Hiểu lầm

Từ ngày xác định tình cảm của nhau ta cùng Vương Nhất Bác như hình với bóng, quấn quýt không rời. Sau khi ta đủ tuổi, cha đã truyền tin ra ngoài rằng ái nữ vì bệnh ngày càng nặng đã chuyển về trang viên tĩnh dưỡng. Đồng thời đón thứ tử của đệ đệ Tiêu Dư Thanh đang làm sư gia tại huyện Cam Túc xa xôi trở về Dương Châu nuôi dưỡng tiện cho việc tham gia khoa cử, kẻ đó cũng chính là ta.

Để bá tánh không nghị luận bàn tán, người còn đón thêm ái nữ của đường huynh trong tộc tên là Tiêu Lan Nhi về nhà, dự định sẽ tìm cho nàng một mối hôn sự tốt. Đôi lúc ta cũng cảm thấy việc này như một trò đùa, dẫu ta là hài tử ruột thịt của cha nương nhưng vẫn không được mang thân phận thật, chỉ có thể bấu víu vào một cái danh hão huyền. Bất quá đó cũng chỉ là ý nghĩ thoáng qua, dẫu sao ta vẫn là ta, chỉ cần Vương Nhất Bác hắn hiểu là tốt rồi.

Trở về thân phận nam nhân ta dần dần làm quen với cuộc sống bên ngoài. Có thể thoải mái kết giao bằng hữu, dạo chơi đây đó mà không cần nhìn trước ngó sau lo trái lo phải. Phụ thân cùng mẫu thân ta thấy vậy cũng được an ủi phần nào. Mặc dù hai người không nói ra nhưng trong suốt những năm qua chứng kiến ta trưởng thành hẳn hai người cũng thấy rất có lỗi. Suy cho cùng việc nuôi dạy một nam hài trở thành nữ hài tử cũng không phải việc vẻ vang gì, dẫu cho đó là điều cần làm để cứu mạng.

Trái ngược lại với sự vui mừng của ta, Vương Nhất Bác dường như không hài lòng cho lắm. Mỗi lần ta rủ hắn ra ngoài gặp bằng hữu là y như rằng sắc mặt lại đanh thêm vài phần, lắm lúc còn bóng gió muốn ta ở nhà. Tỷ như hôm nay ta muốn cùng hắn tới Vân Thiên lâu gặp Thẩm Trực - bằng hữu ta mới quen biết không lâu, hắn lại nhất nhất viện cớ trời mưa không cho ta đi. Sau một hồi năn nỉ cuối cùng vẫn mang theo khuôn mặt lạnh như băng cùng ta ra ngoài. Có điều buổi tối khi trở về hắn không đưa ta về nhà mà lại dắt ta chạy đến miếu Nguyệt lão bên phía Tây thành.

Nơi này chính là chỗ để các đôi tình lữ cầu xin nhân duyên, tương truyền chỉ cần hai người thành tâm treo sợi dây lụa đỏ ghi lời ước hẹn lên trên cành cây chắc chắn chúng sẽ trở thành hiện thực. Không biết từ đâu Vương Nhất Bác đã kiếm được hai dải lụa đỏ rất đẹp kiên quyết đưa cho ta bắt ta viết lên lời nguyện cầu. Hai người nam nhân cùng nhau đi đến miếu Nguyệt lão đích thị là chuyện cực hiếm, may sao lúc này là trời tối ít người lui tới. Nếu không có đánh chết ta cũng không dám đụng tới.

Đón lấy sợi dây lụa trong tay hắn ta đi tới bên chiếc bàn nhỏ kê trong sân, ở trên có sẵn nghiên bút thành thật viết lên nguyện vọng. Bút ta vừa đặt xuống, Vương Nhất Bác cũng vừa hay viết xong, hớn ha hớn hở đi tới cầm lấy sợi dây tìm cách treo lên. Hắn đã nhìn thấy lời ước của ta nhưng lại kiên quyết không để cho ta nhìn thấy nguyện vọng của hắn. Thật đúng là tên nhỏ mọn.

Nhìn hai dải lụa được hắn kê thang treo lên phất phơ bay trong gió, bên trên lờ mờ nét mực vừa mới ráo không hiểu tại sao đáy lòng ta lại ngọt ngào đến lạ. Vương Nhất Bác đi tới bên cạnh dùng bàn tay to lớn của hắn bao lấy tay ta khẽ cười thành tiếng, còn nói một câu mà cho tới rất lâu sau này khi chúng ta rời xa nhau ta vẫn không thể nào quên được. Hắn nói: "A Chiến, đời này Vương Nhất Bác ta chỉ có mình ngươi. Dẫu là sinh hay là tử, ta đều nguyện ý vì ngươi đón nhận."

