Vương Nhất Bác cầm tờ tài liệu trên tay nhưng tâm trí và ánh mắt luôn chăm chú vào hình ảnh trên màn hình điện thoại. Mắt cậu đầy lửa giận, tờ tài liệu trên tay bị bóp đến nhăn nhó.
"Con mẹ nó! Cứ tiếp tục đi, cứ trân trọng những giây phút cuối bên người mình yêu đi!" Vương Nhất Bác nhếch miệng cười nham hiểm.
Lướt qua lướt lại bức hình, mắt cậu không ngừng chú ý đến khuôn mặt vui vẻ cùng cử chỉ thân mật của cặp đôi nọ. Cặp đôi nọ này chính là Uông Trác Thành và Tiêu Chiến, hình ảnh chụp được họ đang khoác tay nhau đi ăn đi chơi,... .
Quay lại một chút, từ hôm Vương Nhất Bác theo trợ lý Lee đi học chuyện làm ăn, cậu bận tối mặt tối mũi, muốn trốn cũng không được. Lần này, ông Vương muốn cậu tập làm quen với công việc, ra mặt sớm một chút, dù sao cậu cũng sắp tốt nghiệp rồi, ra trường liền sắp xếp thông báo chủ tịch mới.
Mấy ngày theo học Vương Nhất Bác hay ra ngoài và trở về sinh hoạt thật nhanh rồi liền về phòng đóng sầm cửa.
Việc cậu học làm ăn cậu giấu Tiêu Chiến, không muốn để anh biết. Tiêu Chiến thì cũng chỉ nghĩ cuối năm đại học rồi, chắc cậu bận bịu với việc học thôi.
Vương Nhất Bác rất muốn trốn nhưng điện thoại thì cứ reo mỗi khi đến giờ học, nếu cậu không bắt máy trợ lý Lee liền lập tức tới chỗ cậu.
Vương Nhất Bác thuộc dạng lười học, học được một lúc liền nghỉ hại kéo dài thời gian, trợ lý Lee bên cạnh cũng hết cách với cậu.
Trợ lý Lee thầm than trong lòng: " Cậu chủ làm ơn ngoan ngoãn học tập một chút đi được không ? Trời ơi sao tôi khổ thế này, thời gian công việc đã đành, còn đâu thời gian giành cho vợ con nữa chứ...".
Mấy hôm Vương Nhất Bác đi học, Tiêu Chiến cũng buồn chán, anh cũng không muốn làm phiền cậu. Nhân cơ hội này anh liền tìm Vu Bân chơi nhưng cậu ấy cũng bận với công việc, anh định tìm Uông Trác Thành nhưng nghĩ cậu ta là chủ tịch một tập đoàn lớn, công việc chắc chắn rất bận nên cũng không làm phiền.
Vừa suy nghĩ liền có điện thoại reo.
— Trác Thành —.
Uông Trác Thành rủ Tiêu Chiến đi ăn lẩu, công việc của hắn tuy rất bận nhưng đều giao cho Kỷ Lý hết. Thời gian này vất vả cho Kỷ Lý rồi.
Vương Nhất Bác cho người theo dõi Tiêu Chiến đúng như dự đoán cái tên họ Uông chết tiệt đó nhân lúc cậu không ở cạnh anh liền kéo anh đi mất.
"Đợi tôi giải quyết xong đống công việc này liền cho anh biết tay!" Vương Nhất Bác tức giận bóp nát tờ giấy là tài liệu quan trọng trong tay
"E hèm!... Cậu chủ, giấy nhăn hết rồi!" Trợ lý Lee bên cạnh vừa tập trung vào màn hình máy tính vừa giám sát Vương Nhất Bác.
________________________________________________________________________
Điện thoại rung một cái, màn hình điện thoại phát sáng hiện lên hiện thông báo một tin nhắn từ Uông Trác Thành.
< Theo dõi chúng tôi làm gì? Muốn ăn cẩu lương liền phát cho cậu, đặc biệt còn ngọt hơn nữa đó. ^^ >
< Đừng có chạm vào anh ấy! >
< Người của cậu lần này tôi tha.
Còn lần sau thì nhớ rủ thêm, cho mấy người xem tình cảm vợ chồng sắp cưới >
"Con mẹ nó chết tiệt!" Vương Nhất Bác bóp nát tài liệu trên tay ném xuống sàn. Trợ lý Lee bên cạnh liền lấy một tờ y chang đưa cậu, vì đoán rằng sự việc này chắc chắn xảy ra nên anh đã chuẩn bị trước.
Vương Nhất Bác lại vò tiếp một tờ nữa. Trợ lý Lee nói:
"Cậu chủ, cậu còn tiếp tục thì mời cậu tự đi photo".
Vương Nhất Bác lúc này mới bớt giận một chút.
"Xin lỗi, phiền anh rồi".
________________________________________________________________________
Trên lầu hai ở một góc nhỏ cuối phòng cạnh cửa sổ của một quán cà phê lâu đời. Hai người đàn ông lịch lãm một vest đen, một xám đang im lặng đưa mắt ngắm nhìn cảnh vật bên ngoài qua lớp kính dầy.
