Chương 15

Sau khi hai người về nhà Vương Nhất Bác lên phòng nằm nghỉ, còn Tiêu Chiến thì đi dọn dẹp nhà cửa một chút rồi đi nấu cơm.

Nhân cơ hội đang bị thương Vương Nhất Bác không ngừng nuôi những ý tưởng xấu xa muốn Tiêu Chiến luôn ở bên cạnh mình gần 24/24. Chút chút cậu lại gọi "Chiến ca! Anh Chiến!,... ", rồi lại làm nũng khiến Tiêu Chiến khá là mệt mỏi.

Nhưng Tiêu Chiến cũng cảm thấy rất vui vì mỗi lần cậu làm nũng đều bày ra vẻ mặt đáng yêu làm tinh thần anh phấn chấn hơn, bất giác mà cười một cái. Nhìn vẻ mặt đáng yêu của cậu, anh thật sự không thể nhìn thêm nổi vì thật sự rất muốn tiến tới mà nheo hai cái má mochi, rồi muốn hôn lên đôi môi hồng hồng kia.

Uông Trác Thành làm việc đến tối mới về, hôm nay hắn sẽ chuyển đi một phần vì công việc đã hoàn thành, một phần vì không muốn nhìn thấy Vương Nhất Bác.

Sau khi Uông Trác Thành về thì gặp Tiêu Chiến đang ở trong bếp, hắn lưu luyến đứng nhìn dáng người nhỏ đó đang bận bịu đi tới đi lui thật lâu rồi mới đi tới. Thật sự không biết phải đối mặt với Tiêu Chiến thế nào, chắc cậu ấy giận mình lắm, liệu cậu ấy có tha thứ, từ bỏ hôn sự này không? Sự thật thì Tiêu Chiến cũng biết hết rồi, đành phải đối mặt thôi, chuyện tương lai từ từ tính tiếp.

"Ayyoo đói quá đi... ". Uông Trác Thành tiến vào bếp.

"A, Trác Thành, cậu về rồi sao? Trong người thấy thế nào? Có thấy gì bất thường không?" Tiêu Chiến giật mình quay lại phía sau cười tươi nhìn hắn.

"Cậu yên tâm, mình không sao rất khỏe là đằng khác".

"Ayyo đừng chủ quan như vậy chứ".

"Haha.. Nhất Bác đâu? Em ấy sao rồi?"

"Em ấy không sao hiện đang ở trên phòng nằm nghỉ".

"Ừm... vậy tớ lên đó thăm em ấy chút.. À Tiêu Chiến, tớ phải dọn đi rồi, công việc bên đó cũng đã xong rồi".

"Ừm. Vậy cậu ăn cơm rồi hẵng đi".

"Ok". Nói rồi Uông Trác Thành đi lên lầu, hắn cũng không muốn nhìn thấy Vương Nhất Bác chút nào nhưng cũng nên hỏi thăm chút, dù sao thì cũng phải cho Tiêu Chiến thấy sự hối lỗi của mình.

Tiêu Chiến sau khi biết Uông Trác Thành đã ra tay với Vương Nhất Bác thì anh không khỏi tức giận. Tiêu Chiến không ngờ Uông Trác Thành lại có thể làm ra loại chuyện này.

Từ lúc đó anh có cái nhìn khác với Uông Trác Thành, một cái nhìn ác cảm, pha chút hận lẫn ghét bỏ. Đụng đến anh thì được chứ đụng đến người anh thương thì không thể được.

Tiêu Chiến cũng biết mối quan hệ giữa Uông Trác Thành và Vương Nhất Bác cực kì không tốt, nhưng anh cũng không biết phải làm gì, chỉ mong hai người có thể hòa nhau một chút, chỉ mong kết thúc sớm mọi chuyện.

"Cạch". Uông Trác Thành mở cửa thấy Vương Nhất Bác đang nằm trên giường chơi game, hắn đi tới Vương Nhất Bác thấy hắn cũng không thèm để ý mà vẫn chăm chú chơi game.

