Chương 10

Tiêu Chiến nghe tiếng Vương Nhất Bác liền chạy vội đến ôm chầm lấy cậu, khóe mắt anh đỏ lên.

"Nhất Bác!"

"Nhất Bác! Hôm qua em đã ở đâu? Sao anh gọi em không nghe máy? Cũng không nói gì với anh hết! Em biết anh lo thế nào không hả!" Tiêu Chiến ôm chặt cậu sợ cậu sẽ rời xa anh nữa.

Vương Nhất Bác bị hành động của anh làm cho bất ngờ nhưng rất vui sướng và hạnh phúc. Cậu cũng choàng tay ôm lấy anh vỗ nhẹ mấy cái vào lưng anh rồi rúc đầu vào cổ anh.

"Xin lỗi Chiến ca vì đã không nói cho anh. Em không sao đâu anh đừng lo. Hôm qua em đi chơi với Hạo Hiên uống chút rượu thôi... ".

"Em uống bao nhiêu?" Tiêu Chiến buông cậu ra.

Vương Nhất Bác né tránh ánh mắt anh đưa tay sờ sờ tóc.

"Em... Em... ".

"Nói!"

"Gần... Gần hai chai".

"Ai cho em uống nhiều thế hả?" Tiêu Chiến nhíu mày đánh vào cánh tay cậu.

"A... Chiến ca... Em... Em... ".

"Vậy hôm qua em đã ở đâu? Làm gì? Sao anh gọi em không nghe máy cả Hạo Hiên nữa".

"Hôm qua em uống say nên Hạo Hiên đã đưa em về ký túc, điện thoại em thì hết pin còn điện thoại cậu ấy tắt nguồn nên... ".

"Được rồi,. Lần này thôi không có lần sau đâu đấy! Không được phép uống nhiều rượu như thế! Có gì phải gọi cho anh biết chưa!"

"Vâng. Em xin lỗi anh. Chiến ca".

Vương Nhất Bác bỗng dang hai tay ra muốn ôm.

"Chiến ca! Mau ôm, mau ôm... ".

"Không ôm! Em bình an là tốt rồi, anh đi nấu cơm tiếp". Tiêu Chiến xoay người đi liền bị Vương Nhất Bác ôm lại, một cái ôm rất chặt.

"Chiến ca không nhớ em sao? Còn không mau ôm em". Vương Nhất Bác thì thầm bên tai anh.

"Ai nhớ em chứ! Anh chỉ lo cho em thôi, mai sau anh cưới rồi ai làm phù rể cho anh đây!"

Vương Nhất Bác liền bị câu nói của anh chọc tức. Cậu ghé sát tai anh thả từng chữ, từng hơi thở nóng bỏng.

"Em không muốn làm phù rể của anh... Em chỉ muốn làm chú rể của anh!"

Tiêu Chiến liền đỏ mặt không nói được câu nào.

"...".

Vương Nhất Bác nhếch khóe miệng cười.

"Còn nói là không nhớ em!"

Tiêu Chiến liền gỡ tay cậu ra nói rồi bước đi luôn không quay đầu lại.

"Mau buông anh còn phải nấu cơm!"

Vương Nhất Bác cười tươi nhìn bóng lưng anh đi. Cậu ra sofa ngồi thì thấy một bó hoa tulip đen rất đẹp. ( Hoa tulip đen tượng trưng cho tình yêu bất diệt, tình yêu rất mãnh liệt, thể hiện vị trí quan trọng của người kia trong trái tim mình. Nếu các bạn muốn tìm hiểu rõ hơn về loài hoa này thì hãy lên mạng tra nhé, mình chỉ biết sơ sơ vậy thôi hi ).

"Chiến ca hoa này ở đâu vậy?" Cậu vừa đưa hoa lên ngửi vừa hỏi anh.

"À. Hoa đó của Trác Thành, cậu ấy tặng anh".

"Cho em nhá!" Vương Nhất Bác nghe đến tên của ai kia thì liền không vui.

"Ừ nhưng em để lại một chút cắm vào lọ đi để bàn cho đẹp".

Vương Nhất Bác ngắt từng cánh hoa.

"Em thấy nó chẳng đẹp tí nào. Có anh ở đây là đẹp rồi".

Vương Nhất Bác liền mang bó hoa đó đem vứt vào sọt rác.

