Chương 20
Vương Nhất Bác đến trước ngồi xem xét tình hình thấy mọi thứ đều ổn thì mới ngồi vào bàn. Trợ lý Lee thì ngồi bên cạnh cậu.
Vương Nhất Bác ngồi đợi ít phút thì ông Tiêu tới, theo sau là trợ lý Vu Bân. Đúng hẹn là 8h.
Ông Tiêu lịch lãm khí thế bức người, khuôn mặt nghiêm nghị bước vào. Thấy cậu ông khẽ nhíu mày. Vu Bân thấy cậu thì khẽ cười cười vẫy tay chào. Vương Nhất Bác thấy Vu Bân trong lòng cũng nhẹ nhõm hẳn cậu khẽ mỉm cười gật đầu nhìn anh.
Vương Nhất Bác vội vàng đứng dậy tiến tới cúi đầu đưa tay ra chào hỏi. Trợ lý Lee cũng tiến tới chào hỏi.
"Chào chủ tịch Tiêu".
Ông Tiêu nhíu mày khẽ đánh giá con người trước mặt.
"Chào tân chủ tịch Vương".
"Rất vui khi được gặp ngài. Mời ngồi".
Vương Nhất Bác nãy giờ vẫn luôn giữ khuôn mặt lạnh băng, cậu cười cũng chỉ hơi nhếch miệng. Thật ra trong lòng Vương Nhất Bác đang khá run và rối bời. Cậu chỉ muốn mau chóng kết thúc rồi chạy nhanh khỏi đây chứ không khí ngột ngạt quá.
"Tôi là Vương Nhất Bác. Tân chủ tịch tập đoàn Vương thị. Rất hân hạnh được gặp ngài. Ngài Tiêu".
"Ừm. Rất hân hạnh được gặp cậu. Cậu Vương".
"Hôm nay ba tôi có việc bận nên tôi thay ông ấy tới đây. Làm phiền ngài rồi".
"Không sao". Ông Tiêu gật đầu.
Hai người vừa ăn vừa nói chuyện, Vương Nhất Bác rất biết cách bắt chuyện nên ông Tiêu cảm thấy cuộc gặp mặt này khá thoải mái, càng tiếp xúc nhiều với cậu ông nhận thấy con người này không như dáng vẻ lạnh lùng bên ngoài.
"Chủ tịch Tiêu, hợp tác vui vẻ". Vương Nhất Bác đưa ly rượu ra phía trước ông mỉm cười.
"Hợp tác vui vẻ". Ông Tiêu gật đầu, hai người cùng cụng ly.
Sau khi nâng ly xong ông Tiêu định ra về thì Vương Nhất Bác liền níu ông lại. Lấy hết can đảm cậu mới dám nói.
"Ngài Tiêu. Tôi có chuyện này muốn nói".
"Cậu nói đi".
Vương Nhất Bác quay sang trợ lý Lee nháy mắt. Ông Tiêu biết chuyện riêng nên cũng ra hiệu cho Vu Bân. Đến khi hai người kia ra ngoài rồi cậu mới nói.
"Ngài Tiêu. Tôi nghe nói con trai ngài sắp kết hôn".
Ông Tiêu nghe xong không khỏi bất ngờ. Chuyện này ngoài hai bên gia đình thông gia thì không ai biết, sao cậu lại biết.
Ông khẽ nhíu mày nhìn cậu.
"Sao cậu biết chuyện này?"
Vương Nhất Bác có chút ngại ngùng.
"A. Không giấu gì ngài , tôi có quen con trai ngài".
Lời này khiến mày ông nhíu lại thêm chút, đứa con của ông đã nói cho người khác nghe rồi.
"Cậu. Quen Tiêu Chiến?"
"Đúng vậy, thật ra tôi quen anh ấy khi ở trường đại học. Tiêu Chiến là thầy của tôi".
Ông Tiêu khẽ gật đầu.
"Chắc hẳn cậu và nó rất thân. Ngoài cậu ra còn ai biết chuyện hôn sự của nó không?"
"Không có thưa ngài, tôi sẽ không nói chuyện này với ai đâu".
"Cảm ơn cậu".