Uông Trác Thành kéo chiếc ghế ngồi xuống bên cạnh giường cậu.

"Cậu sao rồi?"

Uông Trác Thành nhìn một lượt người Vương Nhất Bác rồi khẽ nhếch miệng.

"Coi như cậu may".

_im lặng_

"Tôi đã nói với cậu rồi, này là do cậu tự chuốc lấy".

_im lặng_

"Còn muốn nữa thì tôi không chắc Tiêu Chiến sẽ thấy cậu trong ngày cưới của cậu ấy đâu".

Vương Nhất Bác lúc này mới ngừng chơi một chút quay nhìn hắn.

"Lỡ hôm đó người đổi lại là anh thì sao nhỉ?". " Lỡ hôm đó chú rể lại là tôi thì sao nhỉ?" Vương Nhất Bác cười khinh bỉ.

Tay Uông Trác Thành giờ đã nổi lên tầng gân xanh.

"Đừng ép tôi. Tôi không muốn bàn tay mình nhuốm máu đâu".

Nói rồi Uông Trác Thành đứng dậy rời đi. Trước khi đi còn ném cho Vương Nhất Bác một câu.

"Tôi suy nghĩ lại... . Hmm... Tôi muốn thấy cậu có mặt ngày hôm đó!". Kèm theo cái nhếch miệng.

"Ngày đó mà thiếu tôi thì chẳng có ý nghĩa gì"._nhếch miệng_. Vương Nhất Bác thầm nghĩ.
______________________________________________________________________

Bữa tối hôm đó ba người lại im lặng, vẫn là Tiêu Chiến lên tiếng phá vỡ bầu không khí ngột ngạt này.

Tiêu Chiến muốn hai người làm hòa nhưng vẫn là cái không khí im lặng đó, lại có thêm chút lạnh lẽo đến ngạt thở.

"Tôi xin lỗi". Uông Trác Thành lên tiếng. Câu nói này hàng vạn lần hắn đều không muốn nói với Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác cũng vì câu nói của hắn mà dừng đũa. "Ha. Anh ta nói cái gì vậy? Lật mặt nhanh thật".

Tiêu Chiến cũng có chút bất ngờ nhưng cũng cảm thấy vui vì Uông Trác Thành biết hối lỗi.

Im lặng chút Vương Nhất Bác nói:

"Xin lỗi anh". Vương Nhất Bác nói xong liền cúi xuống ăn tiếp. Câu nói vừa thốt ra cậu chỉ muốn nhét nó trở lại, phải ăn thật nhiều để quên đi cái câu nói dở hơi vừa rồi.

Tiêu Chiến nghe Vương Nhất Bác nói vậy anh lại càng ngạc nhiên hơn. Uông Trác Thành cũng không kém, anh biết cậu chắc là cũng đang giả vờ đây.

__Im lặng__

Vẫn là Tiêu Chiến phá vỡ sự im lặng này.

"Ha Ha... Ừm.. Hai người... Lần sau có chuyện gì từ từ nói, đừng giải quyết bằng hành động như vậy.. Ừm... Mau ăn thôi mau ăn thôi".

___________________________________________________________________________

Sau khi tiễn Uông Trác Thành ra cổng Tiêu Chiến có chuyện muốn nói với hắn.

"Ừm.. Trác Thành à".

"Ơi ??"

"Ừm.. Chuyện vừa rồi cậu với Nhất Bác, mình mong là hai người có thể hòa hợp... Ừm... Mình mong là lần sau sẽ không có những chuyện như vậy nữa. Cả hai người đều quan trọng và là những người mà mình yêu quý, vậy nên... Mình mong lần sau sẽ không có những chuyện như vậy nữa".

__Im lặng__

"Ừm. Mình xin lỗi. Mình... sẽ cố làm hòa với em ấy... Sẽ không làm chuyện như vậy nữa. Mình xin lỗi".

