Chương 18

Kể từ sau lần thổ lộ ấy, ở phòng chăm sóc đặc biệt có ghi hai tiếng Tiêu Chiến bên ngoài, ngày nào cũng như ngày nào có một cậu cảnh sát mang đến bao nhiêu là hoa cùng bánh ngọt nhỏ. Nhưng anh vẫn chưa hoàn toàn hồi phục để được phép ăn nên Nhất Bác cũng hết cách, đành một mình ăn thay anh vậy.

Một tháng sau, khi đợt tuyết đầu tiên của tháng mười một bắt đầu tràn về, cũng là ngày thầy Tiêu được phép xuất viện. Nhất Bác từ đầu buổi chiều đã có mặt tại phòng bệnh bằng chiếc xe ô tô mới mượn của đàn anh Minh Viễn, ăn mặc chỉnh tề, tóc vuốt chút sáp thơm mùi Channel de Bleu.

“Lão Vương, em đây là muốn bắt cóc anh giữa ban ngày hay sao? Đường này…”

“Ừm, hôm nay em được nghỉ, muốn bắt cóc anh đến một nơi thật xa. Anh chịu không?”

“Không chịu, anh đã lâu lắm không được ăn bánh ngọt rồi, anh muốn ghé cửa tiệm gần nhà!”

“Em đang bắt cóc anh đó bác sĩ Tiêu! Anh còn muốn chọn địa điểm sao?”

“Đúng vậy đó, em ý kiến gì nào?”

Tiêu Chiến kể từ sau khi cùng cậu giãi bày hết tất thảy những tâm tư trong lòng, mọi lời nói cử chỉ đều thoái mái hơn nhiều phần, thật sự rất giống như hai người nhà với nhau.

Cậu đây cũng là lần đầu tiên được chứng kiến một Tiêu Chiến ương bướng đáng yêu như một chú thỏ xù lông, chỉ chọc anh một chút cho vui mà đã khiến chú thỏ bông sụ mặt thành một cục, thật chỉ biết cảm thán đáng yêu quá đỗi rồi.

“Em không ý kiến, không ý kiến. Sau này sẽ nghe anh hết, được chưa bảo bối?”

Nhất Bác quả thực không còn cách nào để dỗ, lâu lâu chiều anh thêm chút vẫn là hơn.

“Ừm, ngoan lắm!”

Nghe thấy vậy Tiêu Chiến vui vẻ ra mặt, lấy tay áp lên hai bên má trắng trắng ửng hồng do lạnh, nhắm mắt cảm nhận hương vị mùa đông của làn tuyết trắng, thật thuần khiết, thật trân quý.

“Nhưng đó là sau này, hôm nay em sẽ đưa anh đến một nơi vô cùng đặc biệt, một nơi chỉ có hai chúng ta mà thôi.”

“Em định giấu anh trên đảo hoang sao? Không đi!”

Cái dáng vẻ đanh đá này trông chẳng giống chút nào với một bệnh nhân vừa được xuất viện cả. Nhất Bác cũng chỉ biết dựa vào những bí kíp đàn anh – chưa một cô bạn gái – Minh Viễn đã chỉ dẫn lúc trước mà áp dụng vào thực tế.

Vừa đến chỗ dừng đèn đỏ, cậu liền đưa tay sang xoa xoa mái tóc đen tuyền mượt mà của người ngồi cạnh, nhìn thẳng vào mắt anh, dùng chất giọng ôn nhu cậu đã khổ tâm luyện tập qua điện thoại cùng đàn anh cả đêm qua, bắt đầu nói.

“Em sẽ đưa anh đến một nơi có rất nhiều bánh ngọt nhỏ, nơi này lại chỉ mở một lần duy nhất, anh vẫn không muốn đi?”

“Tùy em!”

Đối diện với một khuân mặt lãng tử tuấn tú, phong hoa vô song như vậy, lại thêm giọng nói thập phần dịu dàng trìu mến, ai lại không thể không mê mẩn được chứ? Đến vị bác sĩ thường ngày nghiêm túc như anh mà cũng bị đánh gục, hoàn toàn nhu nhuận theo ý cậu mà ngoan ngoãn ngồi trên xe, nhắm mắt ngủ một giấc.

Không biết qua bao lâu, khi anh lần nữa mở mắt ra, trước mặt đã là cả một bãi biển rộng lớn, tiếng gió đông xào xạc bên tai không ngừng, xen kẽ đó là tiếng tuyết trắng mong manh rơi trên nền đất, tất thảy như tấu lên một bản tình ca mùa đông ngọt ngào lãng mạn, khung cảnh bình yên tĩnh lặng đến lạ thường.

“Anh bước cẩn thận!”

Nhất Bác tận tình dìu anh xuống xe, cùng nhau đi lên tầng hai của một nhà hàng Nhật nhỏ hướng ra biển, tận hưởng bữa tối trong ánh nến ấm áp giữa đêm đông lạnh giá.

“Nhất Bác, tuyết rơi rồi kìa!”

Tiêu Chiến vừa ăn tối và mấy cái bánh ngọt nhỏ xong thì phía bên ngoài tuyết cũng bắt đầu rơi, phủ trắng xóa một bờ cát. Anh chậm rãi đi ra ban công, chiếc áo len trắng có đính ghim cài hình thỏ nhỏ cũng theo gió lộng mà khẽ đung đưa, hai bên má ửng hồng do lạnh, đôi mắt long lanh hướng về phía bầu trời đầy tuyết.

“Em có nhìn thấy không? Tuyết đẹp quá đi mất!”

