Chương 19

“Tiêu Chiến, sau Tết này chúng ta đi Ý nhé!”

Sợi tơ hồng định mệnh gắn kết giữa hai con người ngày càng bền chặt, đã đến lúc để cùng nhau bện thêm những đóa hoa thắm lên sợi tơ tinh khôi ấy.

Nhất Bác thân là một cảnh sát phòng chống ma túy, cùng thầy Tiêu là trưởng khoa của một bệnh viện, thực sự rất hiếm khi hai người có thời gian rảnh để du ngoạn đây đó, cùng nhau tận hưởng các cung bậc hạnh phúc của một đôi phu phu.

Mỗi dịp Tết đến, công việc của cả hai đều như thác đổ ầm ầm, không ngày nào là không bận tối mắt tối mũi, ba bữa một ngày dường như là một điều quá xa xỉ với họ. Bất quá, sau chuỗi ngày dài dẵng mệt mỏi này, Nhất Bác cùng Tiêu Chiến may mắn được nghỉ phép cùng một thời điểm.

Cậu vốn là một tay đua mô tô chuyên nghiệp, lại rất thần tượng một tay đua người Ý, cũng từ lâu muốn trải nghiệm đường đua tại đất nước này, nên sau một hồi suy nghĩ cẩn thận, cậu quyết định sẽ cùng anh đến đây một chuyến.

Hai người hai tháng trước vừa đăng ký kết hôn và làm một đám cưới nhỏ, đến giờ vẫn chưa có cơ hội được tận hưởng tuần trăng mật. Điều này đã khiến cậu băn khoăn và suy nghĩ rất nhiều, cậu lo rằng anh sẽ để tâm tới mà tủi thân một mình. Con người kia trước giờ luôn nghĩ đến cậu trước, bản thân lại luôn thờ ơ với những xúc cảm dù vui hay buồn, chính vì vậy cậu thực sự cần dành nhiều thời gian cho anh hơn.

Dù lần này chỉ được nghỉ phép ba ngày nhưng cơ hội hiếm có như vậy, ai lại nỡ lòng bỏ qua chứ!

“Nhưng Nhất Bác, em lấy tiền ở đâu ra vậy?”

Thầy Tiêu đang ngồi trên sô pha, mặc kệ cậu cảnh sát vừa tan làm đã chạy đến nhà, nằng nặc đòi ăn cơm chung, điềm tĩnh đọc tài liệu y học. Nghe thấy cậu nhóc đang gối đầu lên đùi mình ngỏ lời mời như vậy, thực sự không khỏi bất ngờ mà tạm thời để quyển sách xuống, mắt phượng long lanh to tròn nhìn chằm chằm vào đôi mắt hổ phách rực rỡ tinh quanh kia.

“Em… Anh đừng nhìn em như thế. Em đã tiết kiệm một khoản để đưa anh đi chơi suốt đó. Lần này quyết không tiêu hết không về! Anh đừng cản em đó, tiêu cho ai chứ cho bảo bối của em thì cái ví nhỏ này hoàn toàn nguyện ý!"

Nhất Bác dùng giọng điệu thập phần chắc nịch trả lời lại. Câu kỳ thực đã lên kế hoạch rất kỹ cho ba ngày này rồi, chỉ đợi người đồng ý liền lập tức thực hiện.

“Được rồi. Anh sẽ đi cùng em.”

“Thầy Tiêu, anh chắc chứ? Lần này chỉ có hai người thôi đó, lại còn là đi ra nước ngoài nữa, anh không sợ gì sao?”

“Có cảnh sát Vương bên cạnh bảo vệ chu toàn như vậy, anh còn sợ gì được nữa... Với lại, dù gì cũng đã kết hôn với nhau, chuyện gì cũng đã làm qua rồi, em còn nghĩ anh ngại chắc?”

Nghe một lời ngọt ngào từ thầy Tiêu, Nhất Bác cảm thấy lòng mình rạo rực thêm bội lần, khóe miệng khẽ nhếch cao, xoay người sang bên, rúc rúc cái má sữa trắng hồng vào eo nhỏ của anh, hít lấy hít để hương thơm trên áo.