Dưới gốc cây cổ thụ trong miếu Nguyệt lão, ta cùng hắn lẳng lặng trao nhau nụ hôn nồng. Một đời này, chỉ hy vọng có thể bên nhau tới khi bạc đầu răng long.

Cuộc sống cứ vậy trôi qua bình đạm, cho đến một ngày rút cuộc hai ta cũng phải đối mặt với hiện thực khốc liệt. Đó là tình yêu giữa hai người nam nhân vốn dĩ là trái lẽ luân thường.

Vương Nhất Bác bước sang tuổi mười tám được phụ mẫu chỉ định thành hôn với ái nữ nhà Đại học sĩ Triệu Thiên Nguyên. Tất nhiên hắn cật lực phản đối, nhưng lời trưởng bối khó bề cự cãi, Vương lão gia đã ra lệnh nếu hắn không đem được ý trung nhân về nhất định cho dù có phải trói cũng đem hắn vào tân phòng cho bằng được.

Nhưng điều này sao có thể làm được. Vương Nhất Bác hắn vốn là một nam nhân có chính kiến, đã quyết ý làm chuyện gì không ai có thể cấm cản. Biết khó có thể tiếp tục trì hoãn bên phía phụ mẫu, hắn đã nói muốn đưa ta về ra mắt song thân. Trước lúc đó một ngày hai chúng ta cũng sẽ thưa chuyện với cha nương của ta.

Ta còn nhớ như in ngày hôm ấy ta dẫn Vương Nhất Bác về gặp phụ mẫu. Nói rõ tất thảy mọi chuyện phụ thân ta dường như quá bất ngờ, chỉ có thể ngồi ngây ngẩn trên ghế không nói câu gì. Mẫu thân ta thì khác, người rất nhạy cảm nên đã sớm phát giác ra tâm tình của ta dành cho trưởng tử nhà họ Vương không chỉ đơn thuần là bằng hữu. Vốn muốn hỏi rõ ta một phen chẳng ngờ chưa kịp hỏi ta đã đem người về thưa chuyện rồi.

Ái tình giống như độc dược, một khi đã ngấm vào máu sẽ vĩnh viễn không thể loại bỏ. Cha nương ta cũng hiểu điều này. Mặc dù khó chấp nhận nhưng nếu đã là quyết định của ta hai người sẽ nhất loạt ủng hộ. Chỉ có điều so với họ, Vương lão gia cùng Vương phu nhân e rằng khó lòng chấp nhận.

Quả nhiên phụ mẫu ta đã đúng, nhà họ Vương đối với chuyện nhi tử là kẻ đoạn tụ chỉ hận không thể nhảy hết xuống sông để gột nỗi ô danh. Ngày đem ta về Vương phủ cũng chính là ngày nơi đó không còn tiếng cười, chỉ có tiếng khóc cùng lời mắng nhiếc khó nghe. Mặc kệ tất thảy, Vương Nhất Bác kéo theo ta quỳ xin trưởng bối tác thành. Nhưng Vương lão gia cực kỳ gia trưởng, vừa nghe chuyện đã không nói không rằng sai người đem hắn nhốt vào phòng. Ông ấy khác Vương phu nhân không biểu lộ cảm xúc, cũng không nhiếc móc ta đủ điều, ông chỉ lẳng lặng nói với ta một câu: "Hương khói của Vương gia tuyệt đối không thể đoạn trong tay của Nhất Bác." sau đó hạ lệnh tiễn ta trở về.

Thú thực hành động của họ đã nằm trong suy đoán của ta, chỉ là không ngờ đến lúc thật sự đối mặt với "bổng đả uyên ương" vẫn khiến tâm ta chết lặng. Mệt mỏi trở về nhà, nhìn thấy cha và nương đứng trước đại môn chờ, ta chỉ biết cười khổ lặng lẽ đi vào trong. Từ nay nhà họ Tiêu xem ra đã trở thành chuyện cười cho thiên hạ rồi.

