Thân phận
"Khốn kiếp! Tiêu Chiến, ngươi dám lừa dối ta, đùa giỡn với ta chừng ấy thời gian ngươi vui lắm sao? Ngươi nói đi! Mẹ nó, ngươi mau nói cho ta!"
Nhìn người nam nhân tuấn tú đang nổi giận trước mắt, lồng ngực ta đau nhức dữ dội. Hắn đang điên cuồng chất vấn mà ta lại chẳng thể có câu trả lời. Ta một câu cũng chẳng thể nói, chỉ biết cắn răng chịu đựng. Nhưng dường như làm vậy lại càng khiến hắn phẫn nộ hơn.
Xô ta vào tường một cách đau đớn, hắn nắm lấy cằm ép ta nhìn thẳng. Đôi mắt ngày nào còn ngập tràn tình ý yêu thương hiện giờ đã đỏ au, từng tia máu đỏ lan ra đủ biết hắn đang bừng bừng lửa giận. Quá sợ hãi ta chỉ có thể nhắm mắt lại không nói. Chẳng ngờ qua một lúc hắn lại buông ta ra, cười lên một tiếng rồi buông lời lạnh lùng
"Ta móc tâm can của mình giao cho ngươi, ngươi lại lừa dối ta. Tiêu Chiến, ta hận ngươi."
Dõi theo bóng lưng cô tịch dần khuất, ta chỉ có thể ngẩn người im lặng. Mãi cho tới khi trống điểm canh hai ta mới lê đôi chân đã tê rần rời khỏi hoa viên. Khuôn mặt được gió đêm phả vào lạnh lẽo, đưa tay lên sờ ta mới biết thì ra nước mắt ta đã chảy cạn rồi.
***********
Ta họ Tiêu, tên chỉ có một chữ Chiến, tự Ngọc Hiên, là thứ tử của tri huyện Dương Châu Tiêu Sách An. Mặc dù ta là nam nhân nhưng cho tới tận lúc này khi đã hai mươi tuổi mọi người đều cho rằng ta là nữ. Sở dĩ có chuyện đó là do năm xưa lúc mang thai ta, nhân tiết thanh minh cha ta đã nương lên núi Quan Âm bái lễ cầu bình an. Dọc đường hết thảy đều thuận lợi, cho tới khi gần lên tới nơi thì tình cơ cứu được một người đang bất tỉnh nằm ven đường. Chẳng ngờ người đó ấy vậy mà lại là đạo sĩ Thôi Tử Xán được xưng tụng là Huyền Y chân nhân trên tinh thiên văn dưới tường địa lý, không gì là không biết.
Để cảm tạ cha mẹ ta ông ấy đã bói cho a nương một quẻ. Vốn là chuyện vui nhưng khi tiền âm dương rơi xuống lộ ra thiên cơ lại kéo theo vận mệnh cả đời ta phải chôn giấu. Ông ấy nói mệnh ta không tốt, đầu thai là nghịch ý trời, chỉ sợ không sống được quá mười sáu tuổi. Nếu muốn kéo dài tuổi thọ nhất định trước năm mười sáu tuổi ta phải giả làm phận nữ nhi thì mới có thể tai qua nạn khỏi.
Lời của Huyền Y chân nhân khiến phụ thân ta vô cùng lo lắng nên đã bàn bạc cùng mẫu thân để ta đổi thân phận ngay từ khi lọt lòng. Chính vì vậy vào ngày Hạ Chí năm Nguyên Trinh thứ sáu, khắp thành Dương Châu đều biết Tiêu phủ lại chào đón thêm một tiểu thư, cũng chính là ta.
