Chương 1
“Toàn đội vào vị trí, sẵn sàng đợi lệnh!”
“Rõ!”
Khắp mọi nơi xung quanh cầu Komagatabashi đều chật kín những người dân đến xem khung cảnh tuyệt diệu trên bầu trời Tokyo đêm nay. Những tiếng đùng đùng không dứt phát ra cùng với những tia sắc lóe sáng cả một khoảng không khiến người ta không khỏi mơ hồ mà chìm vào vẻ đẹp huyền bí của chúng.
Tiếng pháo hoa bên dòng sông Sumida hòa cùng tiếng cười nói vui vẻ của dòng người đông đức thật giống với tất thảy những gì ta thường nghĩ khi nhắc đến lễ hội Nhật Bản. Không sai, đêm nay chính là ngày thứ bảy cuối cùng của tháng bảy hằng năm, tức lễ hội pháo hoa sông Sumida mà người dân khắp cả nước hơn nửa năm qua đã luôn mong chờ.
Trăng không biết tự khi nào đã treo chơi vơi trên bầu trời rực rỡ những sắc màu lung linh của pháo hoa, tựa hồ một dài lụa đen được khảm lên vô số viên pha lê muôn màu lấp lánh nhưng lại vô cùng mong manh, chỉ đợi một khắc huy hoàng này qua đi liền lặng tan vào không khí, ung dung buông thân này trong gió mà rơi xuống mặt đất lạnh lẽo.
Ngay lúc dòng người đông đúc hướng mắt lên trên cao tận hưởng một đêm đẹp đẽ, đội hai phòng cảnh sát phòng chống ma túy tỉnh Hồ Nam cùng với sự hỗ trợ từ phía chính quyền Nhật Bản đã thành công truy tìm được dấu vết tên tôi phạm ma túy xuyên quốc gia sau bao năm phát lệnh truy nã.
Dựa theo hồ sơ tội phạm do cơ quan tình báo cung cấp, người này tên Khả Hi, gốc Trung Quốc, năm nay hai mươi sáu tuổi, là thủ lĩnh của một băng đảng có tiếng, nhiều lần dùng thủ đoạn tinh vi để tàng trữ ma túy trong các thùng hàng thuốc điều trị và ba lần bị hải quan phát hiện sau khi phân tích các mẫu thuốc được ngụy trang từ ma túy tổng hợp.
Đáng nói là người này, hắn đã năm lần trực tiếp giết con tin ngay sau khi nạn nhân vô tình bắt gặp hắn hoặc biết được vị trí căn cứ hiện tại. Vậy nên người này cực kỳ, cực kỳ nguy hiểm!
Sau ba năm không ngừng tìm kiếm và truy vết, sáng sớm hôm nay cục phòng chống tội phạm ma túy Hà Nam đã nhận được thông báo về một kẻ khả nghi vượt biên bất hợp pháp, có nhận diện khuân mặt giống với tội phạm Khả Hi đến hơn chín mươi phần trăm, hiện đang ở Tokyo, thủ đô của Nhật Bản.
Đội hai ngay lập tức nhận lệnh chuẩn bị cho cuộc truy bắt tên tội phạm nguy hiểm này, vì vậy ngay từ trước khi lễ hội bắt đầu, toàn bộ thành viên đã có mặt đầy đủ tại những địa điểm được cảnh sát trưởng phân bố sẵn, sẵn sàng thi hành nhiệm vụ.
“Nhất Bác báo cáo, đã vào vị trí, đang chờ lệnh, hết!”
Cậu cảnh sát trẻ vừa cất lên giọng điệu mạnh mẽ đầy bản lĩnh kia là Vương Nhất Bác, năm nay vừa tròn hai mươi lăm tuổi. Nhờ có sự nhanh nhạy cùng thông minh hơn người kia, cậu nhanh chóng trở thành thành viên chính thức của đội cảnh sát phòng chống ma túy Hồ Nam.
Chàng trai họ Vương này từ nhỏ đã có một niềm yêu thích đặc biệt với pháo hoa. Cậu mỗi năm chỉ trực chờ ngày xuân âm lịch đến thật nhanh để lại được ngắm nhìn những tia sáng muôn màu rực rỡ kia thắp sáng bầu trời đêm rộng lớn.
