Chương 14

Trong lúc mơ màng giữa sự sống và cái chết, một bàn tay ấm áp đã nâng đỡ cả cơ thể cậu dậy, đeo vào cho cậu một chiếc mặt nạ dưỡng khí, dìu thân thể nặng trĩu vì đau đớn tê dại của cậu ra khỏi đống đổ nát.

Nhất Bác thực sự quá đau để duy trì trạng thái tỉnh táo, mặc cho người này muốn mang cậu đi đâu, cậu liền thuận theo mà làm.

Nhưng cái mùi tỏa ra từ người này, thật quen! Như cái mà cậu từng ngửi trong bệnh viện.

Ngẫm một chút, chính là mùi thuốc khử trùng! Vậy người này chắc hẳn là bác sĩ, cậu cố gắng trụ được đến bây giờ quả không lãng phí, dù sao ông trời đã phái một vị cứu tinh đến cứu cậu rồi.

Một tiếng súng bất chợt vang lên làm đứt đoạn suy nghĩ của cậu. Người đang dìu cậu kia bước chân dần chậm lại, mồ hôi chảy đầm đìa, cánh tay thoát lực như muốn thả cậu xuống lại một lần nữa xốc cậu lên rồi đi tiếp.

Nhất Bác phát hiện một dòng ấm nóng chảy qua tay cậu, nó xuất phát từ vai của người đang dìu ấy, lại là cái mùi khó chịu quanh quẩn quanh đầu mũi cậu nãy giờ, cái mùi máu khó ưa ấy tại sao lại ở đây chứ? Cậu đoán người này chắc đã trúng phải phát đạn ban nãy, nhưng…

Cậu không còn tỉnh táo nữa, đã mất quá nhiều máu rồi, tình thế thật không hay chút nào, cậu vẫn còn người đang chờ ở nhà, cậu phải về. Dù thế nào, cậu cũng phải về, không thể từ bỏ ở đây được!

Sau khi thoát khỏi cái khu vực nóng bức người ấy, Nhất Bác với chút thần trí còn xót lại cảm thấy đã đến rất gần nơi tập trung ban đầu rồi, nhưng... một, hai, rồi ba phát súng nữa lại vang lên, cùng lúc đó người bên cạnh choàng tay sang, ôm trọn lấy thân thể cậu, đau đớn kêu lên một tiếng rồi cả hai cùng ngã nhào xuống.

Trước khi vì va chạm mạnh với mặt đất mà ngất đi, cậu mơ hồ cảm thấy tiếng động vang lên vừa rồi thật thống khổ, đớn đau, nhưng có chút gì đó cũng thật quen tai, người này thực ra là ai chứ?

Lờ mờ mở mắt ra, cái thứ ánh sáng này thật chói chang, như thể đã rất lâu rồi cậu không được nhìn nó. Vô thức giơ cao đôi tay cuốn đầy băng gạc trắng mà che đi ánh sáng khiến hai mắt nheo chặt lại, cậu nghe thấy tiếng động của ai đó ngồi bên cạnh.

“Nhất Bác! Nhất Bác! em tỉnh rồi à? Bác sĩ Phong, em ấy tỉnh lại rồi! Cậu vào xem sao đi này!”

“Minh Viễn, em…”

“Đừng vội cử động, em bị thương nặng lắm đấy!”

Nhất Bác theo quán tính đưa tay lần nữa lên nhay nhay một bên thái dương, lông mày khẽ chau lại, cố gắng nhớ lại những gì vừa xảy ra.

“Lúc đấy may có em đẩy đội trưởng Đông Phong ra, nếu không thì cậu ấy chắc cũng chẳng hồi phục nhanh như vậy! Còn nữa, mọi người trong cả hai đội gần như đều hồi phục rồi, vụ án đã được giải quyết, pháp y cũng làm việc xong trong lúc em đang hôn mê rồi, chi tiết thì lúc sau hẵng nói. Bây giờ em cứ ngoan ngoãn nằm đây tĩnh dưỡng đi!”

