tiêu Chiến không nói Vương Nhất Bác lại giở trò đưa anh xuống vực, ép anh phải nói và cuối cùng thì Tiêu Chiến không chịu được nên đành phải nói, tâm trí anh giờ này mông lung chỉ còn việc hiện tại thôi.

"Ưm... Anh sợ... Em rồi sẽ... thích.. người.. khác... ".

"Đồ ngốc. Em không phải họ... Sao anh không thử một lần yêu em hả?"

"Anh... Muốn em.. có một.. gia.. gia đình... ... Sẽ.. Sẽ.. Rất Tốt... Cho.. Cho em... ".

"Tiêu Chiến. Anh nói đúng đấy... Em muốn.. Có một.. Gia đình... ".

Vương Nhất Bác thì thầm vào tai Tiêu Chiến:

"Gia đình... Chỉ có anh... Và em.. Nếu anh muốn có con, chúng ta.. sẽ nhận con nuôi.. Được không?... "

"...".

Hơi thở hỗn loạn bao trùm không gian nhỏ bé, hai người dây dưa tâm trí mù mịt, hiện tại trong đầu em chỉ có anh, hiện tại trong đầu anh, cũng chỉ có em.

"Tiêu Chiến. Nói cho em nghe lần nữa đi. Anh yêu ai?"

"Yêu... Em... Ưm...Vương... Vương Nhất Bác... ".

"Vậy Tiêu Chiến, gả cho em nhé?" Vương Nhất Bác muốn anh chấp nhận yêu cậu, muốn công khai, muốn anh cùng cậu kết hôn.

Giây phút lãng mạn kéo khá dài, Tiêu Chiến bị Vương Nhất Bác làm chỉ có thể thở. Hiện tại anh rất buồn ngủ, nãy giờ anh mệt lắm rồi và một chút lý trí vội quay lại, anh biết là mình có lỗi với Vương Nhất Bác lắm, em ấy yêu mình sâu nặng đến vậy, tốt với mình đến vậy, em ấy hy sinh rất nhiều. Tự dưng anh lại thấy mình không xứng với Vương Nhất Bác, làm cậu tổn thương nhiều đến vậy, anh thấy mình không xứng với tình yêu mà cậu trao. Nên anh nghĩ mình nên rời đi.

"Anh... Anh không thể... ".

"Nghe em nói này, anh đừng sợ, em cũng sợ như anh. Nhưng nếu không thử thì sao mà biết được.

Tiêu Chiến, em không hứa sẽ đi cùng anh đến trọn đời, suốt kiếp. Nhưng em muốn, đi cùng anh đến suốt đời suốt kiếp. Chúng ta cùng nhau cố gắng, xây dựng một tình yêu bền vững, được không?"

" ... ". Tiêu Chiến thầm nghĩ: " Mình đã làm tổn thương em ấy rất nhiều rồi, mình đúng là không xứng với em ấy... Mình... Sẽ không chùn bước nữa... Mình...

"Tiêu Chiến, trả lời em. Tiêu Chiến. Gả cho em nhé?"

"Anh... Xin.. Lỗi... Anh... ". Mí mắt anh nặng trĩu không thể mở nổi, bản thân hiện rất mệt và buồn ngủ. Tiêu Chiến cứ thế lịm đi, anh hận không thể đưa mình trở về tỉnh táo, để nói với cậu rằng:

" Vương Nhất Bác, anh xin lỗi vì tất cả mọi chuyện, là do anh quá ngu ngốc nên đã làm tổn thương em. Anh sẽ thử... À không, anh sẽ làm. Anh sẽ bù đắp cho em. Nhé. ". Tiêu chiến đã nhận ra rằng mình thật sự ngu ngốc, anh hy sinh hạnh phúc để cho người mình yêu được hạnh phúc, nhưng anh đâu ngờ được, chính anh lại là hạnh phúc mà cậu cần, chính anh đã làm tổn thương cậu rất rất nhiều, cũng đã làm tổn thương chính mình.

Vương Nhất Bác chưa nghe được hết câu của anh, thành ra tức giận vì cậu tưởng cuối cùng anh lại không chấp nhận tình yêu giữa hai người.

Cmn Vương Nhất Bác anh thật trâu bò làm anh Chiến không thể nói hết lời đã thiếp đi vì mệt.

"Tiêu Chiến!"

"Tiêu Chiến!"

Không nhận được hồi âm của anh, Vương Nhất Bác không còn hứng thú muốn ở lại đây nữa, cậu ôm anh đi tắm rồi nhanh chóng sắp xếp quần áo và đồ đạc rời đi.

"Tiêu Chiến. Anh muốn cưới hắn chứ gì? Được. Tôi cho anh cưới"

________________________________________________________________

Ui giời tui không dám đọc lại chap này vì có H á. Tui nghĩ không hiểu sao mình lại viết ra được như thế, mặc dù H này nhẹ đúng không. :((

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top