Hôm nay được dịp ngắm pháo hoa ngay tại nơi quang cảnh hữu tình như vậy, cậu có chút quyến luyến, nhưng vì nhiệm vụ cao cả của đất nước, cậu một lòng quyết tâm hoàn thành thật tốt công việc.
Tiếng pháo hoa vang dội hùng vĩ cả một khoảng trời làm con người ta vô thức lơ đẵng, tên tội phạm lại nhân thời cơ chạy trốn lên ngọn đồi phía sau cổng Torii.
“Báo cáo! Có tiếng động cách xa cồng Torii mười lăm mét về phía Bắc!”
Nhất Bác nhanh chóng báo cáo ngay khi bất giác nghe thấy tiếng động kỳ lạ trong đống lá khô, dường như có người vừa dẫm lên nó, hiện có lẽ đang lần mò lên đỉnh đồi.
Tên này vốn là một người vô cùng gian xảo, hành động vô cùng tinh vi và gọn gàng, nhưng đêm nay đoán chừng đã chạy trốn khá lâu khỏi sự truy đuổi của đội cảnh sát do phía chính phủ phái đến, nên hắn không thể hoàn toàn kiểm soát tiếng động mà vô tình để lộ ra sơ hở.
Một người đồng nghiệp lớn hơn bảy tuổi của Nhất Bác, Minh Viễn, anh được phân bố để mai phục tên tội phạm sau một cây đại thụ cách cổng Torii chừng ba mươi mét về phía Bắc, phát hiện tiếng bước chân nhẹ tựa như nước, anh ngó ra ngoài, đột nhiên thấy Khả Hi đang trong thế ngắm súng, mũi súng chĩa về phía đội trưởng, ngay trước khi hắn định bóp cò thì anh lập tức bắn một phát về phía tay hắn.
Vốn dĩ, tên này được báo là vô cùng nguy hiểm, nên khi có tình huống nguy hiểm đến tính mạng, toàn đội được phép tự vệ hoặc bảo vệ người khác bằng việc sử dụng súng, song vẫn phải giữ được tính mạng người này để phục vụ cộng tác điều tra lâu dài về sau.
Ngay sau tiếng súng giữa bầu trời pháo hoa tưng bừng, cả đội lập tức xác nhận mục tiêu và bao vây lấy hắn.
Từ trong tay áo, hắn lặng lẽ rút ra một pháo đèn báo hiệu loại nhỏ, trực tiếp ngay trước toàn đội hai đang đứng xung quanh mà bắn một phát lên trời. Một khoảng không bỗng chốc trở nên mù mịt, một luồng sáng cũng theo đó mà lóe lên, tiếng bước chân dồn dập cũng kéo đến.
Đó vừa là pháo hiệu vừa là bom khí, không chỉ để làm giảm tầm nhìn hay báo hiệu cho đám cấp dưới mà nó còn mang hơi độc nữa.
Tất cả mọi người trong đội đều gấp rút lấy ra mặt nạ dưỡng khí, đồng thời cảnh giác và chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu với những tên khác trong băng đảng đang lợi dụng khí độc mà tiến lên.
“Trong khói có địch, toàn đội sẵn sàng!”
Đúng như đội trưởng dự đoán, ngay trước khi khói kịp tan hết, một đám người không ra người, ngợm không ra ngợm tiến đến đánh cận chiến với họ.
Khoảng chừng ba mươi tên xông ra cùng một lúc, tay được trang bị súng và kỹ thuật chiến đấu cũng thật xứng với cái tên băng đảng khét tiếng.
Nhất Bác võ thuật tinh thông, thân người linh hoạt, nhanh chóng hạ gục hai tên đang hậm hực chĩa súng vào lưng cậu.
Chúng cũng thật dai dẳng, hết người này đến kẻ khác lần lượt đến cận chiến với cậu, xem như rất căm ghét mà ồ ạt xông đến.
Không chỉ cậu, tất cả các thành viên khác trong đội đều đang phải chiến đấu, sức lực bị rút cũng không ít, thương thế thì lại không ngừng tăng.