"Ngài Tiêu. Xin lỗi cho tôi hỏi câu này. Ừm... Tôi nghe nói hôn sự này là bắt buộc". Vương Nhất Bác trong lòng đang lo lắng không thôi. Cậu sợ khi hỏi câu này sẽ khiến ông tức giận mất.
Im lặng một chút ông Tiêu nói.
"Nó đã nói hết với cậu".
"Đúng vậy".
"Nếu cậu đã biết thì tôi cũng không còn gì để nói".
Thôi xong rồi, vậy là kết thúc thế này ư. Làm sao đây. Tâm trạng Vương Nhất Bác đang rối bời.
"Ngài Tiêu. Ngài có thể suy nghĩ lại về mối hôn sự này không?" Vừa nói vừa sợ, Vương Nhất Bác sợ ông sẽ băm cậu ra trăm mảnh mất.
Đôi lông mày ông khẽ nhíu lại, thật sự ông đang tức giận. Thật ra thì ông cũng suy nghĩ về vấn đề này rất nhiều.
"Cậu chắc là rất rảnh".
Vương Nhất Bác thầm nghĩ thôi xong rồi. Quả này không để lại ấn tượng tốt gì đã chuẩn bị ăn cái nhìn xấu ư.
"Aha Thật xin lỗi ông. Chỉ là tôi với anh Chiến như bạn bè thân thiết. Tôi chỉ là lo cho anh ấy".
Ông Tiêu im lặng không nói gì, ông vẫn nghĩ rằng lúc đầu không có tình cảm nhưng lửa gần rơm lâu ngày sẽ cháy thôi. Cho nên ông vẫn giữ quyết định tiếp tục hôn sự.
Thấy ông Tiêu không nói gì còn nhíu mày nhìn mình mà lòng rối lại càng rối.
"Ngài Tiêu. Xin thứ lỗi cho tôi thất lễ. Nhưng trên cương vị là bạn bè của anh Chiến, tôi thật sự lo cho anh ấy. Tôi biết là cha mẹ, ai cũng muốn tốt cho con mình, muốn con mình được hạnh phúc. Anh Chiến có người anh ấy yêu, người đó mới làm anh ấy cảm hạnh phúc. Anh ấy cần có hạnh phúc của riêng mình. Vậy nên, vì hạnh phúc của anh Chiến, ông có thể suy nghĩ lại về mối hôn sự này không?"
Ông Tiêu trầm ngâm chút nói, trông mặt ông có vẻ rất tức giận.
"Tôi không tin nó không có tình cảm với người kia". Ông Tiêu vẫn nghĩ rằng lâu ngày sẽ sinh tình. Sau đó ông đứng dậy hai người tạm biệt nhau rồi ra về.
Bên trong xe ông Tiêu mệt mỏi đưa tay đỡ trán. Những lời nói vừa rồi của cậu khiến ông suy nghĩ rất nhiều. Thật ra không chỉ có cậu mà vợ ông, những người họ hàng và cả những người làm trong nhà đều khuyên ông. Ông đang đấu tranh với hai tư tưởng trong đầu. Dẫu hai bên cũng tác thành rồi, không thể bỗng dưng nói hủy là hủy được, nếu hủy thì ăn nói với bên kia sao đây.
Thấy ông mệt mỏi Vu Bân quay xuống hỏi ông.
"Chủ tịch, ngài không khỏe sao?"
"Không sao. Đến quán cà phê cũ đi".
"Vâng".
__________________________________________________________________________
Thấy ông đi trợ lý Lee liền chạy tới hỏi Vương Nhất Bác.
"Cậu chủ. Ông ấy đã nói gì?"
"Haizz... Ông ấy không tin anh Chiến không có tình cảm với Uông Trác Thành".
"Haizz... Lời ông ấy nói cũng không hẳn là không đúng. Đương nhiên nếu ở chung lâu có thể nảy sinh tình cảm.. Nhưng nếu đã không phải người trong tim thật sự, thì có ở cạnh nhau bao lâu cũng không có cảm giác".
"Về thôi". Vương Nhất Bác mặt nặng trĩu buồn rầu đứng dậy cất bước đi.
"Này vậy cậu định làm gì tiếp?" Trợ lý Lee vội theo sau cậu.
