Chương 10
Hai người ăn uống tắm rửa xong thì cũng đến thời gian đi ngủ.
Ban đầu anh định nhường giường ngủ cho cậu còn bản thân sẽ ra ngoài sô pha nằm vì dù gì thời gian cậu ở đây hiện chưa rõ, nếu cứ để cậu nằm ngoài như vậy hoài sẽ không tốt chút nào, chưa kể cậu ở đây là vì nhiệm vụ bảo vệ anh, dù gì cũng phải chuẩn bị chu đáo chút.
Nhưng cậu nhóc hai mươi lăm tuổi kia hết sức ương bướng, lúc nói chuyện cứ khăng khăng muốn ngủ ngoài sô pha, bảo vệ anh là phải bảo vệ giấc ngủ ngon cho anh nữa nên Tiêu Chiến buộc phải đi đến quyết định cùng ngủ với cậu trong phòng riêng.
Cơ mà Nhất Bác cũng không phản đối lắm.
Anh nhớ lần trước đến đây, tức đêm hôm qua, cậu ấy còn một mực không chịu nằm chung, chỉ vì sợ thấy anh ho mà tạm thời ngủ cùng một hôm. Nào ai ngờ từ giờ cho đến lúc vụ án hoàn thành anh sẽ phải cùng cậu ngủ chung như này đâu chứ.
Tiêu Chiến cũng để ý thêm một điều, so với lần đầu gặp thì càng ngày cậu em này càng nói nhiều, càng ngày càng thoải mái trong cách nói chuyện cũng như hành động với anh, một cảm giác gì đó rất tự nhiên, như hai người nhà với nhau vậy.
“Em ngủ đi, muộn rồi!”
“Anh Chiến, ngủ ngon nhé!”
“…”
Không nghe thấy tiếng động gì, Nhất Bác quay người lại đối lưng với anh, nằm khép nép vào góc giường mà trùm kín chăn lên mặt.
Một lúc lâu sao lại có tiếng động vang lên, anh nghĩ là cậu đã ngủ nên mới âm thầm hỏi vu vơ một câu, cũng như nói ra những khúc mắc trong bản thân suốt từ buổi chiều.
“Nhất Bác, tại sao em lại nhận nhiệm vụ?”
“Em cũng không biết nữa, cứ coi như em là một cảnh sát năng động đi!”
“Em chưa ngủ sao?”
“Anh cũng như vậy mà.”
Tiếng Nhất Bác có chút ồm ồm vì cậu đang giấu kín mít cái mặt nhỏ tuấn tú ấy vào sâu trong tấm chăn thơm mùi thầy Tiêu, chợt có bàn tay với qua kéo xuống tấm chăn, theo bản năng của một người cảnh sát cậu quay phắt lại, là Tiêu Chiến đang sát ngay trước mặt cậu. Bốn mắt cứ thế ngơ ngác đối nhau, không gian bất giác tăng thêm vài phần ngượng ngùng tĩnh mịch.
Như vậy là quá gần rồi! Dường như nếu lúc đó cậu dùng thêm chút lực đạo để xoay đầu lại thì đôi môi của cậu đã chạm vào gò má bác sĩ Tiêu rồi.
“Anh…anh chỉ kéo chăn xuống, em làm như vậy đêm ngủ sẽ không tốt.”
Tiêu Chiến hai má ửng hồng, đôi mắt cố lẩn tránh ánh nhìn của người kia.
“Vậy sao? Cảm ơn anh!”
“Ừm…vậy ngủ đi!”
“Anh cũng vậy.”
"...ngủ ngon."
Tiêu Chiến vì đối mặt với cậu bất chợt khi chưa có sự phòng bị như vậy nên trong giọng nói có chút lắp bắp. Anh cảm thấy cậu nhóc này thật sự không hề tầm thường, một người luôn nghiêm túc trưởng thành trong mọi hành động bất kể không gian thời gian như anh mà lại bị một vị cảnh sát nhỏ hơn sáu tuổi mấy lần làm cho thẹn đỏ mặt.
Nhất Bác thì vì câu hỏi tại sao lại giúp đỡ ban nãy của thầy Tiêu làm cho rơi vào trầm tư suy nghĩ. Khi ấy cậu chỉ cảm thấy người anh này có chút thú vị nên mới thuận miệng nhận nhiệm vụ, hoàn toàn không có ý gì khác, giống như những người anh em với nhau mà thôi. Lúc này nghĩ lại, dường như trong lòng lại có tư vị khác.
Nhưng bây giờ đã muộn rồi, cậu cũng phải nghỉ ngơi để những ngày tới còn cùng nhóm thực hiện tra khảo nữa.
Ánh trăng khẽ khàng rải bạc lên khung cửa sổ, len lỏi vào mọi ngóc ngách mành rèm voan buông, để lại một vệt sáng lên tấm chăn đắp chung của vị bác sĩ và cậu cảnh sát. Mặc cho gió hiu hắt thổi, đêm dài nhẹ nhàng trôi.
Buổi tra khảo tiếp theo bên nhóm của Nhất Bác diễn ra trơn tru giống như dự tính ban đầu. Tên Khả Hi này đã một mạch nói ra động cơ phạm tội của hắn, quả thật cả nhóm có chút bất ngờ với những lời khai này.