Hai người cứ như vậy một lúc, cùng nhau ăn tối với vài món mà Nhất Bác thích rồi cậu cũng trở về ký túc, quyết tâm cố gắng làm việc cho hết giai đoạn bận rộn này, sau đó sẽ toàn tâm toàn ý dành thời gian bên người trân quý nhất cuộc đời.

Ngày lên đường cuối cùng cũng tới, sau khi hoàn thành các thủ tục hành lý, hai người cùng nhau đi lên máy bay trong niềm háo hức cùng hồi hộp vô tận của Nhất Bác. Cậu đã gọi anh Minh Viễn cả đêm qua chỉ để học cách chăm sóc anh thật ôn nhu và dịu dàng. Còn với Tiêu Chiến, đây là lần đầu tiên anh được đi máy bay, cảm giác lâng lâng trên bầu trời diệu kỳ này làm khuôn mặt nhỏ nhắn trắng hồng không thể che dấu đi sự thích thú cùng hào hứng.

Như những lần đi trước thì cậu đều ngồi gần cửa sổ để ngắm cảnh, nhưng lần này sẽ nhường lại cho anh. Tiêu Chiến cũng rất vui vẻ nhận lấy cơ hội, say mê ngắm nhìn bầu trời rộng lớn, hai mắt phượng long lanh chìm đắm trong khung cảnh bình yên.

“Tiêu Chiến, anh có ăn gì không?”

“…”

Một cô tiếp viên đi đến hỏi món, cậu vừa cầm tờ thực đơn vừa hỏi anh một chút nhưng không thấy tiếng trả lời nên quay sang bên cạnh, thấy cục thỏ bông đã nhắm mắt ngủ một giấc từ bao giờ, chỉ lặng lẽ bảo không ăn gì với cô tiếp viên rồi nâng thanh để tay lên, chậm rãi đặt đầu anh lên vai mình, để anh tựa vào mà tiếp tục ngủ.

Đêm qua, cậu dự là sẽ cùng anh đi soạn chút đồ du lịch nhưng không thành, thầy Tiêu của cậu có ca phẫu thuật gấp vào đêm, sáng lại bay từ sớm nên không tránh khỏi cảm thấy mệt mỏi mà vô tình thiếp đi.

Nhất Bác từ tốn kéo tấm chăn mỏng lên, quay qua đặt một nụ hôn lên trán anh rồi lấy ra một tờ lịch trình đã chuẩn bị sẵn, ngồi trầm ngâm đọc như một ông cụ non thực thụ.

“Tiêu Chiến, đến nơi rồi kìa!”

Sau khi màn hình thông báo sắp đến nơi, cậu vuốt vuốt mái tóc đen tuyền kia một bận rồi cất tiếng gọi. Tiêu Chiến nửa mơ nửa tỉnh đáp lại một lời rồi mở to hai mắt, anh hoàn toàn bị khung cảnh mỹ miều từ trên cao nhìn xuống của thành phố Milan làm cho tan chảy. Như này là đẹp quá mức cho phép rồi đi!

Vừa ra khỏi máy bay được một chút, cả hai đều có chút bất ngờ khi thời tiết ở đây lạnh hơn dự đoán ban đầu. Vốn dĩ Tiêu Chiến đã mặc cả một cây đồ bông len, nhưng thể chất anh không chịu nóng hoặc lạnh tốt nên ngay lập tức cả người đều run cầm cập, hai bên má đỏ ửng một mảng. Nhất Bác là cảnh sát nên các loại hình thời tiết khác nhau không làm khó được cậu, bất quá cái má sữa vẫn là không thể thoát khỏi cảnh bị lạnh mà đỏ hồng như một chú heo con đáng yêu.

“Nhất Bác, nhìn em kìa! Dễ thương quá đi mất!”

Tiêu Chiến đưa hai tay áp vào má cậu, xoa xoa nắn nắn như nhào nặn hai cái bánh bao rồi cười cong tít cả mắt. Bỗng nhiên thấy người trước mặt tháo mấy nút áo khoác dạ bên ngoài ra, cầm hai vạt áo choàng qua người, kéo bản thân vào bên trong rồi ôm gọn trong lòng khiến anh hết đỗi ngạc nhiên cùng ngượng ngùng.