Anh ngắm nhìn những hạt tuyết rơi, nở một nụ cười thật rạng rỡ, như tia nắng mùa hạ còn sót lại, ấm áp và chân thành, lại cũng như bông tuyết trắng đầu mùa, thuần khiết và mộng mơ.

Người đang ngồi bên trong đã thu cả khung cảnh tuyệt đẹp này vào tầm mắt, thân ảnh một mỹ nhân trong chiếc áo len cổ lọ, đưa đôi tay trắng ngần ra đón tuyết, miệng tươi cười để lộ ra hai chiếc răng thỏ đáng yêu, hai mắt cong cong như vầng trăng, đôi má hồng hào đầy khả ái. Cậu mê mẩn mà chìm đắm trong men say tình yêu, cục tuyết trắng trước mặt kia, cậu xin thề cả đời sẽ một lòng cố gắng bảo vệ lấy nụ cười ấy.

“Hai má đỏ hết rồi kìa, anh mới khỏi bệnh đừng để bị lạnh chứ!”

Nhất Bác từ phía sau khoác lên cho anh một chiếc áo lông trắng, bây giờ anh thật sự chẳng khác gì một cục bông rồi.

“Sao nào, bảo bối của em thích tuyết lắm đúng không?”

“Ừm. Em cũng chạm thử đi!”

Đợi cho tuyết phủ đầy tay, Tiêu Chiến nâng niu chúng như sợ chỉ một lát thôi liền tan, nhẹ nhàng đưa đến trước mặt cậu, tinh nghịch như một chú thỏ con.

“Em sờ thử đi! Thấy tuyết thế nào?”

“Lạnh, em thấy rất lạnh, tay anh đỏ hết luôn rồi kia kìa!”

Nói rồi cậu bảo anh thả tuyết xuống, đưa bàn tay to lớn của mình bao bọc lại đôi tay nhỏ nhắn xinh yêu kia, ôn nhu đặt xuống một nụ hôn, lại thổi thổi để làm dịu đi sự lạnh lẽo của mùa đông mang lại.

“Còn gì nữa không? Cảm nhận của em về tuyết í, kiểu như là mềm không nè?”

Tiêu Chiến bĩu môi một chút, anh là đang muốn cậu chạm vào tuyết cơ mà, vậy mà cậu lại lo anh lạnh, hôn lên tay một cái làm anh ngượng đỏ cả mặt, đúng là đại ngốc mà.

“Mềm lắm, nhưng mà…”

“Nhưng mà sao?”

“Không mềm bằng môi anh.”

Vừa dứt lời, không kịp để Tiêu Chiến có thời gian ngấm hết những gì cậu vừa nói, Nhất Bác đã đặt một tay lên má anh, một tay vòng qua eo nhỏ, hôn xuống đôi môi mọng nước đầy khiêu gợi. Cậu thấy anh cũng vòng tay qua ôm lại mình, cảm giác muốn sâu đậm thêm chút nữa, liền không ngần ngại dùng đầu lưỡi càn quét bên trong, muốn giây phút này sẽ tồn tại mãi mãi.

Dưới đêm tuyết đầu tiên của tháng mười một, hai người ngồi cạnh nhau ngắm bầu trời tuyệt đẹp, anh tựa đầu vào vai cậu, giọt lệ bên khóe mắt khẽ lăn dài.

"Anh sẽ già trước em đó!"

"..."

"Vậy nên phải ngoan ngoãn giữ gìn sức khoẻ, trân trọng bản thân mình hơn, nghe chưa?"

"Đều nghe anh hết, anh cũng vậy nhé! Với em, anh là điều quan trọng và tuyệt vời nhất!"

"Ừm... Có điều, anh rất sợ khi mình không còn nữa, rất lo lắng khi không thể ở cạnh em, tư vị này, thật không dám nghĩ đến."

Tiêu Chiến nhìn xa xăm về chân trời, thầm chiêm nghiệm về cuộc sống.

"Em cũng rất sợ phải già đi. Khi đó, mọi ký ức em có sẽ biến mất, tất cả hồi ức đẹp cùng anh sẽ biến mất, cảm giác ấy thật đáng sợ."

"Ừm. Vậy nên chúng ta cần phải trân quý thời gian bên nhau hơn nữa, Nhất Bác à."

"Em sẽ mãi mãi bên cạnh anh, muôn đời vạn kiếp!"

Cậu nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên trán anh, như tia sáng ấm áp giữa đêm đông giá lạnh.

"Anh sẽ mãi mãi bên cạnh em, muôn đời vạn kiếp!"

Khoé mắt hai người dần trở nên cay xè. Sự du dương của biển cả hoà cùng tuyết trắng nhẹ bay, trong khung cảnh ngọt ngào như vậy bỗng mộng mơ thêm vài phần.

"Anh đồng ý lấy em chứ?"

"Anh đồng ý!"

"Cảm ơn anh vì đã xuất hiện trong cuộc đời em! Em yêu anh, Tiêu Chiến!"

"Anh yêu em!"

Một khắc bình yên này, cậu và anh nguyện gìn giữ vẹn nguyên, dù có muôn trùng vạn kiếp, cũng vĩnh viễn không thể xóa nhòa.
__________
Thế sự vô thường đầy gian truân, nguyện mong thời khắc này hoá vĩnh cửu.

Mọi người đọc vui vẻ!

Những ngày tới tui sẽ up không liên tục, mong mọi người thông cảm và tiếp tục ủng hộ tui nha! Cảm ơn rất nhiều!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top