Chương 11

Phải chăng hoàng hôn chiều nay quá đỗi rực rỡ, một màu vàng đượm kia mới hằn sâu vào mái tóc chàng cảnh sát đến vậy.

Một cỗ lo lắng bất tận dâng lên ngào ngạt khi cậu đứng gõ cửa suốt mười lăm phút đồng hồ mà không một ai mở, gọi điện thoại liên tục anh cũng không bắt máy, đèn điện trong nhà không một cái nào được bật lên.

Rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra chứ? Tên đó lại đến sao? Không thể nào!

Tâm trí cậu bắt đầu trở nên hỗn loạn, nếu không có những năm trau dồi sự bình tĩnh ứng phó với mọi tình huống khi làm một cảnh sát thì không biết bây giờ cậu sẽ hành động ra sao.

"Nhất Bác?"

Vừa đi mua chút đồ về thì gặp ngay cảnh sát Vương đang đứng trước cửa, nhìn qua nét mặt có vẻ không vui lắm, chính xác mà nói là có chút lo lắng xen kẽ ủy khuất trong ánh mắt lúc cậu quay lại nhìn anh.

"Anh đi đâu vậy?"

"Đi mua chút đồ ăn nấu bữa tối thôi mà. Em sao thế?"

"Sao anh không bắt máy?"

"Anh để quên máy ở nhà. Em gọi anh sao?"

"Từ sau đi đâu thì phải báo em để em đi theo, vụ án vẫn chưa kết thúc mà sao anh lại thản nhiên như vậy? Anh có biết tên kia bất cứ lúc nào cũng có thể quay lại để giở trò với anh không? Anh có hiểu được mức độ nguy hiểm của sự việc lần này không? Anh có biết..."

Mấy chữ cuối "em lo lắng thế nào không" cậu không thể nói nên lời khi thấy người trước mặt bắt đầu rũ xuống mi mắt, cúi gằm đầu, chỉ nhìn chằm chằm vào chiếc túi mua đồ ăn đựng toàn rau mùi mà cậu yêu thích trên tay.

Tiêu Chiến chính là vì muốn tối nay nấu cho cậu em một bữa thật hợp khẩu vị nên đặc biệt đi ra cửa hàng tiện lợi mua chút đồ thay vì nấu các món đơn giản anh thường ăn. Thực sự anh không nghĩ đến bản thân lại bất cẩn như vậy, lời trách của cảnh sát Vương cũng quá đúng rồi đi.

"Anh...anh xin lỗi!"

Bầu không khí trở nên có chút ngột ngạt đến đáng sợ, có lẽ cậu cũng cảm thấy bản thân vừa rồi có hơi quá lời mà thở dài một cái, chạy lại chỗ anh cầm lấy túi đồ.

"Không sao là được rồi. Vào nhà thôi!"

Tiêu Chiến nghe xong sắc mặt cũng rạng rỡ trở lại, ngoan ngoãn theo cậu vào nhà.

Sau khi hì hà hì hục trong nhà bếp hơn nửa tiếng đồng hồ, Tiêu Chiến cuối cùng cũng làm xong bữa tối cho cả hai với món rau mùi cậu yêu thích. Còn tại sao anh lại biết đây là sở thích của cậu thì suốt bao nhiêu lần cùng nhau ăn, vị cảnh sát trẻ kia bao giờ cũng chăm chăm xử lý nhanh gọn những món dùng với rau mùi trước.

Nhất Bác hai mắt sáng rực như đứa trẻ nhìn thấy kẹo khi ngồi vào bàn dùng bữa, đôi môi đỏ mọng không tự chủ nâng lên cao tạo thành một vầng trăng nhỏ, sức hút của mỹ thực thật lợi hại mà. Như nhớ đến gì đó, cậu gắp sang bên bát anh một miếng thịt cay rồi hỏi vài câu.

"Anh Chiến, tên Hạ Thu đó, anh thấy thế nào?"

Dù không có chút chuẩn bị gì cho câu hỏi về chủ đề này nhưng Tiêu Chiến vẫn toàn tâm toàn ý trả lời.

"Nói thế nào nhỉ? Cậu ấy là một người bạn cũ, một người từng khá thân với anh, thực sự là một người vô cùng tốt bụng."

"Anh ấy đã rời bệnh viên ba năm trước đúng không?"

"Ừm."

Một nút thắt trong mớ suy nghĩ rối tung của cậu đã được gỡ. Chính là con số ba năm này!

"Anh có biết gì về người này nữa không?"

"Những gì anh biết thì đã kể cho em ngay hôm Hạ Thu đến rồi. Chỉ là..."