"Cũng xong nhiệm vụ rồi, chúng ta về nước đi".
"A không được! Ba cậu bảo cậu thay ông bàn giao công việc với một số đối tác khác. Yên tâm đừng lo nghĩ nhiều".
"Hả! Tôi đâu có nhận làm chuyện đó đâu?"
"Cho cậu tập trước, cũng nên giao lưu học hỏi kinh nghiệm. Cậu không đi thì đừng trách ông chủ đó".
Nội tâm Vương Nhất Bác gào thét vì tưởng rằng sắp được về gặp anh Chiến của cậu. Ai ngờ lại phải ở lại thêm vài hôm.
"Mà này. Ừm... Việc này cậu định nói sao với ba cậu?"
"Thì nói sự thật thôi. Không dùng được cách này thì dùng cách khác".
"Cách gì?"
"Suỵt".Vương Nhất Bác đưa ngón tay lên môi mặt cậu đầy sự nham hiểm. Trợ lý Lee nghĩ chắc Vương Nhất Bác lại đang tính chuyện không hay gì rồi.
_________________________________________________________________________
Đông Vĩ cầm chiếc máy ảnh đưa lên bấm vài cái. Cậu cùng Thịnh Minh ngồi ở một quán sushi đối diện là quán lẩu, nơi có Tiêu Chiến cùng Uông Trác Thành đang ngồi ăn tối.
"Vĩ Vĩ. Cậu có chắc tên Vương Nhất Bác này không phải có ý định xấu gì đó chứ. Mình thấy họ rất bình thường mà, người giàu giàu kia cũng rất tốt đó chứ".
"Mình cũng vậy. Nhưng lời Vương Nhất Bác nói cũng có lý".
"Mà này. Cậu đối với thầy Tiêu là hâm mộ... hay là... có ý gì khác". Thịnh Minh có chút dỗi vì Đông Vĩ rất thích Tiêu Chiến, Đông Vĩ thường hay khen Tiêu Chiến đẹp trai ấm áp, nhưng kiểu thích của cậu ấy đối với Tiêu Chiến chỉ là hâm mộ thôi.
Đông Vĩ biết Thịnh Minh cảm thấy khó chịu. Cậu hạ máy ảnh xuống nhìn bạn gái mình đang cúi mặt xuống tay xoay xoay chiếc ống hút trong ly trà sữa.
"Minh Minh à". Đông Vĩ nắm lấy tay cô.
"Mình thật sự đối với thầy Tiêu, chỉ là hâm mộ. Tuyệt đối, không phải kiểu như cậu nghĩ. Trong tim mình chỉ có cậu. Tin mình nhé".
"Thật không?" Thịnh Minh lúc này mới vui lên một chút.
"Thật".
"Vậy cậu hứa đi. Từ nay không khen thầy ấy nữa. Chỉ khen mình thôi".
Đông Vĩ không nhanh không chậm nói:
"Được. Mình xin hứa. Từ nay không khen thầy Tiêu nữa. Chỉ khen cậu thôi". Hai người cười với nhau đến trà sữa cũng gen tị vì ngọt.
"Ấy ấy họ đi rồi. Mau đi thôi".
Tiêu Chiến cùng Uông Trác Thành rời đi hai người cũng vội vàng đi theo.
Uông Trác Thành dẫn Tiêu Chiến đến trước một đài phun nước lớn lấp lánh. Hắn lấy ra một chiếc hộp hình vuông màu đen tới trước mặt Tiêu Chiến.
"Tiêu Chiến". Uông Trác Thành mở chiếc hộp đó ra bên trong là hai sợi dây chuyền bằng kim cương rất đẹp. Mặt sợi dây khắc ký hiệu tên hai người.
"Đây là... ". Tiêu Chiến có chút ngại ngùng khi thấy Uông Trác Thành làm vậy với mình.
"Mình biết... là cậu luôn coi mình là bạn... nhưng... mình vẫn mong cậu, có thể dành một chút gì đó cho mình. Dù một chút nhỏ nhoi thôi cũng được... .Mình biết, cuộc sống sau này sẽ rất khó đối với cậu. Mình sẽ luôn bên cạnh chăm sóc và bảo vệ cậu thật tốt. Mình nhất định sẽ khiến cậu hạnh phúc. Sợi dây chuyền này... tặng cậu. Cậu không được từ chối đâu đấy!" Nói xong Uông Trác Thành lấy một sợi dây khắc tên mình đưa tay vòng sau gáy Tiêu Chiến đeo lên.