Hai người sau đó tạm biệt nhau rồi Uông Trác Thành lên xe rời đi, Tiêu Chiến nhìn theo bóng chiếc xe đi xa một chút rồi anh mới vào.

__________________________________________________________________________

"Anh Chiến! Em muốn đi tắm!"

"Được".

Tiêu Chiến dìu Vương Nhất Bác vào phòng tắm sau đó anh đóng cửa lại, ngay lập tức Vương Nhất Bác liền níu tay anh lại.

"Chiến ca chân em đau khó tắm, anh giúp em đi".

Tai Tiêu Chiến liền đỏ lên.

"Vương Nhất Bác em còn là người sao? Mau tắm đi". Nói rồi Tiêu Chiến liền đóng cửa lại bị cậu chặn lại.

"Em không đi được, nền trơn dùng nạng sẽ ngã. Anh nhẫn tâm để cái chân kia của em cũng vậy nốt sao"._bĩu môi_.

Thế là Tiêu Chiến đành chiều theo ý cậu, anh bắt cậu phải lấy khăn che hàng lại mỗi lần cần anh giúp. Vương Nhất Bác nhiều lần cố ý không cẩn thận làm tuột khăn khiến Tiêu Chiến không khỏi giật mình.

"Chiến ca anh ngại cái gì? Đều là nam nhân cả mà"._cười vui vẻ_.

Tiêu Chiến ngại ngùng quay mặt đi.

"Nói thêm câu nữa liền mặc em!"

Vương Nhất Bác liền bật cười không thôi. Tiêu Chiến thì càng tức giận hận không thể cho cậu ăn một đạp rồi phóng thẳng ra ngoài.

"Còn cười liền mặc em luôn!"

"Được được em không cười, em không nói nữa, em xin lỗi, Chiến ca"._cười cười_

_______________________________________________________________

Từng ngày cứ thế trôi qua, chân Vương Nhất Bác cũng dần dần hồi phục, cậu cũng đi lại được chỉ có hơi chậm một chút thôi. Dù vậy nhưng Vương Nhất Bác vẫn cố ý khó đi mà muốn Tiêu Chiến dìu, không hổ là Vương tâm cơ.

_______________________________________________________________________

Hôm nay là sinh nhật Vương Nhất Bác. Tiêu Chiến định sẽ làm cho cậu một bất ngờ. Anh cùng cô Tử Nghĩa, Vu Bân, Hạo Hiên, Kế Dương, Đông Vĩ và một số bạn học bí mật làm một bất ngờ nho nhỏ cho cậu. Đặc biệt là anh có mời mẹ anh và ba mẹ Vương Nhất Bác đến. Vì công việc rất nhiều và bận rộn nên ba Vương không đến được, chỉ có mẹ Vương.

Tống Kế Dương là bạn học cấp 3 của Vương Nhất Bác và Hạo Hiên và là người yêu của Hạo Hiên luôn. Lên đại học thì cậu đi du học bên Anh. Hôm nay là sinh nhật Vương Nhất Bác, cậu định sẽ nhân dịp này về một thể tạo bất ngờ.

Mọi người bí mật chuẩn bị, trang trí bóng bay rồi đèn, những tấm hình kỷ niệm rồi hình moto,... chăng khắp phòng khách và hàng chữ Happy Birthday to đùng bằng bóng bay phát sáng đang phập phồng lơ lửng ở giữa, được buộc lại chỉ chờ nhân vật chính đến sẽ bung lụa.

Mọi người chuẩn bị rất nhiều đồ ăn, bánh kẹo nước ngọt và rất nhiều quà. Trông cứ như trẻ con ấy mà ý tưởng này không ai khác chính là Tiêu Chiến.

Trước đó Tiêu Chiến có nghe Hạo Hiên và mẹ Vương kể về cậu hồi xưa. Hồi cấp 2 Vương Nhất Bác là một người lạnh lùng, ít nói, ít bạn bè, sinh nhật cũng chỉ một vài người thân thân, bạn bè cũng chỉ 1 2 đứa là cùng, về sau cậu cũng không muốn tổ chức.

