Chương 6

Vừa vào đến phòng ăn, một mùi thơm nức mũi chợt ập đến bên cậu, nhìn kỹ mới thấy là một bát canh cá chua và hai đĩa rau mùi được bày biện gọn gàng trên bàn ăn.

“Anh nấu sao?”

“Ừm, tuy không được ngon lắm nhưng mong em ăn được.”

Nhất Bác cười hì hì rồi ngoan ngoãn ngồi vào bàn ăn, ánh mắt chăm chú nhìn vào hai món ăn thầy Tiêu tự tay làm mà bất giác nâng lên khóe miệng.

Hai món ấy vốn là do có sẵn nguyên liệu trong tủ nên Tiêu Chiến nhân lúc cậu về lấy đồ liền nhanh chóng hoàn thành, anh cũng đâu ngờ vị cảnh sát Hà Nam kia lại có một chấp niệm to lớn với rau mùi và món chua đâu chứ.

Thực ra Nhất Bác là một người khá ít nói với người mới quen, nhưng trong suốt buổi ăn đều vui vẻ trò chuyện cùng thầy Tiêu, chưa kể món ăn rất hợp miệng càng làm cậu có hứng muốn nói hơn.

“Nhất Bác, cảm ơn em!”

Cậu hơi ngẩng đầu lên, hai má sữa vẫn phồng vì đang nhai thức ăn, đôi mắt nheo lại tỏ vẻ khó hiểu với lời nói này.

“Hôm đó đã thay anh đỡ một viên đạn, vừa nãy lại cứu anh thêm một lần nữa, thực sự cảm ơn em rất nhiều!”

Hàng mi anh chầm chậm rũ xuống, bao nhiêu tia cảm kích cùng biết ơn đọng lại trên khóe mắt cay cay đang ửng hồng kia, đôi môi khẽ mím lại, tựa như một lời cảm ơn này đã bị kìm nén suốt bấy lâu, nay vào khắc tương phùng này mới có cơ hội được chân thành bày tỏ.

Quả thực nếu vừa nãy Nhất Bác không kịp thời xuất hiện, trong một khắc ngắn ngủi anh đã nghĩ rằng bản thân sẽ mãi mãi ra đi, nếu không phải vì lưỡi dao của người bạn cũ thì cũng là do cơn hen bất chợt xuất hiện.

“Không có gì đâu Tiêu Chiến! Anh không sao là được rồi!”

Khẽ lộ ra một nụ cười ôn nhu, nhưng trong lòng cậu thoáng nghĩ rằng bản thân cũng không giúp anh được nhiều đến thế.

Đêm Tokyo hôm đó đã giúp anh đỡ một viên đạn, một là vì nghĩa vụ cũng như bản năng vốn có của một người cảnh sát, hai là vì cậu dù sao cũng là người chứ nào phải cỏ cây, thấy người gặp nguy không thể không cứu giúp.

Chưa kể anh còn là một bác sĩ, khi ấy nếu không được anh cẩn thân sơ cứu vết thương thì không chắc bây giờ nó đã nhanh lành lại.

Còn vừa nãy thì chính cậu cũng không hiểu rõ tại sao thầy Tiêu lại đột nhiên bị người khác dùng hung khí đe dọa như vậy, chỉ mang máng biết được người kia không muốn bị lộ một địa chỉ kỳ lạ, cũng may cậu đến đúng lúc, ngộ nhỡ khi ấy cuộc họp tan muộn hơn hoặc cậu không xin được địa chỉ nhà anh từ bác sĩ Phong để trả lại chiếc ghim áo thì thực sự không biết chuyện không may nào đã có thể xảy ra.

Dù gì mọi chuyện cũng đã qua rồi, vết thương của cậu cũng nhanh chóng lành lại, chỉ là bệnh cũ của thầy Tiêu lại tái phát.

Cậu cũng có hỏi qua bác sĩ Phong về nguyên nhân, có lẽ là do gặp phải tình huống nào đó khiến cảm xúc đột ngột biến đổi mạnh mẽ mà gây nên.

Chỉ một lúc sau, cả hai đĩa rau thơm cùng nồi canh cá chua và một tô cơm trắng đều được ăn sạch sẽ.

Trong lúc Tiêu Chiến rửa bát thì Nhất Bác đi tắm trước, sau khi hoàn tất dọn dẹp, vừa định ra ghế ngồi nghỉ một chút thì một thân ảnh cao gầy từ trong phòng tắm bước ra.

Nhất Bác một tay đóng cửa, một tay khẽ lau khô mái tóc ướt đẫm của mình, nước đọng trên những sợi tóc ngổn ngang cứ thế rớt xuống chiếc áo phông đen hình một chú báo nhỏ cậu vừa thay, vô tình làm nó thêm bó sát vào phần bụng săn chắc của mình.

Như có ai đó cản lại bước đi, Tiêu Chiến trong một khắc ngắn ngủi đã bất giác mở to hai mắt, đôi chân không tự chủ được mà đứng lặng một chỗ, nhưng rất nhanh anh cũng khôi phục lại thần trí, tiến đến gần thân ảnh ướt át kia.

“Em xong rồi, anh vào đi.”

“Anh đi lấy quần áo rồi vào luôn.”

