Chương 8

Tình hình tại phòng lấy lời khai có vẻ tốt hơn so với tưởng tượng.

Đội phó Lâm Khiêm nhanh chóng đưa ra hàng loạt câu hỏi về người đứng sau những mệnh lệnh ngông cuồng, tàn bạo và hung ác đó, Nhất Bác cùng lúc lắng nghe và cẩn thận dùng máy ghi âm để lưu lại bằng chứng. Bên cạnh họ còn có Minh Viễn luôn tỉ mỉ quan sát cả quá trình, đề phòng mọi hành vi gian xảo của Khả Hi trong lúc nêu lời khai.

Theo như những gì trong đoạn băng đã ghi âm lại, dù người đứng đầu bây giờ vẫn là một ẩn số nhưng Khả Hi đã cung cấp một số thông tin quan trọng về một thành viên trong đó, Khả Nam, người anh trai hơn hắn bốn tuổi.

Khi nói về anh mình, ánh mắt trầm mặc man mác buồn kia chẳng ai nghĩ được đó là của một tên sát nhân từng cướp đi bao mạng người và thực hiện những hành vi trái phép khác.

Hắn kể rằng hai anh em hắn mồ côi cha mẹ từ nhỏ, nhà lại hết đỗi thiếu thốn, tất cả những gì bọn hắn có thể làm lúc ấy để sống qua ngày là cướp đồ ăn từ những gia đình giàu có.

Dần dần, người dân trong khu cảnh giác hơn với ăn cắp vặt, bọn hắn không còn lương thực để ăn, không có nước sạch để uống, không có nơi mà mọi người hay gọi là nhà để trở về, ngày qua ngày sống lang thang trên những ngõ nhỏ, đêm đến bắt đầu lục tung mọi ngóc ngách chỉ để tìm chút thức ăn bỏ đi.

Ngay khi tưởng chừng đã chẳng còn chịu đựng nổi, anh hắn không thể cứ thế nhìn đứa em trong bộ dạng da bọc xương ngày càng càng yếu ớt nên đã đi đến một quyết định mà ngàn lần hắn không nghĩ tới, chính là tham gia một băng đảng.

Ban đầu bọn hắn bị đánh đập rất nhiều, nhưng bù lại hết lần này đến lần khác thực hiện các vụ ăn cắp vặt thuần thục nên anh em hắn cũng gắng gượng sống tiếp được bằng những bữa ăn tạm bợ mà mọi người trong băng đảng đem cho.

Ban đầu nhiệm vụ chỉ đơn giản là đi cướp một vài cái túi hay khó nhằn nhất là đo cướp nữ trang, nhưng cả hai bọn hắn đến khi lớn hơn mới biết được những người vẫn luôn mang mấy mẩu bánh mỳ cũ nát hay vài bát cơm khô khốc đến thực chất là những con nghiện buôn ma túy, và nhiệm vụ thật sự mà bọn hắn phải làm chính là hoàn thành những giao dịch ma túy đến những nơi được chỉ định.

Anh hắn là một người nhanh chân lẹ tay lại cũng có chút mưu mẹo nên thực hiện nhiệm vụ vô cùng trơn tru, từ đó được anh em băng đảng cho biết kha khá thông tin mật.

Ngay khi cảm thấy đã nắm thóp được băng đảng bằng những thông tin bọn chúng vô tình hay hữu ý để lộ ra, Khả Nam lập tức nghĩ đến kế hoạch trốn khỏi đây.

Đúng, mặc dù anh hắn là một kẻ buôn bán ma túy, trộm cướp như chuyện cơm bữa nhưng tất cả đều là vì miếng ăn cho hắn và cả anh nữa. Bọn hắn sống trong môi trường như vậy nhưng chưa tưng một lần dính phải cám dỗ của chất kích thích kia, bởi lẽ chính mắt chúng ngày ngày đều thấy sự tàn phá khủng khiếp của thứ này lên người những tên nghiện trong băng đảng.

Chính lúc hai anh em hắn đã sẵn sàng để tẩu thoát khỏi đây, một sự việc không lường trước đã xảy đến, tên thủ lĩnh thế mà lại chọn thời điểm này để mang một bé gái khoảng mười một mười hai tuổi về.

Anh trai bình thường vì lo cho hắn nên luôn căn dặn phải ngồi yên một chỗ trong góc phòng tồi tàn, không có nhiệm vụ gì thì phải ngồi yên ở đó, vì thế hắn chỉ mơ hồ nhìn thấy tên thủ lĩnh kia thực hiện những hành vi đồi bại lên con bé, mặc cho tiếng hét yếu ớt do bị quấn một dải khăn ngang miệng không ngừng vang lên.

Một đứa nhỏ với khuôn mặt non nớt dường như có thể búng ra sữa trong bộ váy đồng phục rách tả rơi sau khi bị hành hạ bởi dục vọng điên cuồng của tên kia, chỉ biết cuộn tròn mình lại trên mặt sàn nhớp nháp lạnh lẽo.

Hắn muốn giúp nhưng anh hắn vẫn luôn lo lắng cho hắn nên đã thay em mình ra ngoài đưa cho con bé chút đồ ăn, đắp một tấm vải lên làm chăn cho nó khỏi lạnh.