Từ khi còn nhỏ không chỉ có nương mà ngay cả cha lúc nào cũng giám sát ta chặt chẽ. Họ không muốn ta tiếp xúc với người lạ, cũng không muốn để người khác biết thân phận thực của ta, ngay cả người hầu trong phủ cũng chỉ giữ lại dăm ba kẻ trung tín, số còn lại sau khi ta ra đời hoặc là bán đi nơi khác, hoặc là trả lại khế ước bán thân để họ trở về nguyên quán. Chính vì vậy dân chúng trong thành Dương Châu chỉ biết trong nhà Tiêu tri phủ có thêm một vị tiểu thư ốm yếu, quanh năm bệnh tật không bước ra khỏi cửa nửa bước. Nhưng đến dung mạo của nàng trông như thế nào thì hoàn toàn không rõ.
Ta cứ như vậy mà sống trong bốn bức tường viện kín mít, ngoài cha nương và những hạ nhân trong phủ thì người ngoài trông thế nào ta cũng không biết. Mãi cho tới khi ta lên tám tuổi, nhà bên cạnh có họ Vương chuyển về sinh sống ta mới chân chính có đồng bạn đầu tiên, sau này cũng chính là người cả đời ta cũng không thể buông bỏ được.
Nhà họ Vương là thương nhân nổi tiếng giàu có bậc nhất thành Dương Châu, tổ phụ của Vương lão gia từng làm thái phó dạy dỗ thái tử, nay là đương kim hoàng thượng cho nên mặc dù sau này con cháu không ai nối nghiệp văn chương nhưng vẫn được không ít quan viên kính nể, sự nghiệp cũng vì thế mà suôn sẻ, thuận lợi. Hơn nữa cũng nhờ vào tài kinh doanh trác tuyệt của mình mà rất nhanh đã phất lên trở thành một trong tam đại gia tộc danh giá nhất Dương Châu.
Vương viên ngoại chỉ có một người con trai trạc tuổi ta, chính xác là hắn hơn ta một tuổi tên là Vương Nhất Bác, tự Hàn Viễn. Hắn từ nhỏ đã là một đứa trẻ hiếu động, thông minh nhưng lại vô cùng nghịch ngợm. Còn nhớ lần đầu tiên chúng ta gặp nhau là do hắn lén trèo tường sang tiểu viện của ta chơi. Lúc đó ta cùng nha hoàn đang ngồi trong đình xem cá thì trông thấy một tiểu hài nhảy từ trên tường xuống liền bị doạ một phen khiếp vía. Đứa bé ấy phấn điêu mày trác, chỉ cao hơn ta độ vài ba tấc nhưng từ hắn toát ra một khí chất cao ngạo, tinh tường, trưởng thành hơn ta rất nhiều.
Hắn trông thấy ta liền phủi bụi trên y phục sau đó đi tới bắt chuyện, vì là lần đầu được tiếp xúc với tiểu bằng hữu nên ta rất nhanh đã bị hắn thu hút, cùng nhau chơi đùa tới tận tối mịt. Sau ngày hôm đó hắn thường xuyên trốn sang nhà ta chơi, đến một ngày cũng bị phụ mẫu ta phát hiện ra. Nhưng có lẽ vì thương cảm ta không được bước ra ngoài hoặc giả cũng vì Vương Nhất Bác quá dễ thương nên đã đồng ý để chúng ta qua lại. Vậy là từ ấy trong phủ nhà ta lại thường xuyên nhiều ra một đôi đũa một chiếc bát, tiểu viện của ta không lúc nào là ngớt tiếng cười.
Thời gian thấm thoắt thoi đưa, cuối cùng ta cũng đã mười lăm tuổi, cách ngày trở về thân phận không còn xa nữa. Ta cùng hắn chầm chậm trưởng thành. Hắn càng lớn càng tuấn tú, khí phách hiên ngang, vì được luyện võ bắn cung mà thân thể rắn chắc cường tráng. Chẳng giống như ta gầy gò ốm yếu, làn da trắng đến tái nhợt như bị thiếu sinh khí. Lắm lúc than phiền vài câu hắn lại cười chọc ta, nói nữ nhi thì để ý đến chuyện ấy làm gì dù sao sau này chỉ cần có một phu quân tốt che chở cho mình là được.