Đúng như suy đoán, chuyện cháu của Tiêu tri huyện cùng trưởng tử nhà họ Vương lưỡng tình tương duyệt y như mọc cánh đã sớm bay tới khắp hang cùng ngõ hẻm trong thành Dương Châu. Tiếng nghị luận gần xa lớn đến nỗi đồng liêu của cha ta cũng phải lên tiếng hỏi han, lại mất một thời gian dài khiến ta không dám ra khỏi nhà.

Quãng thời gian ấy Vương phủ canh phòng ngày càng nghiêm mật, vốn muốn tìm lúc lẻn sang gặp Nhất Bác nhưng không ngờ xung quanh phòng hắn thủ vệ ra vào như nêm, tuyệt không có lúc ngơi nghỉ. Bất lực ta chỉ có thể ở yên trong tiểu viện đợi chờ. Cuối cùng gần một tháng sau ta cũng đợi được người tới gặp, đáng tiếc rằng không phải là hắn mà là mẫu thân của hắn - Vương phu nhân.

Vương phu nhân Lý Tử Diệp là một nữ nhân tính tình cương liệt, trong vương phủ đừng nói tới Nhất Bác, ngay cả Vương lão gia cũng phải nhún nhường trước bà đôi phần. Có lẽ cái tính cách cố chấp, quyết tuyệt của Nhất Bác cũng chính là được thừa hưởng từ người mẫu thân này đi.

Vốn nghĩ rằng người đến vấn tội, chẳng ngờ Vương phu nhân vừa trông thấy ta đã oà khóc nức nở, còn định vứt hết mặt mũi quỳ xuống cầu xin ta thương xót cho hậu duệ Vương tộc. Thì ra Vương Nhất Bác sau khi bị bắt lại đã cùng phụ thân náo loạn một trận, sau đó kiên quyết tuyệt thực. Vừa qua được mấy ngày đã nằm liệt giường, hiện tại chỉ giữ được chút hơi tàn nhưng vẫn nhất mực muốn trưởng bối chấp thuận chuyện hắn thú nam thê.

Ta vừa nghe thấy hắn sống dở chết dở hồn phách liền bay mất phân nửa, thế nhưng dù cầu xin thế nào Vương phu nhân cũng không để ta đến gặp hắn. Bởi vì chuyện của chúng ta đã làm thanh danh hai nhà đều ô uế cả, nếu còn tiếp tục dây dưa chỉ sợ Vương lão gia nổi giận đem Nhất Bác tống đến nơi nào đó chứ nhất quyết không để hắn ở lại Dương Châu.

Có một sự thật dẫu cho chúng ta có nhắm mắt không ngó tới thì nó vẫn bày ra trước mặt. Đó là Vương Nhất Bác là đích trưởng tử của nhà họ Vương, là hy vọng hương khói duy nhất của Vương tộc. Không giống như ta, phía trên còn có huynh trưởng chống đỡ. Đêm đó sau khi Vương phu nhân rời đi ta đã suy nghĩ rất lâu. Ngồi cả đêm bên ngoài, tới khi có tiếng gà gáy báo sáng ta mới đứng lên trở về phòng rửa mặt thay y phụ. Đã đến lúc ta phải đưa ra quyết định của mình.

Cậy nhờ Lan Nhi tỷ tỷ giúp đỡ, cuối cùng ta cũng đã sắp xếp xong xuôi màn kịch dành riêng cho Vương Nhất Bác. Tìm gặp Vương phu nhân nói rõ ý định của mình, không ngờ bà đã ngồi rất lâu trước khi rời đi còn thở dài nói câu xin lỗi. Có lẽ bà vốn không ghét ta, tất cả việc đang làm chỉ là muốn để Vương gia không bị tuyệt hậu mà thôi.

Ngày mười tám tháng sau, tròn một tháng sau khi bị cấm túc Vương Nhất Bác được thả ra ngoài. Nhận được tin truyền đến ta biết hắn sẽ chạy tới tìm ta, tất nhiên ta cũng đang đợi hắn rồi.

Ngồi giữa đình viện phủ đầy lụa đỏ, ta cùng Lan Nhi tỷ sóng vai thưởng trà ngắm trăng trong đình. Mãi cho tới khi nhìn thấy bóng dáng quen thuộc phía sau hòn giả sơn ta mới khẽ nói thầm để nàng rời đi. Quả nhiên sau khi Lan Nhi tỷ khuất bóng, Vương Nhất Bác đã bước nhanh về phía ta.