Chính là sau khi anh hắn Khả Nam chết, lần đầu sau nhiều năm ngoan ngoãn nghe theo lời anh trai ngồi yên trong một góc phòng, hắn bước ra ngoài để chôn cất cho người thân duy nhất cũng là người hắn trân trọng nhất trong cuộc đời này
Hắn ngồi trước bãi đất thô sơ vừa lấp ấy suốt một đêm, hai mắt vừa giăng đầy tơ máu vì thức lâu vừa sưng phồng đỏ mọng vì không ngừng khóc. Cả một đời được người anh này che chở bảo vệ, giờ đây chỉ còn lại một mình đơn cô hiu quạnh, thật đắng cay thống khổ cho một kiếp người đã ra đi.
Hắn đã sẵn sàng để làm những việc ngày trước anh hắn từng làm, vận chuyển ma túy hay giết người gì đó. Hắn quyết định sẽ làm mọi thứ để sống tiếp, không thể lãng phí mấy chục năm qua được anh trai bảo vệ.
Chỉ là hắn không ngờ, sau một đêm không quay lại, vừa vào căn phòng cũ thì hình ảnh đầu tiên hiện lên trước mắt hắn chính là một thân máu me bầm tím của tên thủ lĩnh.
Tên đấy chết rồi!!!
Hắn đánh mắt sang bên cạnh, người đàn ông vốn là chân sai vặt kia trên tay lại cầm một con dao, máu bám trên lưỡi dao cứ từng giọt từng giọt rơi xuống thềm đất lạnh lẽo. Một người thoạt nhìn rất đỗi hiền lành, ủy khuất như vậy mà lại chính là hung thủ.
Hắn hiểu tại sao người đàn ông kia lại làm vậy, cũng chỉ vì quá yêu thương em gái nên mới xuống tay với tên thủ lĩnh. Khi tên đó phát giác hắn vào phòng liền đến gần và dặn dò không được để lộ chuyện này ra ngoài, đồng thời cũng bí mật trở thành thủ lĩnh mới và hứa sẽ đảm bảo chuyện ăn ở cho hắn, nên Khả Hi cũng chẳng phản đối gì mà tiếp tục làm tay sai cho đến giờ.
Không ngờ rằng khi đang vận chuyển lô ma túy mới theo lời người đó đến Nhật Bản thì bắt gặp đội cảnh sát phòng chống ma túy Hà Nam, hắn cũng không phải người thèm khát việc giết người hay những chất kích thích kia. Hắn chỉ muốn tiếp tục sống và để giữ bí mật với mọi người trong băng đảng rằng thủ lĩnh cũ đã chết nên mới tiếp tục làm ra những chuyện sai trái như vậy. Cũng chính vì thế, khi được tra hỏi, hắn đã thoát khỏi tên kia rồi, hắn không biết về hình phạt của cảnh sát nên mới không ngại ngần mà kể ra mọi chuyện.
Đội phó Lâm Khiêm sau đó có hỏi thêm một câu về chi tiết bề ngoài người thủ lĩnh mới nhưng hoàn toàn không có manh mối mới nào.
Trước khi trở thành tay sai của người đó, Khả Hi luôn ngồi trong góc phòng nên quan sát không được rõ lắm, vả lại sau khi trở thành tay sai cho thủ lĩnh mới, tên đó lúc nào cũng bịt kín mặt bằng vải đen nên thật sự không thể nhìn thấy được khuân mặt.
Nếu có manh mối gì thì là người này khá cao, giọng nói bình thường trầm trầm ôn hòa, tất cả chỉ có vậy.
Nhất Bác và đàn anh Minh Viễn chỉ biết nhìn đội phó mà thở dài vì sự phức tạp càng ngày càng tăng của vụ án này. Từ giờ cho đến lúc phá án chắc chắn sẽ không ngắn như cậu nghĩ ban đầu.
Linh cảm về con số ba hôm đó vẫn bám lấy cậu, dường như cậu sắp nhớ ra, nhưng dường như cậu lại quên mất.
Bất giác liếc qua đồng hồ đeo tay, nhanh như vậy mà đã muộn rồi.
“Em xin phép về trước, bác sĩ Tiêu sắp đến giờ tan làm rồi!”
“Ừm, em về đi!”
Vừa lên đến trước cửa phòng khoa chấn thương chỉnh hình, mồ hôi mồ kề chảy thành dòng trên lưng cậu. Nhất Bác đã phi thẳng một mạch đến bệnh viện vì lo lắng muộn giờ tan làm của anh. Vậy mà đến nơi lại được bác sĩ Phong thông báo thầy Tiêu hoàn thành ca phẫu thuật sớm nên đã về nhà.
Thế là cậu cảnh sát lại ôm trong lòng một cỗ lo lắng mà leo lên xe mô tô đi thật nhanh. Cái loại lo lắng này không phải vì nhiệm vụ có hay không không được hoàn thành mà chính là thật tâm lo lắng cho một người. Cậu rất sợ chỉ một phút lơ đẵng, người kia có thể trong vô thức mà biến mất khỏi nơi đây. Tư vị khi không thể đảm bảo được an nguy của một người hóa ra lại là sự lo lắng cùng sợ hãi đến nhường này.
Nhất Bác gõ cửa như muốn một cước phá vỡ nó, tay gọi điện thoại không ngừng nhưng thầy Tiêu như bốc hơi mà bật vô âm tín.
“Anh Chiến!”
“Tiêu Chiến, anh đâu rồi?”
____________
Tui giấu thầy Tiêu đi rùi!
Mọi người đọc vui vẻ nha!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top