Không gian yên ắng dường như không có tiếng còi xe mà chỉ có tiếng bước chân của người đi đường, tiếng lạch cạch của những chiếc bánh xe đạp chuyển động chậm chậm. Xung quanh đều là cây xanh cùng hoa giấy rực rỡ, chiếc loa trên cột điện thỉnh thoảng lại hát vài bản nhạc tình ca nhẹ nhàng.
Quán cà phê này nằm ở cuối hẻm đường Y, nó được xây dựng từ rất lâu và mang một màu sắc yên bình, không ồn ào.
Không gian trong quán cũng rất yên tĩnh, màu xanh lá và màu nâu là hai màu chủ đạo. Bên trong các chậu cây được treo tự do và kèm theo là tiếng nhạc nhẹ nhàng từ chiếc radio.
Ông Tiêu yêu thích sự tĩnh lặng, không ồn ào và quán cà phê này như là ngôi nhà thứ hai của ông.
Ông là khách quen của nơi này từ hồi ông còn nhỏ và đến bây giờ vẫn vậy.
Một phần là do yêu thích sự tĩnh lặng, thứ hai là do tính ông có hơi nóng một chút, mỗi khi bực giận chuyện gì ông đều đến đây, thả hồn vào nơi này, vào thiên niên cùng tiếng nhạc, điều này làm vơi đi bao nhiêu mệt mỏi và sự khó chịu trong lòng.
"Trác Thành, con và Tiêu Chiến thế nào rồi?"
Uông Trác Thành bên này khẽ cười.
"Tụi con vẫn ổn, con cứ nghĩ rằng cậu ấy sẽ không đồng ý... nhưng không ngờ là cậu ấy lại chấp nhận".
"Ừm. Nhớ giữ cho kỹ... haizz, công việc sắp tới có lẽ sẽ bận rộn lắm đấy, cho nên ta định sẽ lùi lịch đính hôn lại một chút, chuyện này ta cũng đã bàn với ba con rồi".
"À, dạ được, thời gian của chúng con vẫn còn dài, kết hôn muộn cũng không sao". Trong lòng Uông Trác Thành đang co giật, hắn đã chờ cái ngày đó lâu lắm rồi mà giờ lại lùi lịch, nếu không nhanh mang Tiêu Chiến về có lẽ Vương Nhất Bác sẽ cướp mất lúc nào không hay.
Hôm nay Ông Tiêu và Uông Trác Thành hẹn bàn chuyện về một dự án xây trường học cho trẻ em nghèo. Nhân tiện nói một chút về chuyện riêng nên kêu hai trợ lý của mình ra ngoài.
Vu Bân sang tiệm sách nhỏ kế bên lựa vài cuốn tiểu thuyết ngôn tình đọc, anh vẫn luôn mơ ước cuộc đời được gặp nữ chính như trong truyện...
"Tốp!" Kỷ Lý bên cạnh vỗ một cái vào mông Vu Bân.
"A!"
"Aizz... Cái ông này, làm cái gì vậy hả?"
Đây cũng không phải là lần đầu Vu Bân bị Kỷ Lý vỗ mông. Chính là lần đầu gặp nhau Kỷ Lý đã bị đôi mắt to của Vu Bân cuỗm mất trái tim nhỏ bé này rồi, càng nhìn lại càng thấy Vu Bân rất dễ thương.
"Hì hì, cậu đọc cuốn gì vậy? Cho tôi xem với". Kỷ Lý tò mò ngó qua xem cuốn sách trên tay Vu Bân.
Vu Bân vội gấp lại cuốn sách giấu ra sau lưng.
"Ây chỉ là sách về thiên văn thôi, không có gì cả. Mà sao cậu cứ đi theo tôi thế, bao nhiêu sách thế kia cậu lựa một quyển mà đọc đi".
"Tôi đọc chán rồi".
"Hả? Cậu đọc hết rồi?"
Kỷ Lý là mọt sách, đặc biệt rất yêu thích thiên văn. Trong tiệm sách này các loại nhất là về thiên văn cậu đọc hết rồi.
"Gần hết. Mỗi loại sách ở đây tôi đều biết, còn biết nó nằm chỗ nào với lại đây cũng là một tiệm nhỏ, đối với tôi chẳng là gì".
"Được được. Vậy cậu làm gì thì làm đừng có theo tôi. Với cấm cậu! đồ biến thái! không được vỗ mông tôi!... à còn nữa, không được nheo má tôi!" Vu Bân xoay người đi lựa một nơi thoải mái ngồi đọc sách.
"Chỉ là trêu cậu thôi mà. Được rồi không vỗ thì không vỗ. Cho nheo má cũng không được sao :33".
Vu Bân xoay người lại.
"Cậu có biết cái má tôi bị cậu nheo đau thế nào không hả? Sao tôi lại gặp cậu cơ chứ!"
Chính là Vu Bân dễ thương quá nên Kỷ Lý mới lỡ tay một chút, thậm chí còn muốn nặn.