Khả Hi dù nghe anh không di chuyển nhưng tại góc phòng ấy, hắn gần như chứng kiến được mọi chuyện, ngay cả việc có một người đàn ông lạ mặt đang rình mò gần căn cứ của băng đảng.

Hắn phát giác được điều này nhưng trước khi nói cho anh trai mình biết thì người đàn ông kia đã xông thẳng vào giữa phòng để mang con bé đang nằm co tròn ra ngoài.

Chỉ tiếc là sau đó không những con bé đáng thương ấy bị giấu đi một nơi khác, mà người kia còn bị bọn thuộc hạ của tên thủ lĩnh đánh đến thừa sống thiếu chết. Ngay lúc cận kề quỷ môn quan, anh trai hắn Khả Nam lại một lần lữa lén đi sơ cứu, qua một cuộc hội thoại nhỏ cũng biết được con bé tội nghiệp ấy là em gái người đàn ông lạ mặt này.

Những chuyện đau thương cứ liên tiếp xảy ra, những người vô tội lại vô tình bị cuốn vào vòng xoáy của tội ác, nó cứ tàn nhẫn gặm nhấm đến tận cùng của xương tủy, đem tất cả những tư vị hỉ nộ ái ố của một người bày ra trước mắt để rồi chúng không ngừng bóp nghẹt tâm trí, khiến con người ta không tài nào làm chủ bản thân mình.

Người đàn ông kia do biết được vị trí căn cứ nên sau một trận bị đánh đập đến thần hồn điên đảo như thế, lại tiếp tục bị ép phải làm chân sai vặt cho tên thủ lĩnh.

Vốn dĩ những người phát hiện vị trí căn cứ đêu không thể sống quá một ngày, nhưng người này quả thực quá may mắn khi được anh trai hắn đứng ra xin giúp. Dù gì Khả Nam do luôn thực hiện nhiệm vụ nhanh chóng lại rất được lòng thủ lĩnh nên mới có thể xin tha cho người kia một mạng, tất cả cũng chỉ vì nhìn thấy hành động gan dạ cứu em của người này mà bất giác cảm động.

Anh hắn luôn là một người tốt bụng như vậy, dẫu có sống trong tận cùng tăm tối vẫn có thể tự mình phát ra ánh sáng của hy vọng, giữa nơi nghiện ngập giết người như cỏ rác, anh hắn vẫn luôn giữ vững sơ tâm ban đầu, không bao giờ quên mục đích gia nhập băng đảng.

Chính là vì muốn cho đứa em trai có những bữa cơm sống qua ngày mà không ngại để đôi tay lấm bẩn, luôn thay hắn làm hết những nhiệm vụ giết con tin hay vận chuyển ma túy. Tội lỗi đời này, anh hắn nguyện một lòng gánh vác, chỉ mong giúp hắn có cơm ăn áo mặc.

Hắn hiểu, hắn rất tỉnh táo để hiểu những điều này, dù gì hắn cũng hơn hai mươi tuổi rồi, chỉ là do không được giáo dục nên suy nghĩ vẫn chưa trưởng thành như những người khác. Hắn biết anh trai mình tuyệt vời đến nhường nào, sống cạnh những thú vui tàn bạo như vậy mà anh chưa một lần đụng đến những chất kích thích đó, chỉ hoàn thành nhiệm vụ vận chuyển của mình rồi thôi.

Vậy mà chỉ vì bị phát hiện hằng đêm lén lút đem đồ ăn cho người đàn ông ấy, tên thủ lĩnh trong cơn mê dại ma túy đã tước đi mạng sống của anh trai hắn bằng một nhát dao duy nhất, một nhát dao ngay giữa cuống họng.

Hắn vừa kể lại, hai hàng mi vô thức trở nên ướt đẫm, khóe mắt đỏ lừ như muốn ăn tươi nuốt sống bất kỳ ai dám phát ra tiếng động vào lúc này.

Sự bi thương thống khổ bao trùm lấy cả căn phòng, chưa bao giờ trong suốt mấy năm làm cảnh sát Nhất Bác lại nghe những lời khai đau đớn đến nhường này. Nó quả thực chỉ là những lời tường thuật về câu chuyện trong quá khứ, nhưng sao lại quá đỗi đau buồn.

Đội phó Lâm Khiêm vốn định hỏi thêm về tên thủ lĩnh hiện tại và lý do hắn vẫn tiếp tục hoạt động trong băng đảng này, nhưng thấy tên này đang trong trạng thái không ổn định được cảm xúc nên sau khi đối chiếu để xác thực lời khai của hắn, liền quyết định kết thúc buổi tra khảo.

“Được rồi, mọi người về nhà cẩn thận! Chiều nay có cuộc họp toàn đội nhớ đến đúng giờ!”

Như vừa nhớ ra điều gì, ngay khi đội phó vừa dứt lời, Nhất Bác nhanh chóng chào tạm biệt mọi người rồi hướng cửa chính đi thẳng đến bệnh viện chỗ thầy Tiêu.

Mặt trời ban trưa như muốn đem cả biển lửa trỗi dậy, đánh từng đợt sóng chói chang xuống mặt đường oi bức, xuống tấm lưng to lớn của chàng trai trẻ đang chạy mô tô giữa trời trưa nóng nực.
____________
Chap này tui chủ yếu giải thích về vụ án, câu chuyện về đôi chim bông còn ở phía sau nhen!

Mọi người đọc vui vẻ!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top