Nghe lời hắn nói ta bất giác nhận ra rằng bản thân đã sống trong thân phận nữ tử được mười lăm năm rồi. Ta rất muốn phản bác hắn, nói ta không phải con gái, ta đúch thị cũng là một thiếu niên hàng thật giá thật như hắn. Nhưng lời đến miệng lại chẳng thể thốt ra, cha nương đã vất vả ngần ấy năm tất thảy cũng đều vì ta, ta làm sao có thể nhẫn tâm khiến mọi thứ đổ bể, dù sao cũng chỉ còn ít lâu nữa thôi ta sẽ được quay về với hình hài vốn có của mình.
Ngày hôm đó ta đã soi gương rất lâu, nhìn khuôn mặt trái xoan trong gương, mắt phượng mày ngài, tóc dài bới gọn cài trâm xinh xắn ta thực sự thấy rất hoang mang. Không biết rằng sau khi trở về thân phận bản thân sẽ sống như thế nào, liệu ta có thể hoà nhập được với thế giới bên ngoài hay không. Còn có người kia nữa, liệu hắn có chấp nhận thân phận thực sự của ta?
Những lo lắng ấy rất nhanh đã được chứng thực. Vào một lần ta cùng hắn lén trốn ra ngoài xem lễ hội hoa đăng trong thành lại gặp phải mấy tên lưu manh đến đùa giỡn. Mặc dù ta đã cẩn thận đeo mạng che nhưng mấy tên đó vẫn không buông tha kéo đến làm càn. Vương Nhất Bác vì cứu ta mà không tiếc bản thân lao lên đánh lộn với họ, còn không cẩn thận đâm trúng một đao. Hai chúng ta chật vật chạy trốn đến ngôi miếu hoang ngoài thành thì dừng lại. Vết thương của hắn tuy không nghiêm trọng tới tính mạng nhưng vì không được sơ cứu mà khiến bản thân gục ngã.
Ôm người bị thương đến phát sốt mê man trong lòng ta vừa cuống vừa sợ. Chỉ hận không thể ngay lập tức cõng hắn trở về nhà.
Bên ngoài trời đổ mưa to. Người trong lòng ta liên tục kêu lạnh. Không thể làm gì ta chỉ đành cởi bỏ áo ngoài đắp lên cho hắn, sau đó cũng chui vào ôm lấy hắn sưởi ấm, cố chờ tới sáng ngày mai là có thể rời đi. Lúc đó ta đã nghĩ đều là nam nhân thì có gì mà phải ngại ngùng, dù sao ta cũng chẳng phải nữ nhân sao phải câu nệ tiểu tiết. Đáng tiếc ta đã nhầm.
Sớm hôm sau tỉnh lại, ta chỉ thấy Vương Nhất Bác ngồi quay lưng về phía mình yên lặng không nói. Trên người ta chỉ đắp hờ tà áo khiến bản thân có chút lạnh lẽo. Trở dậy đem áo mặc vào, người đằng trước thấy ta đã tỉnh cũng nhanh chóng xoay người lại. Hắn nhìn thẳng vào ta nghiến răng hỏi từng chữ:
"Ngươi là nam tử?"
Nghe hắn nói ta bất giác ngẩn người, chưa bao giờ ta nghĩ chuyện mình không phải nữ tử lại có thể khiến bản thân luống cuống, ngượng ngập đến vậy. Chỉ có thể ấp úng không trả lời hắn rõ ràng.
"Tại sao lại giấu ta?"
Vương Nhất Bác lại hỏi câu nữa, thế nhưng ta hoàn toàn không thể nói điều gì chỉ có thể cúi đầu lặng im. Thấy ta như vậy hắn liền thở dài bỏ lại một câu "Chúng ta trở về thôi!" rồi đứng dậy rời đi.
