Chương 9
Trong cuộc họp buổi chiều, đội phó Lâm Khiêm đã cẩn thận trình bày lời khai trong đoạn ghi âm của Khả Hi khiến ai nấy đều hết sức ngỡ ngàng. Chẳng một ai nghĩ rằng câu chuyện càng được bày ra trước mắt, càng trở nên rối tung rối mù.
Thứ nhất, chưa có lời khai từ hắn về việc tại sao tên thủ lĩnh lại bị thay đổi hay tại sao hắn từ một người chưa từng để đôi tay dính máu, nay lại trở thành tên sát thủ bao người kinh sợ, nên những tội danh hắn đang mang và đoạn ghi âm vẫn chưa đủ thuyết phục.
Thứ hai, từ một vụ án buôn bán ma túy xuyên quốc gia và giết năm mạng người của tên Khả Hi, lại xuất hiện thêm hai nạn nhân là một bé gái và một người đàn ông, mà nguyên nhân khiến họ bị hành hạ như vậy lại không phải do tên này. Chính vì vậy, việc tồn tại vụ án trong vụ án càng khiến mọi thứ rắc rối hơn.
Bên phía nhóm B, đội trưởng Đông Quân và các thành viên còn lại vẫn chưa tìm thêm được thông tin gì về tội trạng của Khả Hi.
“Vậy nhiệm vụ của nhóm B sẽ đổi thành kiểm tra các vụ án liên quan đến sự việc hai nạn nhân mới xuất hiện kia! Những điều liên quan đến tên Khả Hi sẽ giao toàn bộ cho nhóm A tiếp tục xử lý!”
Nhất Bác vừa nghe đội trưởng phân phó nhiệm vụ, vừa cắn cắn móng tay, xem chừng đăm chiêu suy nghĩ điều gì đó.
“Thưa đội trưởng, chúng ta không có thông tin kỹ càng về hai nạn nhân kia cũng như tên Khả Hi không có cơ hội quan sát rõ ràng những đặc điểm của người bị hại, nếu không có giới hạn về thời gian xảy ra vụ việc thì sẽ mất rất nhiều thời gian để tìm ra vụ án!”
Một thành viên trong nhóm B nói ra thắc mắc, đó cũng chính là vấn đề mà Nhất Bác nãy giờ ngồi yên lặng cặm cụi suy nghĩ.
“Ai có ý kiến gì không?”
Nhìn lên tóm tắt trên bảng, mọi người đều dễ dàng thấy được có chỗ đề cập đến độ tuổi của Khả Hi khi xảy ra sự việc, là khoảng hơn hai mươi. Nhưng phạm vi vẫn khá rộng, cần phải thu hẹp lại hơn nữa.
Nhất Bác chậm rãi bỏ ngón tay trong miệng xuống, giơ lên hai bàn tay rồi cụp từng ngón lại như đang nhẩm tính điều gì đó, hai môi nhỏ bặm lại một cái rồi mới đáp lời đội trưởng.
“Thời gian xảy ra vụ việc em nghĩ là khoảng ba năm về trước!”
“Em có bằng chứng không?”
Cậu cẩn thận trình bày lại những suy luận của mình. Khả Hi bây giờ hai mươi sáu tuổi, sự việc xẩy ra khi hắn hơn hai mươi tuổi, tức phải điều tra trong vòng sáu năm gần đây. Nhưng còn một chi tiết khác, vụ án về Khả Hi bắt đầu bị phát hiện vào ba năm trước, cũng là lúc đội hai được phân công xử lý, vậy nên đây khả năng cao là thời điểm anh hắn mất nên mọi hành vi của hắn mới bị bại lộ. Mọi thứ đều hợp lý và liên kết với nhau.
Hơn nữa, con số ba năm này, có vẻ như cậu từng nghe kể về một người có liên quan đến nó.
“Em nghĩ vậy, anh thấy sao đội trưởng?”
“Tốt lắm, Nhất Bác!”
Vậy công việc của nhóm B chốt lại là điều tra vụ án một bé gái và một người đàn ông mất tích vào khoảng ba năm về trước. Thông tin kỹ hơn về các đặc điểm nhận diện nạn nhân sẽ được cung cấp sau khi nhóm A hoàn thành công tác tra khảo.
Buổi họp tưởng chửng đã kết thúc, đột nhiên có người vào thông báo với Nhất Bác rằng có một bác sĩ tên Tiêu Chiến đang chờ ở phòng bên, nói là cậu gọi anh tới.
Không sai, trưa nay cậu đã một mạch chạy đến bệnh viện nơi anh làm để dặn anh chiều nay đến giúp cậu chút việc ở cục cảnh sát.
Tiêu Chiến vừa bước vào, ấn tượng đầu tiên với mọi người trong phòng là vẻ kinh diễm tuyệt trần của anh. Nhất Bác không nhanh không chậm liền giới thiệu về anh cho mọi người.
Lý do cậu gọi anh đến đây là để làm nhân chứng cho sự việc Hạ Thu đến nhà và dùng hung khí đe dọa anh.
Mọi người nghe kể xong ai nấy trong mắt đều có thêm một tia bất ngờ xen lẫn khó hiểu. Rốt cuộc tại sao tự nhiên lại có người đến đe dọa vị bác sĩ tên Tiêu Chiến kia chỉ vì biết một địa điểm, lại còn dùng hung khí nữa.