Cứ thuận theo thói quen thường ngày lấy quần áo mà Tiêu Chiến quên mất hôm nay có một cậu thiếu niên đang ở nhà mình, mãi đến lúc tắm xong anh mới nhận ra bên trong không có khăn, một chiếc mới được phơi ngoài ban công nên còn ướt, chiếc còn lại thì đang ở phòng khách.

Bất quá anh không muốn làm phiền cậu nên nhanh chóng mặc luôn quần áo vào, chỉ là chiếc áo màu trắng kia cũng do dính nước nên có chút xuyên thấu, mà chính điều này đã khiến cho vị nãy giờ ngồi nghỉ ngơi đọc chút tin tức trên sô pha kia phải dừng lại một chút, đánh mắt qua một bận.

Sức hút của người mới tắm xong quả nhiên không thể coi thường.

Tiêu Chiến vừa bước ra, mùi sữa tắm thơm nồng đã tràn ra khắp một khoảng không, làn da một màu trắng hồng, đôi môi mọng đỏ mềm mại, hai hàng mi như liễu rũ xuống, một miếng gạc trắng nằm gọn gàng trên cổ, tất thảy những kiều diễm mỹ miều này đều được Nhất Bác thu trọn vào ánh mắt.

Thân ảnh này quá mức quyến rũ rồi!

Ngẩn ngơ một hồi, khi bốn mắt giao nhau đã mỏi mới có tiếng cất lên.

“Anh không lau… à anh không có khăn sao? Sao không bảo em mang vào?”

“Không sao mà, em lau khô tóc đi rồi đưa anh sau cũng được.”

Anh nói không sao thì là anh không sao, nhưng cậu thì có sao đấy.

Một thiếu niên như cậu gặp phải cảnh như vậy không khỏi cảm thấy có chút biến đổi trong ánh mắt, tất thảy đều mang một tư vị kỳ lạ, có lẽ cậu không nhiều thì ít đã mê muội thân ảnh này rồi.

Hôm ấy ở Tokyo, dưới ánh sáng pháo hoa trên bầu trời phản xuống, cậu chỉ mơ hồ nhìn thấy khuân mặt và dáng người cao gầy của anh, sau này khi gặp lại anh lần nữa ở bệnh viện, quan sát một thôi một hồi để chắc chắn đó là người mình từng gặp ở Tokyo, cậu cũng chưa từng để ý đến dung nhan kia bao giờ, nên lúc nhận được câu hỏi của bác sĩ Phong rằng có phải hay không cậu mê người ấy, Nhất Bác mới sững sờ ngập ngừng như vậy.

Còn hôm nay, lần đầu tiên cậu quan sát anh ở cự li gần một cách rõ ràng, người này quả thật mang một vẻ đẹp nghịch thiên.

Đôi mắt anh dáng thụy phượng, hàng mi đen rũ như liễu bên hồ, đôi môi đỏ mọng mềm mại với nốt ruồi nhỏ quyến rũ ngay bên dưới, tất cả cùng phác lên một gương mặt vừa khả ái vừa tuyệt mỹ đến vô ngần.

Ngắm nhìn đắm đuối như vậy, nội tâm lại từng chút thay đổi, Nhất Bác vẫn một mực thể hiện bản thân vô cùng bình tĩnh, trong lời nói không có một tia chần chừ mà lập tức đổi chủ đề.

“Tối nay, em sẽ ngủ ngoài đây!”

“Nhất Bác, không được! Nhỡ cảm lạnh thì sao?”

Nói xong, Tiêu Chiến cảm thấy chính mình cũng quá kỳ quái rồi!

Bình thường anh cũng đâu có tự nhiên với người mới gặp như vậy, dù cho Nhất Bác có là ân nhân từng cứu mình một mạng đi nữa thì điều này cũng quá kỳ lạ rồi đi.

Anh vừa nói như thế, chẳng khác nào bảo cậu vào trong ngủ cùng anh cả, nhưng nếu để cậu cứ như vậy mà ngủ ngoài đây cũng không hay, đây hẳn là biện pháp cuối cùng anh nghĩ ra rồi.

Anh cứ ung dung nói ra một câu như vậy, trong tâm chẳng thể nghĩ rằng cậu em có lý do vô cùng chính đáng để không vào phòng ngủ cùng anh.

Thứ nhất, cậu đến đây để canh giúp anh một đêm, đề phòng tên Hạ Thu kia lại tới làm phiền hay đe dọa anh lần nữa, nên chỉ cần có chỗ ngủ thì cậu sẽ ngủ, không cần phiền hà đến anh cho mình dùng chung phòng.

Thứ hai, từ sau khi thầy Tiêu bước ra khỏi phòng tắm với thân hình trắng trắng mềm mềm cùng gương mặt mỹ miều đó, cậu vẫn đang chìm trong cơn mê mẩn chưa có hồi kết, nếu cùng anh ngủ trên một chiếc giường, có phải hay không cậu sẽ chẳng thể ngủ nổi mà cả đêm thao thức, như vậy thì nhiệm vụ đội trưởng giao vào ngày mai cậu sẽ không đủ sức mà làm mất.
____________
Có người từng ngắm pháo hoa vô số lần đến nỗi luôn mang suy nghĩ rằng tất cả đều giống nhau. Khi người ấy trở thành một kẻ si tình, mỗi một màu pháo hoa hiện lên trên màn đêm đều khiến cả đời tương tư trong say đắm…

( Đoạn này tui viết vì chill thui )

Mọi người đọc vui vẻ nha!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top