Tiêu Chiến trong bếp nghe cậu nói vậy liền đỏ mặt im lặng, anh không biết phải đáp lại cậu như thế nào.

_____________________________________________________________________

"Chiến ca em thấy cơm hôm nay rất ngon!"

"Anh thấy bình thường mà, như mọi khi thôi có gì khác đâu".

Vương Nhất Bác mỉm cười.

"Do anh đấy!"

"Em mau ăn đi".

"Haha...".

"À. Nhất Bác, anh có chuyện muốn nói".

"Vâng anh nói đi".

"Chuyện là... ờ... Trác Thành cậu ấy nói có một dự án cậu ấy đang làm ở gần đây... ừm... Cậu ấy nói vì nhà xa nên muốn xin ở đây vài hôm đến khi nào xong dự án... nên... ".

Vương Nhất Bác nhíu mày nhìn chằm chằm anh.

"Nên làm sao ạ?"

"Nên phiền em chuyển về ký túc vài ngày nhé".

Vương Nhất Bác nghe vậy liền tức giận.

"Em không về. Anh ta không thể chọn khách sạn nào đó gần đây sao sao cứ thích ở nhà chúng ta thế! Em không về, anh cũng đừng cho anh ta ở đây!"

Lúc này Vương Nhất Bác cũng chẳng buồn ăn nữa, cậu tức giận quay sang hướng khác.

"Nhất Bác à, dù sao anh với cậu ta cũng... ".

"Đủ rồi anh không cần nói nữa, em không muốn nghe, quyết định em không đi đâu hết, anh ở đâu thì em ở đó".

"Nhất Bác nghe anh nói, làm ơn xin em đấy. Cũng lâu rồi em cũng nên về với bạn bè chút chứ. Chỉ vài ngày thôi".

"Vài ngày? Anh tin anh ta nói vài ngày ư? Vài ngày của anh ta nói là vài tuần có thể đến cả tháng, rõ ràng là muốn đuổi em đi. Anh coi anh ta quan trọng hơn em đúng không?"

Không khí bắt đầu trở nên ngột ngạt.

"Không phải vậy. Nếu cậu ta ở đây thì sẽ không đủ chỗ cho ba người ngủ".

"Anh qua phòng ngủ cùng em là được. Hay anh muốn ngủ cùng anh ta?"

Tiêu Chiến bắt đầu mất kiên nhẫn.

"Nếu em không về thì anh sẽ ngủ cùng cậu ấy".

"Anh vừa nói gì?" Vương Nhất Bác nhíu mày.

"Anh sẽ ngủ cùng cậu ấy, nếu em ở đây".

"Anh thích ngủ cùng anh ta đến thế à! Được! Nếu anh thích thì cứ việc. Em đi là được chứ gì?"
Vương Nhất Bác tức giận đập bàn rồi đứng dậy định rời đi thì Tiêu Chiến liền níu tay cậu lại.

"Nhất Bác không phải, không phải anh muốn ngủ cùng cậu ấy".

"Thế anh đi từ chối anh ta đi".

"Nhất Bác bình tĩnh, nghe anh nói, cậu ấy và anh quan hệ gì em cũng biết, cũng là bạn bè giúp đỡ nhau là chuyện thường. Bây giờ cậu ấy xin ở nhờ anh, ba người ở cũng hơi chật, tiện có ký túc là phòng em phiền em về ở vài ngày, anh cũng ngủ phòng riêng cũng không có ngủ cùng cậu ấy".

"Anh không thể lường trước thủ đoạn của anh ta đâu. Nhỡ anh ta giở trò gì đó với anh thì sao đây! Không có em bên cạnh nhỡ anh gặp chuyện xấu gì thì sao? Em không yên tâm, anh mau từ chối anh ta đi".

"Nhất Bác à, em yên tâm đi, sẽ không có chuyện gì xảy ra đâu. Anh biết cậu ta cũng sẽ không làm ra chuyện xấu gì với anh đâu. Nếu có gì anh sẽ gọi cho em ngay, còn có định vị rồi mà".

"Anh như vậy dễ bị lừa lắm anh biết không!" Vương Nhất Bác đặt tay lên vai anh.

"Em yên tâm đi, anh biết rõ con người cậu ấy mà. Em không phải lo đâu".

"Nhưng... ".