Nhất Bác sau khi đánh đến hôn mê một tên cao ngang ngửa cậu, vội chạy ngay đến viện trợ đội trưởng Đông Quân đang đơn thương độc mã cận chiến với tên bị truy nã.
Khả Hi là một tên đô con, sức đánh kinh người, lại thêm mấy tên hạ cấp hỗ trợ liền có chút áp đảo Đông Quân, thật may Nhất Bác kịp tới, mau chóng toàn tâm trợ lực cho Đông đội trưởng.
Ba tên tới giúp trong băng đảng không nhanh không chậm bị đánh cho bất tỉnh, Khả Hi nhân cơ hội liền cao chạy xa bay. Nhất Bác cùng đội trưởng báo cáo lại sơ qua tình hình cho đội phó, trực tiếp giao nhiệm vụ giữ chân đám người ở cổng Torii cho anh, một mực đuổi theo truy bắt hắn.
Khả năng chạy của Khả Hi thực không đùa được. Hắn chớp mắt liền biến mất không còn một tiếng động, bất quá cánh tay kia đang bị thương, lại vừa một trận đánh nhau với đội trưởng, Nhất Bác thầm nghĩ chắc hẳn hắn không thể chạy được xa, có lẽ đang nấp sau cái cây nào thôi.
Cậu đã đúng, hắn thực sự không thể chạy quá xa với cái tay mất máu quá nhiều như vậy được. Người này đang ngồi phịch xuống ngay sau một cây đại thụ cách chỗ Nhất Bác đoan chừng một trăm mét.
Hắn ngó xung quanh, đảm bảo không có động tĩnh gì liền tự mình cắn răng, chọc ba ngón tay vào chỗ bị đạn bắn đến nhừ nát, đau đớn móc ra một viên đạn gây nhức đến điếng người nãy giờ.
Người này nhịn xuống cơn đau, lấy ra bộ đàm, báo cáo một địa điểm kỳ quái cho người đầu bên kia.
Hắn nhắm chặt mắt, đợi cơn đau tê người này qua đi, lại ngó lần nữa ra phía sau cây, đột nhiên phát hiện tiếng guốc mộc, một người đàn ông đang đi tới.
Người này trong bóng tối với chút ít ánh sáng từ những tia pháo hoa trên bầu trời mờ mờ ảo ảo hiện lên, một dáng người cao gầy trong bộ yukata tối màu, đai obi buộc bị lệch hẳn sang một bên.
Nhưng bây giờ hắn cũng chẳng rảnh hơi để chú ý đến những thứ này, tất cả những gì hắn quan tâm là người này đang từng chút đến gần hắn, đang tiến đến gần hơn cây đại thụ nơi hắn ẩn nấp.
“Anh có sao không?”
Người này thoáng nhìn thấy cánh tay chảy máu mơ hồ lấp ló và nghe có giọng nói phía sau thân cây và nên cất tiếng hỏi thăm bằng một chút vốn tiếng Nhật ít ỏi, ai ngờ sau đó lại là một trận im phăng phắc.
Nếu có ai hỏi tại sao lại người này lại xuất hiện thì chính là bản thân người ấy có một chấp niệm sâu sắc với pháo hoa. Cũng chính vì không mảy may yêu thích những đốm sáng sắc màu trên trời đêm mà lặng lẽ đi về ngọn đồi phía sau, tình cờ bắt gặp một người có vẻ đang bị thương ở tay này.
Anh đến gần hơn, khẽ dò hỏi người phía trước, chỉ là không ngờ được những sự việc xảy ra ngay sau đó.
Có tiếng súng vang lên!
Trước khi anh kịp nhận ra tình hình hiện tại thì bản thân đã bị một người khác nằm đè phía bên trên, là một cậu thiếu niên mà anh chưa từng gặp.
Cậu nhắm chặt đôi mắt tựa hồ đang chịu đựng đau đớn, mồ hôi lạnh từng đợt giăng đầy mái tóc ướt nhẹp. Anh chợt cảm thấy có một chất lỏng ấm chảy qua eo mình, cái mùi này thật không thể nhầm lẫn.
Là máu!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top