Từ sau ngày hôm ấy Vương Nhất Bác không còn qua nhà ta nữa. Mỗi ngày ta đều đứng trước bức tường ngăn cách giữa hai nhà trông chờ hắn qua, đáng tiếc đều là vô vọng. Tới ngày thứ ba ta tình cờ nghe được gia nhân trong Vương phủ bàn tán bên kia bức tường rằng thiếu gia nhà họ không biết vì sao lại tự giam mình trong phủ mấy ngày liền, liên tục làm bạn với rượu khiến lão gia và phu nhân lo sốt vó cả lên. Ta rốt cuộc cũng hiểu được nguyên nhân vì sao mấy ngày nay không thấy hắn.
Lại qua vài hôm nữa, tới ngày sinh nhật lần thứ mười sáu của ta, cũng chính là ngày ta có thể quay trở về thân phận thực của mình ta liền mặc lên bộ đồ nam tử đã được a nương đích thân cắt may, nhân lúc trời tối lén trèo tường sang Vương phủ. Vượt qua hoa viên rộng rãi, ta đi tới trước cửa phòng còn sáng đèn của Vương Nhất Bác mở cửa đi vào. Quả nhiên hắn đang ngồi trong phòng uống rượu, nhìn thấy ta vẫn như cũ yên lặng không nói.
"Ta biết ngươi sẽ tới tìm ta."
Ồ thì ra hắn không qua tìm ta là vì muốn ta đi tìm hắn sao. Bảo sao ta không thấy thủ vệ xung quanh tiểu viện, nói không chừng đã sớm bị hắn đuổi đi cả rồi. Ta thầm nghĩ.
"Lần đầu tiên vào phòng của ta, ngươi thấy thế nào?"
Còn thế nào được chứ cũng chỉ là một căn phòng mà thôi, hoạ chăng thì ừm... mặc dù rộng rãi nhưng bài trí có chút đơn giản hơn ta nghĩ.
"Mấy ngày nay không gặp, ngươi nhớ ta chứ?"
Thật ra thì có đôi chút nhớ nhung. Nhưng khoan, chuyện này thì có liên quan gì tới việc ta sang Vương phủ. Giật mình ngẩng đầu lên mũi ta liền chạm vào khuôn cằm cương nghị của Vương Nhất Bác. Chẳng biết hắn đã đứng trước mặt ta tự lúc nào, còn ôm ta vào lòng nữa. Ngẩn người ra ta chỉ có thể ngượng ngập đẩy hắn.
"Buô... buông ta ra. Ngươi làm sao vậy, bỗng dưng ôm ấp."
Con sâu rượu ấy chẳng để ý đến lời ta nói mà cứ dính chặt lấy, còn vùi đầu vào hõm cổ ta lảm nhảm.
"Ngọc Hiên, mấy ngày nay ta nhớ ngươi chết đi được. Ngươi ở đây, thực tốt."
"Vết thương của ngươi..."
"Chỉ là ngoài da, đã sớm khỏi rồi."
"Nhất Bác, không phải ngươi đang giận ta sao?"
Ta không nhịn được hỏi hắn, ai ngờ hắn còn cười xoà trêu chọc ta.
"Phải, ta đang giận ngươi, rất giận. Vậy nên Tiêu công tử nhất định phải bồi ta đêm nay mới được."
"Ngươi... không đứng đắn."
Nghe hắn nói ta lại hận không thể đem miệng hắn bịt lại. Thấy ta giận Vương Nhất Bác cũng không tiếp tục đùa giỡn nữa mà kéo ta đi tới bên bàn đã sẵn rượu thịt ngồi xuống, có điều là ngồi xuống lòng hắn khiến ta xấu hổ đến cực điểm.
"Nhất Bác, ngươi buông."
"Cùng là nam nhân ngươi xấu hổ cái gì." Hắn đáp trả ta nhưng cánh tay vẫn mạnh mẽ siết chặt.