"Ơ.. Nhưng... ". Tiêu Chiến không muốn đeo cũng phải đeo. Sợi dây chuyền này thoạt nhìn mắc như vậy, dù sao cũng sắp kết hôn, đến nhẫn cưới cũng sẽ sắp phải đeo mà. Huống chi là sợi dây chuyền.
"Xong rồi. Cậu đeo cho mình đi". Uông Trác Thành đưa sợi dây còn lại đến trước anh.
Tiêu Chiến cũng nhận lấy đeo lên cho Uông Trác Thành. Một cảnh này từ đầu đến cuối đều bị Đông Vĩ chụp được. Hai người lấp ở phía xa thấy cảnh này cũng không biết nên vui hay nên buồn. Chỉ biết lắc đầu làm tiếp công việc.
"Được rồi. Tiêu Chiến. Cậu nhớ, không được tháo nó ra đâu đấy!"
Tiêu Chiến bên này cũng có chút ngại mà đỏ mặt anh cười cười nhìn hắn.
"Ừm... ".
______________________________________________________________________
Vương Nhất Bác khi về nhà liền gọi điện cho Tiêu Chiến thì nhận được mail của Đông Vĩ.
Sau khi xem những hình ảnh mà Đông Vĩ gửi thì cậu thất thần đến nỗi rơi cả điện thoại. Hình ảnh Tiêu Chiến đeo sợi dây chuyền cho Uông Trác Thành cứ ám ảnh cậu mãi.
"Tiêu Chiến anh thật sự yêu Uông Trác Thành thật sao, thích hắn sao? Tiêu Chiến anh là đang dối, không, Tiêu Chiến không thể thích Uông Trác Thành được. Anh không thích hắn đâu, không thể".
Trong đầu hàng loạt suy nghĩ, câu hỏi liệu Tiêu Chiến có thật sự yêu cậu không hay Tiêu Chiến đã hết yêu cậu rồi. Cứ lặp đi lặp vì cậu muốn biết câu trả lời thực sự. Trước đó cậu cảm nhận được Tiêu Chiến thực sự có tình cảm với cậu. Vu Bân cũng đã từng nói với cậu. Chỉ là Tiêu Chiến không chấp nhận tình cảm đó.
Anh sợ tình cảm của cậu đối với anh chỉ là thoáng qua rồi một ngày nào đó, cậu sẽ rời xa anh. Không. Vương Nhất Bác là thực sự yêu anh, không phải là thích kiểu nhất thời, không phải chỉ vì Tiêu Chiến đẹp. Vương Nhất Bác nhận ra được tình cảm mình qua thời gian, rằng đó là tình cảm chân thành đối với anh, hoàn toàn không phải ngẫu hứng hay nhất thời.
Tình yêu không nói trước được điều gì. Có thể nay hứa hẹn bên nhau suốt đời nhưng một ngày nào đó lại xa. Nhưng không thử thì làm sao biết được.
Muốn cạnh nhau dài lâu thì phải tin tưởng nhau, trao cho nhau tình cảm chân thành nhất, coi đối phương như con tim của mình, cùng nhau bình tĩnh giải quyết mọi chuyện một cách tốt nhất, cùng cùng nhau bù đắp những khuyết thiếu để xây lên một tình yêu vững chắc.
Hai con người đến với nhau không phải ngẫu nhiên, nó đều có lý do cả, hai người một nóng một lạnh, đến với nhau để hài hoà xoa dịu một nửa, thay đổi tốt nhất.
____________________________________________________________
Helo lại là mình đây. Cảm ơn vì đã đọc chiếc fic nhỏ này của mình nha^^. Qua 10 chương tiếp bạn cảm thấy thế nào? Có thể cmt cho mình biết không? Fic còn nhiều lỗi mong các bạn thông cảm nha. Nếu thấy ổn thì cho mình một sao nha^^. :33
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top