"Ta nghe nói ngươi sắp thành thân?"

Giọng hắn trầm khàn vang lên khiến ta run rẩy. Có trời mới biết từ lúc nhác trông thấy hắn trái tim ta đã cuồng loạn cỡ nào, chỉ muốn nhanh nhanh lao tới ôm chặt lấy hắn, nói rằng ta nhớ hắn, ta yêu hắn. Nhưng tất thảy hiện tại nào có nghĩa lý gì, ta đâu được quyền lựa chọn nữa.

Khẽ nhấc chén trà lên uống một ngụm, ta quay đầu nhìn hắn lạnh lùng ném ra một chữ "Phải."

Vương Nhất Bác nhìn ta không dám tin, hắn túm lấy tay ta ép ta nhìn vào mắt hắn: "Tại sao lại làm vậy? Không phải ngươi nói ngươi yêu ta sao?"

"Yêu? Có lẽ Vương công tử đã hiểu nhầm, Tiêu mỗ chỉ là nhất thời hồ đồ. Hiện tại ta đã nhận ra tình cảm của mình chỉ là ngộ nhận, không thể tiếp tục dây dưa cùng ngươi nữa."

Cắn răng nói ra lời đau lòng, ta đứng dậy gạt tay hắn rời đi. Nhưng còn chưa đi được mấy bước hắn đã túm chặt ta lại đau khổ bật thốt.

"A Chiến, ngươi đang lừa ta đúng không? Nhất định là phụ mẫu ta ép ngươi nói như vậy, nếu không chỉ mới qua mấy ngày ngươi làm sao có thể nhẫn tâm thay lòng đổi dạ. A Chiến, xin ngươi đừng như vậy. Ta sẽ cố gắng hết sức, vì ngươi cho dù là đối đầu với cả Vương gia ta cũng..."

"Nhất Bác, đủ rồi." Không thể tiếp tục để hắn ôm hy vọng ta đành tức giận cắt ngang. Sau đó trước ánh mắt sững sờ của hắn lạnh lùng tiếp lời: "Ta không yêu ngươi. Nếu ngươi muốn cưới nam nhân thì cứ việc tìm người khác, thứ lỗi Tiêu Chiến ta không thể phụng bồi. Hài tử nối dõi ngươi không cần nhưng ta cần. Ngươi, hãy tha cho ta đi."

"Không, nhất định là ngươi đang nói dối. Ngươi lừa ta, phải không?" Mặc kệ lời ta nói, Vương Nhất Bác cứ điên cuồng ép ta vào tường chất vấn. Cái tính này của hắn thật khiến ta vừa yêu vừa hận, cố chấp đến mê muội. Hắn càng như vậy ta càng đau hơn gấp bội.

"Ta không lừa ngươi. Ngày hai mươi lăm tháng này là đại hôn của ta, lúc đó mong ngươi tới uống một chung rượu mừng."

"Ta không uống. A Chiến ngươi nhìn ta đi, chúng ta cùng bỏ trốn có được không? Ta biết ngươi vẫn yêu ta mà."

"Vương Nhất Bác, ngươi thôi đi!"

"Tại sao chứ? Nói đi, rút cuộc là vì sao ngươi muốn lấy nàng?"

"Vì sao ư? Vì nàng đã mang trong mình cốt nhục của ta a."

Ném ra lý do cuối cùng quả nhiên khiến Vương Nhất Bác yên tĩnh lại. Nhìn ánh sáng trong mắt hắn dần tan rã, sự thống khổ lan dần trong đáy mắt thật ngạc nhiên là ta vẫn bình tĩnh đến lạ. Đối mặt với kẻ ta yêu đến chết tâm đang dùng ánh mắt không dám tin cùng phẫn nộ nhìn tới, ta chỉ có thể lắc đầu: "Ta với ngươi đã định sẵn kiếp này vô phận. Thật xin lỗi, ngươi hãy buông tay đi."

"Khốn kiếp! Tiêu Chiến, ngươi dám lừa dối ta, đùa giỡn với ta chừng ấy thời gian ngươi vui lắm sao? Ngươi nói đi! Mẹ nó, ngươi mau nói cho ta!"

Nhìn người nam nhân tuấn tú đang nổi giận trước mắt, lồng ngực ta đau nhức dữ dội. Hắn đang điên cuồng chất vấn mà ta lại chẳng thể có câu trả lời. Ta một câu cũng chẳng thể nói, chỉ biết cắn răng chịu đựng. Nhưng dường như làm vậy lại càng khiến hắn phẫn nộ hơn.