Hừ, cái tên này biết ta không phải nữ nhân liền động chạm khi dễ. Tên lưu manh đáng ghét.
Mặc kệ ta thấp giọng oán trách, Vương Nhất Bác vẫn gác cằm lên vai ta nói nhỏ: "Biết hôm nay là sinh thần của ngươi nên ta đã chuẩn bị sẵn bàn tiệc. Ngươi thích chứ?"
Hoá ra hắn lại chu đáo đến vậy, còn chưa hết ngạc nhiên Vương Nhất Bác lại hỏi ta một câu: "Ngọc Ninh, cho ta biết tại sao ngươi lại phải đóng giả nữ nhân?"
Hắn không hỏi thì ta cũng muốn tới để giải thích, vậy là ta đã đem tất thảy chuyện xưa cũ kể lại cho hắn một lượt. Nghe xong tiền căn hậu quả, Vương Nhất Bác yên lặng không nói khiến ta cứ tưởng hắn bị doạ cho sợ rồi. Ai ngờ vừa muốn giãy giụa đứng lên hắn đã ôm ta lại hỏi tiếp: "Hoá ra vì thế mà ngươi chưa từng nói cho ta biết tên thật. Vậy tên của ngươi là gì?"
"Tiêu Chiến. Ta tên là Tiêu Chiến." Ta chỉ có thể thành thật trả lời.
"Ừm, cái tên rất hay." Hắn lại nói.
Lại qua một lúc lâu, tới khi người phía sau không có động tĩnh ta mới lấy hết dũng khí hỏi hắn: "Nhất Bác, ngươi không ghét ta chứ?"
Nghe ta hỏi, Vương Nhất Bác giật mình xoay ta lại gấp gáp giải thích: "Sao có thể, ta chưa từng ghét ngươi."
"Thật tốt."
"A Chiến, ta thích ngươi."
"Ừm... ừ hả? Ngươi vừa nói cái gì?"
"Ta nói ta thích ngươi."
"Nhưng chúng ta đều là nam nhân."
Nghe hắn thổ lộ, tim ta hẫng mất nửa nhịp. Chỉ biết ngẩn ra mà nhìn. Bật cười ôm lấy ta, Vương Nhất Bác dường như không giận còn rất thích thú nói: "Thì sao? Dù ngươi là nữ nhân hay là nam nhân, Vương Nhất Bác ta đều thích. Bất quá là nam nhân thì có chút rắc rối hơn mà thôi." Lúc đó ta còn không biết rắc rối hắn nhắc tới vậy mà lại muốn thú ta làm thê tử.
"Ngươi có thích ta không?" Hắn lại hỏi tiếp.
Ta có thể không thích sao. Một người nam nhân tốt như vậy ta đã sớm động lòng rồi. Đúng, ta là thích hắn, không phải loại tình cảm giữa bằng hữu với nhau mà là loại tình cảm ái tình như cha và nương. Từ lúc phát giác ra bản thân thích hắn ta đã tận lực đè nén, giấu giếm. Vậy nhưng khi được khơi gợi ra ta lại không thể kiềm chế được, chỉ có thể giơ khăn trắng đầu hàng trái tim mình.
"Ta cũng thích ngươi. Rất thích."
Vậy là vào ngày sinh nhật lần thứ mười sáu, ta đã cùng Nhất Bác trao nụ hôn đầu. Dưới ánh đèn sáng tỏ, chúng ta xác nhận tâm ý nắm chặt tay nhau không buông.
Đến khi rất nhiều năm về sau mỗi lần nhớ về nụ hôn năm ấy ta đều chậc lưỡi cảm thán vì bản thân đã bị hắn lừa khiến hắn chỉ biết lắc đầu cười khổ, sau đó trên giường lại càng ép buộc ta dữ dội hơn.
Hệ liệt gồm 4 phần nhé!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top