Chương 13
“Tiêu Chiến, mai em đi rồi.”
Bầu trời đêm nay không một gợn mây, nhường cho ánh trăng kiều diễm cả một khoảng mênh mông rộng lớn để phô bày những dải lụa bạc trắng xuống mặt đất lạnh lẽo, xuyên qua sự mong manh của sương đêm hiu quạnh.
Cảnh sát Vương dường như đã chú ý đến sự lo lắng thấp thỏm của Tiêu Chiến suốt cả ngày hôm nay, tới giờ ngủ cậu vẫn là không nhịn được tâm sự an ủi vài câu trước khi đi.
“Vậy sao?”
“Em đi chút rồi về ngay.”
“Ừm.”
“Bác sĩ Tiêu ở nhà chờ em nhé!”
“Ừm.”
“Anh có muốn nói gì với em không?”
“…”
“Không có à…Vậy thì thầy Tiêu ngủ ngon nhé! Ngày mai em không thể chúc anh như vậy đâu.”
“Ừm. Em ngủ ngon!”
Nhất Bác nghe xong một loạt câu trả lời có phần lạnh lùng như vậy, trong lòng không khỏi cảm thấy mất mát. Dù không mong đợi lắm nhưng một câu chúc từ anh vẫn khiến cậu an tâm hơn rất nhiều, cuối cùng lại là không nhận được dù chỉ là một chữ.
Anh nằm nghiêng người về cửa sổ nên cậu không thể thấy được khuân mặt xinh đẹp của người kia đang hiện lên như thế nào.
Và cũng chính bởi cậu không nhìn thấy, nên người ấy mới có thể tự do cho những giọt lệ rơi xuống, ướt đẫm cả một mảng gối.
Đợi một lúc cho cậu chìm vào giấc ngủ say, anh mới nhẹ nhàng vén chăn đi về phía ghế tựa ở cửa sổ, khẽ khàng vén tấm rèm voan trắng lên, ánh trăng khuya được dịp len lỏi theo khung cửa sổ rọi vào căn phòng im ắng.
Anh cứ ngồi ở đấy, nhìn không rời vào khung cảnh bình yên đến lạ ngoài cửa sổ, bản thân thầm nghĩ những người cảnh sát như Nhất Bác đã phải cực khổ thế nào để bảo vệ ánh trăng, bảo vệ đất nước, bảo vệ những tháng ngày hạnh phúc cho mọi người.
Trước đây anh chưa từng nghĩ tới điều đó, nếu có cũng chỉ vì hoàn thành luận văn trên trường, còn đêm nay là lần đầu tiên anh nghiêm túc ngẫm nghĩ về những những người cảnh sát, đến nỗi đôi mắt dần mất đi tiêu điểm, trở nên mơ màng đến vô ngần.
“Nhất Bác, từ bao giờ em lại trở nên quan trọng với anh như thế?”
Tiêu Chiến trong một khắc vô thức đã đem tất cả suy nghĩ trong lòng tâm sự cùng ánh trăng.
Hàng mi ướt át như liễu rũ xuống, đôi mắt ửng hồng thẫn thờ nhìn vào bầu trời đầy sao, anh thì ngồi nơi đây nhưng tâm tư như trôi về miền cực lạc.
Anh tự hỏi không biết bây giờ bản thân đang mang tư vị gì, là nhớ nhung hay lo lắng, là cô đơn hay buồn tủi, cảm giác này thật kỳ lạ, thật khó tả.
Khẽ kéo lại tấm rèm, anh chậm rãi ngồi nghiêng trên giường, bất giác đưa tay về phía mái tóc màu hổ phách của cậu cảnh sát nhỏ như muốn vỗ về một chút, nhưng sợ cậu sẽ thức giấc nên lại thôi.
“Nhất định phải bình an trở về đấy Nhất Bác!”
Sáng hôm sau, cả hai đội cảnh sát cùng một nhóm cứu thương đã xuất phát đi thực hiện nhiệm vụ của mình, khi tới nơi trời cũng đã tờ mờ tối.
Nhóm cứu thương vì tính chất công việc nên chỉ cần chờ ở gần khu vực giao dịch để hỗ trợ sơ cứu kịp thời cho những người bị thương xung quanh vùng không quá nguy hiểm, còn hai đội cảnh sát thì chia làm hai phía, đội một sẽ phụ trách ứng phó với những người đến giao dịch còn đội hai của Đông đội trưởng sẽ xử lý băng đảng của Hạ Thu.
Sau khi phân công công việc hoàn tất, khoảng chừng nửa tiếng sau thì có một đoàn người theo đường núi đi lên, chính là những người đến đây để mua số vũ khí và ma túy đó.
Với dáng vẻ này chúng chắc chắn là người ngoại quốc hoặc con lai, số lượng cũng không quá nhiều, khả năng cao đội một sẽ nhanh chóng hoàn thành việc bắt giữ.
Ngay khi thấy nhóm người trước mặt để lộ sơ hở, nhân lúc chúng còn chưa phòng bị cẩn thận, hai đội trưởng nhanh chóng truyền lệnh đến cho các thành viên trực tiếp xông vào hiện trường để trấn áp.
