Chương 12
“Đội trưởng, cái tên này…”
“Ừm, anh thấy rồi. Những thông tin em đã nhắn về người dùng vũ khí đe dọa thầy Tiêu lần trước và em gái hắn hoàn toàn trùng khớp với tài liệu tìm được.”
“Vậy trước hết ta cần phải tìm được họ đã.”
Minh Viễn cũng đăm chiêu không kém vào tập tài liệu, hai tay vắt ngang trước bụng, trầm ngâm suy nghĩ.
“Nhất Bác, em nói đúng nhưng chúng ta đâu có manh mối về địa điểm hai người họ bị bắt cóc đâu, trong hồ sơ vụ án năm đó cũng chẳng đề cập đến nơi nào ngoại trừ căn nhà họ từng ở.”
“Có đấy!”
Mọi người tập trung ánh mắt vào Nhất Bác, tất cả đều chăm chú lắng nghe tiếp theo cậu định nói gì.
“Mọi người có nhớ địa điểm thầy Tiêu nghe được ở Nhật Bản lần trước không? Đó chắc chắn là một manh mối quan trọng về địa điểm.”
Cậu chỉ tay vào một phía bảng, nơi có ghi tên địa điểm nghi hoặc mà thầy Tiêu đã từng nói, dự cảm này của cậu hoàn toàn có cơ sở. Dù sao Hạ Thu cũng từng đến đe dọa thầy Tiêu chỉ vì điều này.
Cuộc họp kéo dài lâu hơn dự đoán ban đầu. Với những manh mối hiện tại mà đội hai có, tất cả đều chỉ ra rằng tên cầm đầu thực sự là Hạ Thu. Hắn chính là người đàn ông bí ẩn được nhắc đến trong đoạn ghi âm lời khai của Khả Hi.
Toàn đội cuối cùng đã đi đến quyết định sẽ đến địa điểm đó để điều tra. Theo thông tin mật nhận được từ cục, sau mấy ngày tổng bộ đưa người tới thám thính, kết quả nhận được chỉ ra rằng nơi nghi hoặc đó chính là địa điểm giao dịch không chỉ ma túy mà có cả vũ khí tiếp theo của Hạ Thu.
Cách đây vài hôm, nhóm A của Nhất Bác, đội phó Lâm và đàn anh Minh Viễn đã thực hiện tra khảo một lần nữa. Khả Hi vẫn cứ phong thái thản nhiên đó, vô tư lự khai ra địa điểm căn cứ của băng đảng. Đáng tiếc thay, khi cả đội tới nơi toàn bộ đều bị bỏ trống không một bóng người. Vì vậy nhiệm vụ duy nhất lúc này là tới điều tra và bắt giữ tại hiện trường cuộc giao dịch này.
Khả Hi cũng nói thêm về thời gian giao dịch là vào hai tuần tới, từ giờ đến lúc xuất phát cả đội sẽ phải cẩn thận chuẩn bị.
Nói gì thì nói, lần bắt giữ này vô cùng nguy hiểm. Thứ nhất đây là một băng đảng đã hoạt động rất lâu năm, thứ hai địa điểm là một nơi nhỏ hẹp phía sâu trong rừng, địa hình rất phức tạp và hiểm trở, thứ ba lần giao dịch này không chỉ là ma túy mà còn có các loại vũ khí cấm khác nhau. Chính xác mà nói là việc vào sinh ra tử không thể lường trước được.
Cũng vì tính chất quá đỗi nguy hiểm như vậy, lần điều động này sẽ có đội một theo lệnh của cục hỗ trợ, rủi ro sẽ được đội trưởng hai đội tính toán kỹ lưỡng để giảm xuống mức thấp nhất.
Ban đầu Nhất Bác có chút do dự khi tham gia vì lo thầy Tiêu ở nhà một mình sẽ bị tên nào đó trong băng đảng làm hại, vì chúng không biết rằng địa điểm này đã bị phía cảnh sát phát hiện. Nhưng đội trưởng đã điều một người bên đội ba vào ngày cậu xuất phát sẽ đến làm thay nhiệm vụ bảo vệ Tiêu Chiến nên cậu cũng yên tâm thêm phần nào.
Có điều, Tiêu Chiến dường như không vui lắm với chuyện này.
“Em thực sự phải đi sao? Nhiệm vụ này rất nguy hiểm em biết không?”
Vì là một người không thuộc cảnh sát nên Tiêu Chiến chỉ được biết qua nhiệm vụ sắp tới của cậu, dù gì anh cũng có một chút liên quan đến sự việc lần này.
Cậu đã quyết định đi, điều này là lẽ thường khi nghĩ nó là một sứ mệnh mà người cảnh sát phải gánh trên vai, nhưng anh lại cảm thấy lo lắng, thực sự rất lo cho cậu.
“Thầy Tiêu à, anh nghĩ nhiều rồi! Bây giờ mình ăn cơm trước nha!”
“Nhất Bác, em thực sự không hiểu anh vừa nói gì sao? Anh đang rất nghiêm túc đấy!”
“Tiêu Chiến à, em đi một chút rồi về thôi mà! Anh không phải lo, sẽ có người đến đây bảo vệ anh!”
Trong đầu anh chỉ còn lại một ý niệm, cậu cảnh sát này thật ngốc, anh đâu có bảo là lo cho bản thân mình đâu. Chính anh cũng đang thắc mắc tại sao bản thân lại lo lắng cho cậu đến nhường này.