Cậu thấy anh có vẻ vì thấy xa lạ, cứ cúi gằm mặt xuống nên nhanh chóng chạy ra chỗ anh, từ từ nói cho mọi người.
“Địa điểm mà anh ấy biết, chính là lời nói cuối cùng của Khả Hi đến một đầu dây khác trước khi bị đội bắt giam.”
Lời giải thích vừa rồi của Nhất Bác đã ngầm ý rằng địa điểm này có lẽ là một bằng chứng quan trọng cho vụ án của đội. Đồng thời, tên Hạ Thu này không ít thì nhiều có liên quan đến tên Khả Hi.
Một linh cảm kỳ lạ chợt lóe lên trong cậu.
Đông đội trưởng và Minh Viễn lúc này mới nhớ ra khuôn mặt quen thuộc ấy, đây không phải chính là người họ đã gặp ở Nhật Bản sao. Một lần gặp gỡ vô tình đó, lại mang đến cho anh bao nhiêu rắc rối.
“Thật xin lỗi bác sĩ Tiêu quá! Vì dính líu một chút đến vụ án mà giờ lại bị liên lụy như vậy!”
“Không sao đâu, là do tôi bất cẩn thôi!”
“Chuyện Hạ Thu với anh chúng tôi sẽ điều tra rõ! Nếu đội cần thêm thông tin về Hạ Thu, mong anh sẽ hợp tác!”
Tiêu Chiến gật gật đầu, hơi khom người ngỏ ý cảm ơn đội trưởng.
“Còn hiện tại, chúng tôi sẽ cử một cảnh sát đến nhà để bảo vệ an toàn cho anh.”
“Phiền mọi người quá rồi, thực sự không cần đâu!”
Anh còn đang định tiếp tục từ chối thì cậu nhóc cảnh sát kia lại quay sang, tay giơ cao, hai mắt to tròn mở lớn nhìn chằm chằm vào anh.
“Em, để em làm nhiệm vụ này thưa đội trưởng!”
“Được, vậy bác sĩ Tiêu không phiền chứ?”
Nghe xong một câu này của Nhất Bác, Tiêu Chiến đỏ lịm hai tai, mặt cúi gằm xuống, lại thêm một câu hỏi từ phía đội trưởng, anh thực không biết trả lời ra sao.
Bởi lẽ, anh chợt nhớ ra là ai đêm qua đã ngủ cùng giường với mình. Tiêu Chiến dậy trước cậu nên dáng nằm của cậu làm sao, anh chứng kiến tất cả. Cậu nằm cùng phía với anh, một tay đặt dưới má, một tay gác qua ôm lấy người đối diện. Cậu không biết, nhưng bác sĩ Tiêu bởi vì vừa mở mắt đã phát hiện bản thân nằm trong tay người khác, chỉ là buổi sáng sợ cậu nhóc khó xử nên cứ bình bình thường thường mà nói chuyện, nên bây giờ khi biết cậu sẽ ở cạnh mình một thời gian, anh mới thấy vô cùng thẹn thùng.
“Tôi…tôi không phiền!”
Chỉ một câu nói như vậy mà ngay sau khi bước ra khỏi cánh cửa, sau lưng thầy Tiêu lại có thêm một chiếc đuôi nhỏ. Nhất Bác ngoan ngoãn đi vào nơi để xe để lấy chiếc mô tô yêu thích của mình.
“Anh Chiến, lên đi!”
Cậu vẫy tay rồi gõ gõ ra phía yên sau lưng.
Thầy Tiêu sắp bước khỏi cổng chính lại nghe thấy tiếng gọi, quay đầu lại hướng về phía phát ra âm thanh, là Nhất Bác đang ngồi trên mô tô vẫy anh lại.
“Lên đâu cơ? Tan họp rồi mà!”
“Là lên xe đấy! Lên mô tô của em nè!”
“Nhưng anh đi bộ về mà!”
“Nhưng em muốn đèo anh! Em vừa được giao nhiệm vụ bảo vệ anh cơ mà! Sao anh không lên? Anh đừng vô lý chứ! Anh không thích em sao?”
Thật sự là Tiêu Chiến chỉ định đi bộ về nhà như cách anh vừa đi từ bệnh viện đến cục cảnh sát.
Ban nãy Nhất Bác được giao nhiệm vụ bảo vệ anh, nhưng từ chỗ này trở về nhà nói ngắn là không hề khiêm tốn. Bất quá, cậu cứ khăng khăng như vậy mãi, lại còn hỏi một câu như thế kia, làm khó bác sĩ Tiêu quá rồi!
“Không phải là không thích, nhưng …”
“Vậy thì nhanh lên thôi, em soạn sẵn đồ rồi, giờ chỉ cần về thẳng nhà anh!”
Tiêu Chiến chẳng buồn đứng đây đôi co với cậu nữa, cứ như vậy ngồi lên mô tô của cậu rồi một mạch về nhà.
____________
Khum biết về nhà thì có gì nhỉ?
Các cô đoán được người đứng sau là ai không?
Mọi người đọc vui vẻ nhé!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top