"Chỉ là?"

"À, không có gì! Tự nhiên em nhắc đến chuyện cậu ấy rời khỏi bệnh viện làm anh nghĩ đến em gái cậu ấy. Không biết bây giờ em ấy sống ra sao nữa."

"Tên đó có em gái sao? Em ấy bao nhiêu tuổi rồi? Anh đã từng gặp em ấy chưa?"

Cậu nhả chữ nhanh như một tia chớp, những lời khai về việc bắt cóc và xâm phạm trẻ em trong đoạn ghi âm của tên Khả Hi bắt đầu bao trùm toàn bộ suy nghĩ của cậu. Ắt hẳn là có mối liên kết gì đó, trực giác của cậu mãnh liệt mách bảo như vậy.

"Con bé bây giờ chắc khoảng mười bốn mười lăm. Lần cuối anh gặp là khi Hạ Thu dẫn con bé đến bệnh viện kiểm tra sức khỏe định kỳ hằng năm rồi, cũng gần ba năm gì đó."

Thực sự Nhất Bác cảm thấy linh cảm của mình đúng rồi, còn một chút nữa thôi là chạm đến cái mà cậu đang bận tâm suy nghĩ.

"Vậy anh có biết tên của bé không?"

"Hạ Nhi."

"Cảm ơn anh nhiều nha!"

"Không có gì!"

"Thế em hỏi nốt câu nha! Bác sĩ Tiêu đây là có người trong mộng chưa vậy? Nếu có...Ơ anh Chiến, bát của em mà! Anh làm gì thế?"

Tiêu Chiến nghe đến mấy từ như vậy, khuân mặt thanh tú kia liền không tự chủ được mà ửng hồng như một trái đào tiên. Thực ra ba mẹ ở nhà dạo gần đây cũng có gọi điện hỏi thăm về con dâu tương lai nhưng anh vốn bận bịu công tác cứu chữa, thành ra không có thời gian cho mấy việc như này được.

Hôm nay lại bị một cậu cảnh sát nhỏ hơn tận sáu tuổi nhắc đến, không biết là có ý tứ gì nhưng cũng đủ làm anh ngượng chín cả mặt rồi.

"Có vẻ em ăn no rồi đấy nhỉ? Hèn gì nãy giờ chỉ thấy nói mà không thấy ăn."

Nhất Bác lần đầu tiên thấy thầy Tiêu lộ ra vẻ giận dữ như vậy, chỉ cảm thấy người này thật sự rất đáng yêu, giống một con thỏ nhỏ bị người khác chọc đến đôi tai dài đầy mẫn cảm mà lập tức vào thế phòng vệ. Tiêu Chiến thường ngày luôn thể hiện là một người nhẹ nhàng ôn nhu, ai mà ngờ anh cũng có lúc như vậy chứ.

"Nhất Bác, em nhìn gì vậy? Mặt anh dính gì sao?"

"Ừm, là dính đáng yêu đó!"

"Em...em"

"Em làm sao nào?"

Kéo theo đó là một trận im lặng, thế mà Nhất Bác vẫn nghe ra được ba tiếng "đồ lưu manh" lít nhít phát ra từ khuân miệng xinh đẹp kia.

Ở càng lâu, cậu càng ngày càng cảm thấy yêu thích thêm nhiều chút với người này, ngữ điệu nói chuyện cũng dần dần thoải mải tự nhiên hơn, chính là đến gần hơn với định nghĩa người nhà.

Trong buổi họp kế tiếp, phía bên nhóm Đông đội trưởng đã có kết quả điều tra về vụ việc mất tích của một trẻ em và một người lớn vào khoảng ba năm trước.

Vụ án phù hợp nhất với các tiêu chí đưa ra về sự việc bắt cóc một bé gái tầm mười một mười hai tuổi và một người đàn ông hai mươi tám tuổi vào ba năm trước do một bà lão gần nhà đến báo án.

Vụ án do không đủ chi phí kiện tụng và không có manh mối nên vẫn luôn bị trì hoãn, đến mãi gần đây vì vụ việc của hai anh em Khả Hi Khả Nam nên mới lần nữa được khơi dậy.

Nhất Bác đảo mắt nhìn qua chỗ giấy tờ trên bàn một lượt, đập vào mắt cậu là dòng chữ ghi tên hai người bị hại, cái tên này không thể sai vào đâu được, chính là họ.

"Đội trưởng, cái tên này..."
____________
Vụ án chuẩn bị sáng tỏ, công tác ngược chuẩn bị!

Mọi người đọc vui vẻ!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top