Xô ta vào tường một cách đau đớn, hắn nắm lấy cằm ép ta nhìn thẳng. Đôi mắt ngày nào còn ngập tràn tình ý yêu thương hiện giờ đã đỏ au, từng tia máu đỏ lan ra đủ biết hắn đang bừng bừng lửa giận. Quá sợ hãi ta chỉ có thể nhắm mắt lại không nói. Chẳng ngờ qua một lúc hắn lại buông ta ra, cười lên một tiếng rồi buông lời lạnh lùng

"Ta móc tâm can của mình giao cho ngươi, ngươi lại lừa dối ta. Tiêu Chiến, ta hận ngươi."

Dõi theo bóng lưng cô tịch dần khuất, ta bất lực im lặng đứng đó. Mãi cho tới khi trống điểm canh hai ta mới lê đôi chân đã tê rần rời khỏi hoa viên. Khuôn mặt được gió đêm phả vào lạnh lẽo, đưa tay lên sờ ta mới biết thì ra nước mắt ta cũng đã chảy cạn.
*
*
*
Phủ họ Vương có hỉ sự, cả ngày lẫn đêm tiếng nói cười, tiếng sênh ca đàn sáo không dứt khiến ai đi qua cũng phải tò mò quay đầu nhìn ngóng. Sau ngày hôm ấy Vương Nhất Bác cũng đồng ý lấy ái nữ nhà Triệu đại nhân, nực cười nhất là hắn lại muốn tổ chức hôn lễ trùng ngày với ta. Gấp gáp như vậy là muốn trả thù ta sao, đáng tiếc lần này hắn lại uổng phí tâm tư rồi.

Liếc về phía đại môn bên đường đối diện đã giăng đầy lụa đỏ ta bất giác thở dài một tiếng. Cuối cùng cũng đã đến lúc ta rời khỏi Dương Châu.

"Cha, nương. Hai người hãy bảo trọng, hài nhi bất hiếu không thể ngày ngày ở bên phụng dưỡng. Thật xin lỗi." Nhìn phụ mẫu nắm tay nhau đứng trước cửa, tim ta như bị gì đó bóp nghẹt lại. Cuối cùng vì bản thân mình, ta cũng không thể làm trọn chữ hiếu.

Thật lâu sau vẫn không có ai lên tiếng, tới khi ta định lên tiếng cáo biệt vẫn là nương thay cha mở lời

"Chiến nhi, con đừng như vậy. Hãy chăm sóc bản thân thật tốt, thường xuyên gửi thư về cho chúng ta. Phải nhớ quên nơi này đi, ngoài kia là trời cao biển lớn hà tất vấn vương một mảnh tình khuyết."

Nghe người nói vậy ta chỉ có thể cười khổ, âm thầm nhẫn nhịn. Phải, người nói rất đúng. Biết đâu chuyến đi này có thể khiến ta quên đi hắn thì sao.

"Nương, người đừng lo lắng. Hài nhi đã hiểu. Đại ca, Lan Nhi tỷ tỷ mong hai người thay đệ chăm sóc phụ mẫu."

"Con đi đây, tạm biệt."

Bái biệt phụ mẫu cùng huynh trưởng, ta leo lên xe ngựa để mặc Thanh Đường đánh xe chầm chậm rời đi. Ta không dám vén rèm quay đầu nhìn lại, sợ rằng một khi thấy họ đau lòng đứng đó, lại nhìn sang Vương phủ lụa đèn giăng kín lối sẽ cầm lòng không đặng mà quay trở lại. Khó khăn lắm mới lựa chọn buông bỏ đoạn tình ấy, sao ta có thể mặt dày mà trở về cầu xin một ánh nhìn của người kia. Dẫu cho ta có nguyện tâm, chắc gì hắn đã bằng lòng.

Xe ngựa men theo đường lớn ra khỏi cổng thành. Nhìn bầu trời bao la trước mặt ta chỉ có thể len lén cười khổ. Đưa tay chạm nhẹ lên lồng ngực cảm nhận cơn đau giằng xé âm ỉ, trông về phía thành ta thầm cầu chúc hắn có thể hạnh phúc.

Ta rời đi chỉ mang theo một nửa trái tim, nửa còn lại kiếp này đành xin gửi lại chỗ người.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top