“Bảo bối, tay anh lạnh hết rồi nè! Để em sưởi ấm một chút đã nha!”

“Ở trước sân bay bao nhiêu người đang nhìn kìa. Em còn lương tâm không vậy hả Nhất Bác?”

“Hì hì, một chút thôi mà. Xe đến thì em sẽ chỉ nắm tay anh thôi!”

“Lưu manh!”

Điều đầu tiên muốn trải nghiệm ở Milan là đưa anh đến trung tâm thương mại lớn nhất thành phố, được thiết kế theo phong cách phục hưng, cùng nhau chọn vài món đồ rồi ghé qua tiệm bánh gần đó, mua một hộp bánh mỳ ngọt dâu tây.

Hương thơm ngọt ngào của chiếc bánh hoà quyện vào không khí, pha lẫn sự lãng mạn bình yên hiếm có này khiến từng giây từng phút đều trở nên vô giá.

Hai người ngồi trên ban công tầng hai của quán, vừa nhâm nhi trà vừa thưởng thức bánh, ngắm nhìn dòng người đông đúc qua lại, lại đắm chìm trong hạnh phúc nhỏ nhoi.

"Tiêu Chiến, anh thấy bánh thế nào?"

"Ngon lắm đó! Em cũng ăn đi không nguội mất!"

Nhìn thấy mỹ nhân trước mặt vô âu vô lo ăn chiếc bánh yêu thích, lại vô thức nở một nụ cười thuần khiết, trong lòng cậu bỗng dâng lên một cỗ xôn xao khó tả.

Nhất Bác hơi nhướn người khỏi ghế, đặt sát mặt lại gần anh, cầm lên chiếc khăn mùi xoa thơm nức hương nước hoa mới mua ban nãy, vờ như định lau đi vệt kem mỏng dính trên môi thầy Tiêu, lại tinh nghịch lấy nó che lại đôi mắt, nhanh nhẹn đặt xuống nốt ruồi nhỏ phía dưới một nụ hôn ngọt ngào.

Phản ứng đầu tiên của Tiêu Chiến là bất ngờ đến trợn tròn mắt, song vẫn là hoà vào dòng cảm xúc lãng mạn cùng hơi thở quyến rũ đang không ngừng phả lên cánh mũi mà nhướn người về phía trước, mặc cho cậu nhóc nào đó đang lân lê nụ hôn lên môi mình, nguyện ý để khoang miệng bị càn quét, lúc buông ra còn vương vấn một sợi tơ bạc.

Gió đông ở Milan rất lạnh, càng lạnh hơn vào những ngày tuyết trắng bao phủ cả một vùng trời rộng lớn, thế nhưng đâu đó vẫn có những ấm áp dịu êm, như dương quang xua tan đi bao lạnh lẽo.

Như một làn gió xuân, người lặng yên bước đến, như một bông tuyết trắng, người toả sáng tinh khôi. Ước nguyện bên nhau đêm pháo hoa hôm ấy, ta xin toàn tâm toàn ý giữ đến muôn đời vạn kiếp.

Tương lai phía trước còn dài, cầu chúc cho mỗi ngày một tốt đẹp hơn.

CHÍNH VĂN HOÀN
____________

Thực ra, tui không định end sớm như vậy đâu, vẫn còn một chút gì đó muốn viết tiếp. Nhưng đến được đây, tui cũng đã rất vui rồi! Cảm ơn mọi người rất nhiều vì đã dành chút ít thời gian ghé qua đây! Góc nhỏ này tuy không đồ sộ gì, nhưng lại là nơi tui tìm được một vài niềm vui nhỏ, như là một điều kỳ diệu đi.

Một lần nữa, xin chân thành cảm ơn mọi người đã đi đến đây! Cảm ơn mọi người rất nhiều!

Mọi người đọc vui vẻ nhé! Hẹn gặp lại!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top