Nhẹ nhàng nâng lên khóe miệng, có chút đau đớn mà nhìn xuống toàn thân bị băng bó, cậu đã nghĩ rằng mình không thể qua được lần này. Biển lửa lúc ấy quả thực là một cơn ác mộng, may mắn thay ông trời vẫn còn thương cái mạng nhỏ này của cậu mà giữ nó đến tận bây giờ.

Có tiếng động mở cửa, là bác sĩ Phong đến sau khi nghe đàn anh Minh Viễn gọi. Anh giúp cậu kiểm tra các chỉ số, ghi ghi chép chép một vài thứ vào giấy rồi dặn dò mấy điểm cần lưu ý để hồi phục nhanh chóng cho cậu nghe.

Nhất Bác ngó nghiêng một bận, không thấy Tiêu Chiến đâu. Dù không muốn anh lo lắng cho bản thân nhưng cậu vẫn có chút buồn khi không thấy anh tới.

“Bác sĩ Phong, trưởng khoa các anh đâu rồi? Hôm nay anh ấy có đi làm không?”

“Cậu …”

“Sao vậy anh?”

“Minh Viễn, cậu có thể ra ngoài để tôi nói chuyện riêng với Nhất Bác một chút không?”

“À ừm, được thôi!”

Sau khi Minh Viễn hoàn toàn khuất bóng, bác sĩ Phong lấy một cái ghế nhỏ ở gần đó, kê sát ngay cạnh chỗ cậu đang nằm, bắt đầu dùng giọng nghiêm túc để nói chuyện.

“Nhất Bác, thầy Tiêu thực sự không nói gì cho cậu nghe à?”

“Ý anh là gì? Có chuyện gì sao?”

Một cỗ lo lắng chập trùng bắt đầu dâng lên trong cậu, chuyện gì xảy ra với anh mà mặt bác sĩ Phong lại nghiêm trọng đến thế. Chẳng phải anh đã được một cảnh sát bên đội một bảo vệ sao, không thể nào gặp chuyện được! Không thể nào!

“Bác sĩ Phong, anh nói đi! Rốt cuộc có chuyện gì xảy ra với Tiêu Chiến vậy?”

“Được thôi, nhưng cậu đang bị thương, nhất định không được phản ứng mạnh!”

“Được, anh cứ nói đi!”

Mặc dù cậu nói vậy nhưng nếu thực sự có điều gì hệ trọng xảy ra, một chút thần trí minh mẫn cùng bình tĩnh lúc này, bản thân cậu hoàn toàn không thể đảm bảo.

“Nhất Bác, cậu có biết ai là người đã cứu mình ra khỏi đống đổ nát đó không?”

“Em không biết! Nhưng người đó là bác sĩ mà đúng không?... Em nhớ không nhầm người đó đã bị bắn bốn phát, bây giờ tình trạng thế nào rồi ạ?”

Bác sĩ Phong trầm ngâm một lát, khẽ liếc về phía cửa sổ đầy nắng sớm kia, lại hít một ngụm khí lớn như để tĩnh tâm rồi mới nói tiếp.

“Nếu tôi nói người đã cứu cậu, người đã nhận bốn phát đạn ấy là bác sĩ Tiêu…thì cậu có tin tôi không?”

“Hả, anh đang nói cái gì vậy? Đừng đùa em chứ? Không phải anh ấy được một người đội một bảo vệ thay em sao? Dù gì, anh biết đấy, anh ấy bị hen suyễn mà… Tiêu Chiến…Tiêu Chiến sẽ không bao giờ…anh ấy… sẽ không bao giờ tham gia những nhiệm vụ như này đâu!”

Nhất Bác chậm rãi di chuyển ánh mắt lên phía bác sĩ Phong, dùng hết sức lực mở to đôi mắt đầy tơ máu do mới tỉnh dậy sau một thời gian dài hôn mê. Đôi môi mấp máy không ngừng, cậu đây là đang nghe kể về ai vậy, không phải là Tiêu Chiến mà cậu biết đâu nhỉ.