Đám người ngoại quốc kia trông to lớn nhưng lại không mang theo vũ khí nên đội một tìm cách dụ chúng ra một nơi khác để thuận tiện bắt giữ. Bất quá, mấy người bên băng đảng của Hạ Thu thì hoàn toàn ngược lại, chúng trang bị đầy đủ các loại súng bom khác nhau cho từng người, tình thế không cần kể chi tiết cũng thừa biết là vô cùng nguy hiểm.
Trong lúc đối đầu trực tiếp với Hạ Thu, Đông đội trưởng không may bị bắn trúng một bên mắt, máu chảy khiến anh không thể nhìn rõ, một tên choắt đứng ngay sau đống đồ cũ kỹ gần đó bất chợt nhảy lên trên cao, ném một lựu đạn vừa mới rút chốt xuống chỗ anh đang đứng.
Nhất Bác nghe thấy tiếng súng cùng với âm thanh lớn liền mặc kệ bản thân vừa bị đám người Hạ Thu bắn một phát ngay sát mắt cá chân, khiến máu chảy ướt sũng cả một bên giày, vội vàng lao ra khỏi chỗ nấp, đẩy đội trưởng về phía trước.
Một tiếng nổ vang trời chói tai dường như khiến tất cả mọi người trong khu vực đó đều thất thần trong chốc lát. Mọi thứ xung quanh đều vì sự bùng nổ ấy mà văng tung tóe, nhiệt độ không ngừng tăng, khói bốc lên nghi ngút, mùi máu tanh bắt đầu len lỏi vào bầu không khí đang loãng dần do ngọn lửa.
Nhóm cứu thương vốn đang chuyên tâm sơ cứu cho những người bị trúng đạn ở nơi được phân phó ban đầu cũng vì tiếng nổ kinh hoàng ấy mà cố hết sức kìm nén sự hốt hoảng trong ánh mắt.
Họ có một và chỉ một nhiệm vụ duy nhất chính là cứu người, dù mọi chuyện diễn biến như thế nào thì họ cũng phải tận lực cứu người.
Nhưng điều kiện ở đây là giữ nguyên vị trí ở gần nơi giao dịch, khi bắt gặp những sĩ quan cảnh sát bị thương thật gần nơi đó hoặc được một người khác đưa đến thì họ mới tiến hành sơ cứu. Bởi phía xa kia quá nguy hiểm, nếu đến gần chiến trường đẫm máu ấy, họ không những sẽ làm vướng chân mọi người mà còn không thể đảm bảo tính mạng bản thân.
Vậy mà sau tiếng động kinh người ấy, một vị áo trắng lại không quan tâm những điều kiện rắc rối đó, trực tiếp chạy một mạch về phía vừa phát ra tiếng động, mặc cho trái tim đang không ngừng run rẩy.
Xuyên qua màn khói dày đặc, vị này đeo một chiếc mặt nạ dưỡng khí khéo léo trốn khỏi tầm nhìn của đám người đối địch, chạy về phía sau một chiếc thùng gỗ lớn, chậm rãi hít thở, một phần vì lo sợ, một phần vì nhiệt độ ở đây quá cao, không khí dần loãng, hơn nữa mấy lớp vải mỏng hiện tại không tài nào chống chịu được độ nóng này.
Vị bác sĩ đó khẽ liếc mắt về phía trái, một thân ảnh thấm đẫm máu đang nằm yên không một tiếng động trên đống đổ nát đập ngay vào mắt, đó là Nhất Bác.
Cậu cố gắng xoay chuyển thân mình nhưng đôi chân như bị tê liệt, không tài nào di chuyển nổi.
Nhất Bác mò mẫm xung quanh, vừa định chống một thanh gỗ gần đó để đứng dậy thì một tia laze đỏ chiếu thẳng vào thái dương. Bất quá, những mảnh vụn từ vụ nổ ban nãy đổ ập lên đầu khiến hai mắt cậu bây giờ chỉ còn lại một màu đỏ thẫm, việc phát hiện ra có người đang nhắm bắn mình thực sự là không thể.
Thanh gỗ cậu vừa dùng để chống đỡ thân thể cũng vì nhiệt độ quá cao mà vỡ vụn, hại cả thân thể đau đớn kia tiếp đất không chút chuẩn bị.
Cậu cũng giống như bao người khác, vào lúc sinh tử mong manh như vậy thật chỉ nghĩ đến những mong muốn thuần thiết nhất, bình phàm nhất.
Cậu ước sẽ được cùng người ấy chơi mô tô, trượt ván, trượt tuyết, được ăn thật nhiều thật nhiều rau mùi với dưa chuột trộn giấm chua, được ở bên cạnh người cậu yêu thương nhất, được dành thời gian chăm sóc người ấy chu đáo… và được thổ lộ hết tất thảy tâm tư tình cảm đời này của cậu cho người mà cậu nguyện hi sinh thân này để bảo vệ.
Thước phim cuộc đời lúc này đang chạy chậm trong cậu, phải chăng thời khắc chia lìa đã tới?
____________
Vị bác sĩ ấy là ai? Tui khum biết!
Mọi người đọc vui vẻ nhé!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top