Chương 5
Nghe thấy tiếng chuông vọng vào, Hạ Thu giật mình đánh mắt về phía cửa, thu lại con dao, buông lỏng hai tay Tiêu Chiến ra, vờ như không có chuyện gì mà ung dung liếc mắt một bận, hướng cửa chính thản nhiên mở ra.
Người đứng ngoài cửa bấm chuông vừa rồi không ai khác chính là Nhất Bác. Sau khi tan họp với đội, cậu đến bệnh viện gặp bác sĩ Phong kiểm tra lại vết thương một lần, xong xuôi lại nhớ đến chiếc ghim áo của thầy Tiêu, liền hỏi bác sĩ Phong về địa chỉ nhà anh rồi nhanh chóng đi đến.
Chỉ là không ngờ rằng, người mở cửa cho cậu lại là một người hoàn toàn lạ mặt, Nhất Bác chợt có linh cảm điều không hay, vô thức nhìn một lượt người này từ trên xuống.
Thấy cậu mang vẻ mặt khó hiểu như vậy, Hạ Thu ung dung nói vài câu cho có lệ.
"Cậu tìm thầy Tiêu sao, anh ấy đang trong nhà, tôi xin phép đi trước!"
Đến khi Hạ Thu đi rồi, Nhất Bác vẫn có chút nghi ngờ mà khẽ liếc về bóng lưng hắn, song cũng nhanh chóng vào nhà để trả đồ cho thầy Tiêu.
Bất quá vào đến nhà lại chẳng thấy ai, cậu đảo mắt một vòng khắp phòng khách rồi đi thẳng vào trong bếp, phát hiện có một người đang ngồi sụp xuống nền đất.
Nhất Bác nhanh chân lẹ tay chạy lại gần, đập vào mắt cậu là một thân ảnh ướt đẫm mồ hôi, từng lớp sương mỏng không ngừng rịn ra trên trán, một tay liên hồi đập vào phía ngực áo, hơi thở dồn dập vô cùng khiến cậu cũng bắt đầu khó xử theo.
"Anh sao vậy, Tiêu Chiến? Anh nghe em nói không?"
Tiêu Chiến hơi di chuyển ánh mắt, nhưng cũng chẳng dư sức mà hỏi cậu là ai, chỉ khẽ giơ ngón tay về phía cái túi trên ghế, yếu ớt lên tiếng.
"Làm ơn, lấy giúp tôi...thuốc!"
Nhất Bác vốn chỉ định đến đây để trả chiếc ghim áo rồi quay về, ai mà ngờ lại gặp thầy Tiêu trong tình cảnh này chứ, cậu cũng không mấy am hiểu về thuốc thang y dược, chỉ nghe theo lời anh Chiến mà lấy ra một lọ thuốc xịt màu xanh nước biển, nhanh chóng đưa cho anh.
Tiêu Chiến vô lực cầm lấy lọ thuốc, vội vàng nhấn xịt một cái, cả người bỗng nhiên mềm nhũn, nếu như không có cánh tay vững chãi của cậu thiếu niên bên cạnh kịp thời đỡ lấy thì cả thân thể này đã lập tức gục xuống mặt sàn gỗ kia rồi.
Nhất Bác có chút bất ngờ, một tay giữ lấy anh, một tay vòng ra phía sau khẽ khàng xoa xoa lưng, ánh mắt đầy lo lắng mà nhìn chằm chằm vào mái tóc đẫm mồ hôi kia.
Ngồi trong góc phòng ăn như vậy cũng không thoải mái, Nhất Bác định dìu thầy Tiêu đi ra ghế sô pha bên ngoài ngồi, nhưng thấy tình trạng anh như này, cậu cũng không nỡ để anh phải khó khăn đứng lên nữa.
Nhất Bác nghĩ vậy, liền để người kia tựa vào ngực mình, một tay luồn xuống đầu gối, một tay ôm chặt hai bên vai anh, cứ như vậy mà bế ngang thầy Tiêu lên, đưa đến bên ghế nhẹ nhàng đặt xuống.
Nhìn qua một lượt, Nhất Bác nhanh chóng phát hiện hai bên cổ tay anh bị nắm chặt đến đỏ hồng một mảng, phía cổ trắng nõn lại bị cứa nhẹ khiến máu theo chỗ hở rỉ ra.
Cậu lấy một miếng gạc trắng và cuộn băng trong hộp y tế trên tường rồi cẩn thận băng lại vết thương cho anh.
Dựa vào mấy dấu hiệu này, cậu cũng lờ mờ đoán được chúng là do ai gây ra.
Tiêu Chiến sau khi dùng thuốc dần dần khôi phục lại nhịp thở, hướng cậu thanh niên mới vào nhà mà nhỏ giọng hỏi.
"Cậu là ai?"
Không biết tại sao nhưng với người này, anh lại thấy có chút quen thuộc, lại thêm hành động ân cần giúp đỡ của cậu khiến bản thân anh chẳng có một tia nghi ngờ gì về người này cả.
"Em là Nhất Bác, người lần trước được anh sơ cứu ở Nhật Bản ấy. À, em tới đây là để trả anh cái ghim cài áo."
Vừa nói, cậu vừa lấy trong túi áo ra một vật hình con thỏ trắng nhỏ nhỏ xinh xinh, trao lại vào tay thầy Tiêu.
Hỏi thăm một chút về tình trạng hiện tại của Tiêu Chiến, thấy anh đã khá hơn nhiều cậu mới hỏi qua về tình huống kỳ lạ ban nãy.
Anh thành thành thật thật kể lại từng chút một cho cậu nghe, với kỹ năng của một cảnh sát thực thụ, cậu nhanh chóng hiểu ra vấn đề hiện tại.