Hai người cũng ở cùng với nhau một thời gian, trải qua bao nhiêu chuyện nguy hiểm như vậy, theo lý mà nói thì cảm giác với đối phương nhất định phải có chuyển biến. Nhất Bác có vẻ đã nhận ra được sự thay đổi này của bản thân, nhưng Tiêu Chiến thì không. Anh luôn nói cậu thật ngốc nhưng người thực sự hợp với câu nói đó lại chính là anh.
Anh ngốc, bởi vì anh chưa từng nhận ra được tình cảm mình dành cho cậu nhiều như thế nào.
“Nhưng em thì sao? Ngoài đó có bao nhiêu nguy hiểm anh không hề biết tới. Anh dù gì cũng là người mang ơn em cứu mạng hai lần, vậy mà bây giờ chỉ hận bản thân quá vô dụng không thể giúp đỡ em. Nhất Bác, nhiệm vụ này quá nguy hiểm, vạn nhất có điều gì xảy ra…nếu như em…nếu như…em không thể…”
Hai mắt của anh đỏ ngầu, dòng lệ nóng bất giác trào ra theo dòng cảm xúc dạt dào lo lắng. Cậu bây giờ đã như một người nhà của anh rồi, là một người vô cùng thân thiết, vậy nên chỉ cần nghĩ đến chuyện sau này không thể gặp lại nhau nữa, tư vị lúc ấy nào khác gì đắm mình xuống dòng nước sông lạnh lẽo, để nó nhấn chìm đi đau khổ triền miên, thấm đẫm sự cô đơn buồn tủi ấy vào trong từng thớ thịt,…thật không dám nghĩ đến.
Anh hận không thể lấy chăn trùm kín khuân mặt ướt nhẹp đỏ au vì nước mắt. Khi cả thân thể đang không đề phòng nhất, đột nhiên có một cánh tay vòng qua sau lưng anh kéo về phía trước.
Nhất Bác có chút bất giờ vì lần đầu tiên thấy thầy Tiêu khóc cũng như lần đầu tiên nghe anh nói nhiều như vậy với cậu.
Nhất Bác chính là không chịu nổi cảnh tượng trước mặt mà không do dự ôm chầm lấy anh, để khuân mặt mỹ nhân ướt át kia tựa vào lồng ngực, để bờ vai rộng lớn vững trãi có thể làm anh bình tĩnh đi phần nào. Cậu muốn đem tất cả ôn nhu và ấm áp để vỗ về người này, như một người nhà thực sự, cũng giống một người vô cùng thân thiết.
Lần này cậu đi, một phần vì muốn hoàn thành tốt nhiệm vụ của một người cảnh sát đối với nước nhà, một phần vì muốn bảo vệ thế giới của người cậu tự bao giờ đã đem lòng thương yêu hết mực, bảo vệ cho cuộc sống sau này của người cậu trân quý nhất, tất cả đều xuất phát từ một trái tim thiện lương, ấm áp, tận tâm và dũng cảm.
Có một suy nghĩ từ lâu đã trở thành tư tưởng trong Nhất Bác. Cậu cho rằng nếu viên đạn kia có thể đổi lấy bình an một đời cho người cậu thương yêu nhất, cậu toàn tâm toàn ý nguyện dâng thân này cho chiến trường đẫm máu, cho bom bay đạn lạc, cho tất cả những thống khổ đau thương của hiện thực tàn nhẫn.
Nhất Bác thập phần ôn nhu vỗ về mái tóc đen nhánh kia, tay còn lại ôm chặt eo của anh vào lòng. Cả căn phòng chỉ còn lại tiếng nức nở nhỏ dần cùng nhịp thở hòa quyện.
“Em sẽ không sao! Bảo bối, anh chỉ cần yên tâm ở nhà chờ em về, biết đâu em lại mang một món quà cho anh thì sao? Khi em bình an trở về, nhất định sẽ kể cho anh một bí mật to lớn!”
Trước việc bị ôm bất ngờ rồi đến được gọi là “bảo bối” hay lời hứa có phần trẻ con kia, tất cả anh đều không quan tâm, lúc này sự an toàn của cậu là trên hết, anh không còn đủ minh mẫn để nghĩ ngợi điều gì khác nữa rồi.
Thấy cậu hơi thả lỏng, anh cũng chậm rãi buông ra, hướng đôi mắt đang long lanh một tầng nước kia về phía cậu, khẽ giơ lên bàn tay nhỏ trắng ngần.
“Hứa sẽ bình an trở về nhé!”
Cậu ngoan ngoãn đưa tay lên ngoắc vào ngón út bé bé xinh xinh đang giơ lên trước mặt mình.
“Em hứa!”
Trên mặt Tiêu Chiến bất giác hiện lên một nụ cười nhẹ nhàng, một ánh nhìn rất đỗi ôn nhu trìu mến cùng hai mặt trăng nhỏ đáng yêu, đúng thật là mê người mà.
Tất cả những dịu dàng này của anh đều được cậu thu trọn vào tầm mắt, chỉ mong vào những lúc sợ hãi nhất, hình ảnh ngọt ngào này sẽ cứu rỗi cậu khỏi bóng đêm quỷ dị, đem ánh sáng thuần khiết tinh khôi nhất đến cho cậu.
“Vậy đến giờ ăn chưa? Em đói lắm rồi, anh làm món gì chua chua một chút cho em đi!”
“Ừm. Em thích món gì đều chiều em!”
____________
Sắp tới sẽ có sóng gió, các cô chuẩn bị nha!
Mọi người đọc vui vẻ!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top