"À còn cái vụ lần trước anh ăn mì xong thì ngủ luôn. Có phải em đã làm gì?" Tiêu Chiến nghi hoặc nhìn cậu.

"Aizz.. Nếu muốn làm gì anh thì em đã làm từ lâu rồi. Có thể bây giờ em sẽ làm luôn. Anh tin không?"

"Em muốn làm gì anh?"

Vương Nhất Bác ghé sát tai anh nói hành động này khiến Tiêu Chiến có chút ngại ngùng, tim anh bỗng đập nhanh.

"Ăn anh".

"Em thử xem".

"Được. Lời anh nói đó!"

Vương Nhất Bác liền cúi người định bế anh thì Tiêu Chiến đẩy cậu ra lùi lại.

"Ây ây. Nếu vậy thì em đi luôn đi khỏi ăn cơm, khỏi về".

"Anh không đuổi được em đâu!"

Vương Nhất Bác liền tiến tới mạnh mẽ bế anh lên.

"Em... Em... làm gì vậy? Mau thả anh xuống!"

"Em đói". Vương Nhất Bác trề môi, đôi môi anh đào xinh đẹp phiếm hồng cực kỳ cuốn hút khiến Tiêu Chiến không thể rời mắt.

Vương Nhất Bác liền tiến sát mặt anh.

"Anh muốn ăn cái này?" Vương Nhất Bác hỏi anh. Ý chỉ môi cậu.

"...".

"...".

"Không không... Nghĩ bậy! Mau thả anh xuống, không thì khỏi ăn cơm!"

"Em đâu có nói muốn ăn cơm!"

Tiêu Chiến đỏ mặt.

"Vậy thì em dọn ra ngoài luôn đi không cho ở đây nữa!"

"Anh muốn em dọn ra?"

"Ừ".

"Muốn em dọn hết đồ mình đi?"

"Đúng vậy!"

"Được! Vậy anh cũng mau sắp xếp đi!"

"Hả? Sắp xếp gì?"

"Đồ đạc, quần áo".

"Anh sắp xếp làm gì? Em đi chứ!"

"Anh là của em nên em cũng phải mang anh đi". Vương Nhất Bác nhếch miệng.

Tiêu Chiến liền đẩy Vương Nhất Bác ra, hiện cậu vẫn đang ôm anh, cậu ôm rất chặt, sức cậu không đùa được đâu.

"Mau. Mau buông anh ra! Buông ra!" Tiêu Chiến gắng sức cọ quậy muốn thoát.

"Ayya... Anh đừng bướng! Sẽ ngã đấy!"

"Cho ngã chết em! Đúng là càng ngày càng khó bảo, không đuổi em thì không được! Mau thả anh xuống!"

"Nếu bây giờ mà ngã anh có biết chuyện gì xảy ra không!"

"Em còn nói mau thả anh xuống!"

"Em không muốn mất nụ hôn đầu đâu!"

Nếu Tiêu Chiến còn tiếp tục quậy e rằng hai người sẽ ngã mất. Sau đó có thể là ngã kiểu nằm đè lên nhau.

Tiêu Chiến liền dừng lại hành động. Vương Nhất Bác liền bế anh quay trở lại ăn cơm.

"Em!... Nhất Bác mau thả!"

"Anh ăn nhiều vào người gì mà nhẹ thế!"

"Em... ". Tiêu Chiến lại đỏ mặt.

"Em cũng nên biết chừng mực đi!"

"Được rồi được rồi anh đừng giận. Mau ăn đi, giờ anh phải ăn thật nhiều vào, anh gầy lắm đấy!"

"Cần em quản sao?"

"Trước giờ em vẫn quản đấy thôi".

"Em!"

"Được rồi, em sẽ chuyển đi". Vương Nhất Bác kéo ghế ngồi xuống ăn tiếp.

"Ừm. Cậu ấy nói ngày kia sẽ chuyển đến".

"Em sẽ lắp camera trong nhà, mọi ngóc ngách, em cũng sẽ thường về ăn cơm, anh nhớ nấu phần em đấy!"

"Được".

___________________________________________________

Halo xin chào các bạn. Cảm ơn các bạn đã đọc chiếc fic nhỏ này của mình. Qua 10 chương vừa rồi các bạn cảm thấy chiếc fic này thế nào? Có thể cmt cho mình biết không? hi ^^

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top