Đáp lại cho một tràng thắc mắc này là một cái thở dài đầy tuyệt vọng. Nhất Bác không tin nổi vào những gì vừa nghe, hết lần này đến lần khác hỏi tới hỏi lui mặc cho bác sĩ Phong không bận tâm đến chuyện phản bác lại cậu, một mực nhìn thẳng về phía cửa sổ đôi diện, để gió dịu thổi vào làm với đi chút căng thẳng của cuộc trò chuyện này.

Sau một hồi hỏi đến kiệt sức, Nhất Bác mới dần lấy lại bình tĩnh ban đầu, đưa hai tay lên che khuất đi gương mặt ửng hồng như sắp khóc đến nơi của cậu. Dù cho những lời vừa rồi có làm cậu đau đớn đến chừng nào, phàm là sự thật, cậu còn có thể mãi trốn tránh sao?

Bác sĩ Phong sau một lúc trấn tĩnh bản thân, anh nhìn qua Nhất Bác, trầm giọng thuật lại mọi thứ.

“Bác sĩ Tiêu không cho tôi nói với cậu nhưng…tôi nghĩ vẫn là nói ra thì tốt hơn. Thực ra sau hôm các cậu nhận được nhiệm vụ, bệnh viện chúng tôi cũng nhận được một tờ đơn đăng ký tham gia hỗ trợ cấp cứu cho những người bị thương trong lúc thi hành nhiệm vụ của vụ án này.

Ban đầu thầy Tiêu không được đi, một phần vì anh ấy đang làm trưởng khoa cũng như đang trong tình trạng nguy hiểm do liên quan đến vụ án, một phần cũng là vì anh ấy bị bệnh hen suyễn nên về cơ bản là không thể đi.

Nhưng anh ấy lại đảm bảo rằng bản thân hoàn toàn khỏe mạnh, công việc có thể chuyển giao lại cho tôi và ở đó mặc trang phục bác sĩ kín mít, Hạ Thu không nhận ra được, nên một mực khăng khăng muốn đi thực hiện nhiệm vụ. Dù bên ngoài anh ấy nói rằng đi để cải thiện kỹ năng, nhưng tôi biết là vì quá lo lắng cho cậu nên mới quyết định đi.

Trước hôm đi một ngày, tôi có một bản báo cáo quan trọng cần được nộp ngay nên đi đến phòng trưởng khoa. Tôi có gõ cửa nhưng không thấy tiếng động nên mới trực tiếp mở cửa, không ngờ lại bắt gặp cảnh thầy Tiêu đang uống cả một túi thuốc to. Anh ấy thấy tôi liền giấu lẹm đi nhưng cuối cùng vẫn là phải nói thật rằng anh lo bệnh hen suyễn sẽ bất chợt tái phát nên đề phòng bất trắc bằng cách uống quá liều một chút.

Một chút mà cả một túi to như vậy sao, có điên tôi mới tin.

Đến khi những người bị thương được chuyển về bệnh viện, tôi hoàn toàn không ngờ rằng người mới hôm qua còn hứa sẽ bình an trở về lại một thân máu me bất tỉnh nằm trong phòng cấp cứu.

Lúc cậu được đưa vào phòng phẫu thuật thì ở ngay phòng bên cạnh, anh ấy cũng bắt đầu chiến đấu giành lại sự sống.

Tôi là người mổ chính trong cuộc phẫu thuật lấy đạn ra của anh ấy. Cậu tưởng tượng xem một người mình luôn kính trọng bây giờ lại nằm ở đây, tôi đã phải cố gắng thế nào để vừa kìm nén cảm xúc vừa lấy ra một lúc bốn viên đạn, một viên ở vai và ba viên ở lưng ra khỏi người ấy.”
____________
Không biết tiếp theo sẽ có gì nhỉ?

Mọi người đọc vui vẻ nha!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top