Người vừa bước ra khỏi cửa ấy là Hạ Thu, một người bạn đã ba năm không gặp của anh Chiến.
Người này trước kia là một bác sĩ khoa dược cùng bệnh viện với thầy Tiêu nhưng sau đó lại đột ngột nghỉ việc, hoàn toàn bặt vô âm tín đến tận bây giờ.
Tên Hạ Thu này có chút vấn đề với một địa chỉ anh Chiến vô tình nghe được khi đi ngang qua ngọn đồi đó, dù không biết bằng cách nào hắn có được thông tin về điều này nhưng dựa trên những gì cậu vừa nghe và chứng kiến, hắn chắc chắn đang muốn bịt miệng thầy Tiêu lại bằng cách dùng vũ khí đe dọa.
Cậu chợt nhớ về những lời khai của tên Khả Hi được đội trưởng nhắc đến trong cuộc họp, ngầm suy nghĩ rằng tên Hạ Thu này hẳn là một ẩn số trong vụ án mà đội đang điều tra.
Hắn không thể nào không có liên quan đến chuyện này được, chưa kể hành vi hắn vừa làm với thầy Tiêu đã đủ để kiện hắn tội sử dụng vũ khí đe dọa người khác rồi.
Thật may cho hắn là thầy Tiêu không biết địa chỉ của hắn hiện tại, nếu không chắc giờ này Nhất Bác đang lái mô tô đi một mạch đến nhà hắn mà lôi tên này ra cho pháp luật trừng trị.
Nói vậy nhưng dù có biết, cậu vẫn cần thêm thời gian để điều tra mối liên hệ của hắn với vụ án hiện tại, người này quả thực vẫn cần đề phòng cẩn thận.
"Tiêu Chiến, anh vẫn nhớ rõ địa chỉ ấy chứ, cái mà anh vô tình nghe được ấy?"
"Anh nhớ!"
"Anh nói cho em được không? Em nghĩ vụ án em đang điều tra cần đến nó."
Tiêu Chiến ngẫm lại một chút như muốn chắc chắn mình nhớ đúng, rồi một mạch nói ra địa điểm ấy cho cậu nghe.
Màu đen tự lúc nào đã giăng kín cả một vùng trời, những cơn gió đêm mang theo chút sương lạnh nhẹ nhàng hòa vào không khí, mặt trăng lấp ló sau màn mây mờ ảo rải xuống mặt đất những sợi bạc lấp lánh, như muốn đem ra hết thảy sự kiều diễm của bản thân cho thiên hạ ngắm nhìn.
Nhất Bác đứng dậy, liếc nhìn một lần vết thương ở cổ anh rồi rũ mắt trầm mặc suy nghĩ một lát.
Ban nãy nếu không phải là cậu có đồ cần trả nên đến đây thì không biết tên Hạ Thu kia sẽ làm gì với anh ấy nữa. Bây giờ nếu cậu bước ra khỏi đây, anh sẽ lại ở một mình, chẳng có gì có thể đảm bảo rằng tên kia sẽ không mò tới phá rối anh một lần nữa.
Quả thực ở một mình tại đây không thể đảm bảo an toàn.
"Tiêu Chiến, anh ở một mình đúng không?"
Cậu muốn xác nhận lại một lần nữa.
"Ừ. Sao vậy Nhất Bác?"
"Ở một mình như vậy không an toàn, tên Hạ Thu kia có thể đến để đe dọa anh lần nữa. Hay là..."
Cậu bỗng nhiên có chút đắn đo mà ngoảnh đầu lại nhìn về phía cửa chính, hít một ngụm thật sâu mới tiếp tục trả lời.
"Hay là tối nay em ở đây với anh. Dù sao em cũng là cảnh sát mà, anh sẽ không sao hết!"
"Không được! Như vậy phiền em quá rồi, Nhất Bác em về đi!"
"Em đêm nay cũng không bận gì mà, để em ở lại cùng cho an toàn!"
Cậu cứ khăng khăng đòi ở lại, mặc cho người kia kiên quyết muốn cậu trở về nhà. Nhưng cậu làm vậy là hoàn toàn có lý do, vạn nhất tên kia nửa đêm xông vào, anh lại chẳng có ai ở bên cạnh thì điều này thực sự rất nguy hiểm.
Nhất Bác cứ như vậy một hồi liền khiến người kia miễn cường gật đầu đồng ý, khả năng thuyết phục này của cậu cũng thật đáng nể.
Kể ra chính bản thân Tiêu Chiến cũng thấy quá lạ rồi đi, kỳ thực với một người mới gặp như Nhất Bác mà vẫn thản nhiên đồng ý cho cậu ngủ qua đêm ở nhà mình.
Theo lẽ thường hẳn là sẽ cảm thấy nghi ngờ hoặc cảnh giác, bất quá tất cả những gì anh cảm nhận được từ người này là sự chân thành muốn đảm bảo an toàn cho anh.
Có lẽ do ban nãy cậu kịp thời đến và giúp đỡ đúng lúc, thêm cả việc bị trúng đạn do cứu anh một mạng ở Tokyo đã khiến mọi suy nghĩ của anh về người này đều là sự cảm kích, tin tưởng và quý mến.
Thành công thuyết phục được Tiêu Chiến, Nhất Bác liền nhanh chóng trở về ký túc xá cảnh sát bên cạnh cục, soạn ra một vài đồ dùng cần thiết rồi một mạch phóng như bay về nhà thầy Tiêu.
____________
Lần đầu ở chung khum bít có chì xảy ra...
Mọi người đọc vui vẻ nha!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top