Vì vậy Tiêu Chiến muốn mang đến sự ấm áp cho cậu, muốn cậu phải thật vui vẻ, thật hạnh phúc.

Vương Nhất Bác cũng không nhớ rằng hôm nay là sinh nhật mình.
Mọi hoạt động hôm nay vẫn vậy, chiều nay Vương Nhất Bác đi học về tiện thể đi mua một ít bánh rán Doremon, tâm trạng vô cùng vui vẻ.

Vừa mở cửa liền gọi Chiến ca, nhưng không thấy hồi âm gì mà chỉ có bóng tối. Vương Nhất Bác bật điện lên thì "bùm" một cái, tiếng pháo nổ làm cậu có chút giật mình, mọi người đã ẩn trong bóng tối từ bao giờ, vừa thấy cậu bật điện lên liền nổ pháo và hét lớn.

"VƯƠNG NHẤT BÁC SINH NHẬT VUI VẺ HAHAHA... ". Mọi người đứng xếp thành một vòng tròn vây quanh cậu. Mẹ Vương cầm bánh gato đứng ở giữa cùng mẹ Tiêu và Tiêu Chiến. Mẹ Vương đi tới cười tươi nhìn cậu.

"A Bác sinh nhật vui vẻ, bảo bối của ta". Bà có vẻ sắp khóc rồi. Trước giờ bà luôn muốn mang đến cho con mình những giây phút vui vẻ hạnh phúc và ấm áp như vậy nhưng con người cậu hồi nhỏ chắc các bạn cũng biết rồi đấy.

"Mẹ... Mọi người... ". Vương Nhất Bác mắt chữ A mồm chữ O.

"Nhất Bác sinh nhật vui vẻ! Mau mau thổi nến!" Mẹ Tiêu cùng Tiêu Chiến đi tới.

Vương Nhất Bác vẫn ngơ ngác cúi xuống thổi nến. Tiếng vỗ tay hò hét vang lên. Từng người cùng tiến tới tặng quà cho cậu.

"Ê! Thằng quỷ sinh nhật vui vẻ, tuổi mới tan bớt băng trong người haha... ". Hạo Hiên cùng Kế Dương đi tới khoác vai cậu, kéo cậu tới phía sau từ sàn nhà cho tới bàn rồi kệ, cửa sổ khắp nơi đều là mũ bảo hiểm, ván trượt, mô hình moto và đặc biệt là hai chiếc siêu xe pkl loại mới nhất như hai con quái vật cực bắt mắt và cuốn hút.

Giàu v lúa. :((

Vương Nhất Bác từ nãy vẫn còn ngơ ngác chưa kịp hoàn hồn, phải nói là cậu sốc thật sự. Đã bao lâu rồi cậu mới có cảm giác này, vô cùng ấm áp và hạnh phúc như vậy. Được một lúc Vương Nhất Bác mới trở lại bình thường.

Mọi người... ".

" Mẹ... Cảm ơn mẹ". Vương Nhất Bác hướng mẹ cậu cười tươi. Không biết bao lâu rồi mẹ Vương mới thấy con mình cười tươi đến vậy.

"Người con nên cảm ơn là Tiêu Chiến mới đúng. Chính thằng bé đã tạo ra ý tưởng này. Cảm ơn con A Chiến". Nói rồi mẹ Vương hướng Tiêu Chiến bên cạnh cười tươi.

"Chiến ca!... ".

Vương Nhất Bác rất xúc động liền tiến tới ôm Tiêu Chiến thật chặt không nỡ buông. Ít phút sau Vương Nhất Bác nhìn sang Kế Dương.

"Kế Dương! Mày về hồi nào vậy? Sao bây giờ mới về? Biết tụi tao nhớ mày lắm không?" Vương Nhất Bác vội đến ôm Kế Dương.

"Hahaaha... Tạo bất ngờ cho mày". Kế Dương cũng đáp lại cái ôm của cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top