Vu Bân vừa quay đi thì Kỷ Lý chạy đến nhảy lên ôm lấy cổ anh, sau đó cướp lấy cuốn sách mà Vu Bân đang cầm trên tay.
"Wuay wuay! Cậu làm cái gì vậy trả cho tôi!"
Kỷ Lý cướp được cuốn sách liền vui vẻ chạy đi. Vu Bân sợ hãi đuổi theo.
"Để xem cậu đọc cái gì nào? Tôi cũng yêu thích thiên văn để tôi xem nào".
"Cậu trả cho tôi! Sách của tôi ai cho cậu đụng vào hả?"
Kỷ Lý lật trang bìa lại thì "Yêu em từ cái nhìn đầu tiên".
"Phụt! Hahahâ... ".
Vu Bân tức giận chạy tới giật lại quyển sách.
"Ai cho cậu tự ý lấy sách của tôi hả?"
"Xin lỗi nhé, tại tôi nghe cậu nói cậu đọc thiên văn nên tôi chỉ muốn xem một chút, hiếm khi có người cùng sở thích nên muốn trao đổi chút thôi... mà cậu... nói đọc thiên văn mà.. sao lại là tiểu thuyết ngôn tình thế kia?"
"Tôi... tôi... tôi thích đọc ngôn tình". Vu Bân đỏ mặt quay đi.
"Ây ây... Cậu.. Cậu đừng giận nha. À tôi... tôi cũng thích đọc ngôn tình haha... thế nên đọc chung đi".
"Không! Đừng có đi theo tôi!"
"Ây ây thật mà, thật mà, cuốn đó tôi đọc rồi cũng xem phim luôn rồi".
_____________________________________________________________________________
Kỷ Lý ngồi đối diện Vu Bân đang chăm chú đọc sách, cậu chống cầm chăm chú ngắm Vu Bân không rời một phút.
"Cậu, mặt tôi có dính gì sao? Sao cậu cứ nhìn tôi hoài vậy? Tôi không thể thoải mái đọc sách được". Vu Bân không thể tập trung đọc sách mặt anh nãy giờ cứ đỏ lên.
"Tại mặt cậu dính sự dễ thương đó! ^^ "
Vu Bân tức giận cầm cuốn sách đập vào đầu Kỷ Lý.
"Con mẹ cậu! Dễ thương cái khỉ!" Vu Bân đứng dậy rời bàn.
"Ayyo ayyo! Đừng đi mà! Chỗ này là thích hợp nhất để đọc sách. Cậu ngồi đây đi, tôi đi mua đồ uống cho".
Vu Bân nghĩ nghĩ chút rồi ngồi xuống nói:
"Ừm được. Vậy phiền cậu rồi, cho tôi một ly cà phê đi".
"Không thử thứ khác sao?"
"Người của công việc mà".
"Ok. Vậy đợi tôi chút nha".
"Ok".
Kỷ Lý vừa rời đi thì Vu Bân vội vàng cất sách vào cặp rồi rời cửa sau chạy một mạch.
Vì lo sợ người mình thích chạy mất nên vừa vào quán đặt đồ Kỷ Lý liền vội vàng chạy sang bên thì không thấy Vu Bân đâu.
Sau đó cậu đi hỏi chủ tiệm rồi chạy thật nhanh ra cửa sau phát hiện bóng Vu Bân ở xa đang còng lưng mà chạy.
"WUAY! VU BÂN! BÂN BABY! ĐỢI TÔIII!"
Vu Bân vừa chạy vừa ngoảnh lại phía sau tốc độ ngày một nhanh.
"ĐỪNG CÓ THEO TÔI NỮA! CẬU BIẾN ĐI CHO TÔI!"
"LÀM GÌ MÀ GIẬN NGƯỜI TA THẾ? CẬU MUỐN NAM CHÍNH HAY NỮ CHÍNH NGÔN TÍNH TÔI ĐỀU LÀM ĐƯỢC!"
"LÀM CÁI ĐẦU NHÀ CẬU! TÔI THÀ ĐỘC THÂN CÒN HƠN!"
___________________________________________________________________________
"Anh Chiến!"
"Ơi. Có chuyện gì sao? Bỗng dưng dạo này chăm chỉ thế, muốn ăn gì không anh làm cho".
Vương Nhất Bác không nói gì mặt cậu xụ xuống buồn bã đi tới ôm lấy Tiêu Chiến.
"Hửm? Nhất Bác sao vậy?"
Vương Nhất Bác ôm chặt anh hơn khẽ lắc đầu.
"Muốn ôm anh một chút".
"...".
"Em phải đi vài ngày rồi. Bên hội moto tụi em gặp chút chuyện. Em đi nhanh sẽ về, anh ở nhà nhớ chăm lo bản thân thật tốt, đừng nhớ em quá mà sinh bệnh".
Tiêu Chiến liền đẩy cậu ra.
"Nhớ cái đầu em! Đi lẹ đi".
Vương Nhất Bác làm nũng.
"Anh Chiến à... anh Chiến thật không nhớ em à, em buồn đấy!"
"Kệ em!" Tiêu Chiến xoay người đi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top