Chương 8

Vương Nhất Bác ngồi trước cửa phòng cấp cứu, tâm trạng cậu phần vừa lo lắng cho an nguy của Kiều Hân phần lại thấy tâm tình bản thân có chút lạ lẫm, hiện tại như có thứ gì đó cậu cũng chẳng thể cảm nhận được rõ ràng đó là gì nhưng có lúc hiện hữu khứa vào tim cậu từng vết cắt rất đau đớn, nhưng có lúc nó cứ như vô hình thoáng chốc lướt qua rồi vô tình biến mất không để cậu có thể cảm nhận đó là tư vị gì.

Cậu nhớ lại khoảnh khắc ấy cái khoảnh khắc mà cậu nhìn thấy giọt lệ tuôn trào trên gò má của Tiêu Chiến cậu lại đau thật sự rất đau như hàng vạn con kiến đang cắn xé trái tim cậu.

Vương Nhất Bác lúc ấy như có như không muốn vứt bỏ tất cả chỉ muốn ôm người ấy vào lòng, đặt lên trán anh một nụ hôn nhưng làm sao có thể, Vương Nhất Bác vẫn còn nhớ lời hứa ấy, lời hứa đời đời bên nhau. Tiểu Tán là thế giới của cậu là người cậu yêu dù có thống khổ hay bi ai dù vạn tiễn xuyên tim cậu cũng chấp thuận không một lời oán trách nào vì cậu cam tâm, cậu không thể phản bội lại lời hứa đó. Cắt ngang dòng hồi ức của cậu là đèn phòng cấp cứu chợt tắt, hình dáng một người bác sĩ bước ra tiến về phía cậu.

-''Bác sĩ cô ấy sao rồi''

-''Hiện tại bệnh nhân đã ổn vết thương không quá nghiêm trọng cần nhập viện quan sát vài hôm''.

-''Được. Cảm ơn bác sĩ''

Khi bác sĩ rời đi, Vương Nhất Bác làm thủ tục nhập viện cho Kiều Hân cậu tiến đến phòng bệnh vừa bước vào Kiều Hân đã tỉnh dậy.

-''Nhất... Bác em sợ quá, Nhất Bác à em thật sự rất sợ. Tiêu Chiến anh ta... anh ta''. Kiều Hân lắp bắp nói, tay cô vòng sang ôm chặt cánh tay của cậu.

-''Kiều Hân em bình tỉnh lại nói anh nghe Tiêu Chiến anh ấy làm sao''

-''Nhất Bác. Tiêu Chiến anh ta muốn giết chết em''

-''Tại sao anh ấy lại muốn giết em''. Vương Nhất Bác mơ hồ hỏi lại cô. Thật ra cậu cũng không có ghét anh, cậu chỉ đơn giản là muốn anh rời đi, rời khỏi cuộc sống của cậu, nếu anh tự nguyện rời xa cậu thì chắc chắn Vương Nhất Bác sẽ không làm tổn hại gì đến anh.

-''Tiêu Chiến, anh ta nói tại anh yêu em mà không yêu anh ấy, nên muốn giết em để cướp anh khỏi em. Anh ta còn nói nếu anh không thuộc về anh ta nhất định cũng không cho em toại nguyện để bên cạnh anh. Anh ấy nói là thứ không thuộc về Tiêu Chiến thì người khác cũng đừng mong có được''

-''Anh ấy thật sự nói vậy sao''

-''Đúng đó Nhất Bác chính miệng anh ta nói với em như vậy, anh phải tin tưởng em, em không bao giờ nói dối anh, anh nhất định phải tin em Nhất Bác''. Kiều Hân bằng giọng nấc nghẹn nói với cậu.

-''Được rồi anh tin em. Không sao nữa rồi em mau nghỉ ngơi đi, anh về nhà lấy chút đồ mang đến cho em''

-''Không được, Nhất Bác anh đừng bỏ em lại một mình''.Tay Kiều Hân càng siết chặt tay cậu khóc lóc mãi không chịu buông.

-''Kiều Hân nghe anh nói mọi chuyện đã không sao nữa rồi. Anh không bỏ em một mình đâu, anh lấy đồ xong sẽ quay lại với em có được không''.

Vương Nhất Bác nhẹ giọng an ủi cô. Nói muốn quay về nhà cũng chỉ là cái cớ mà Vương Nhất Bác tự bịa ra, hiện tại trong lòng cậu là đang nghĩ đến anh, lo lắng cho anh nên muốn về nhà một chuyến để xem tình hình của Tiêu Chiến thế nào rồi.

-''Được, em đợi anh quay lại. Nhất Bác em rất yêu anh đừng rời xa em.''

-''Em ngủ một lát đi, anh đi sẽ sớm quay lại''

Trong nhiều năm qua Kiều Hân không biết đã bao lần nói yêu cậu, nhưng Vương Nhất Bác không bày ra biểu tình nào cả cũng chẳng nói lời nào những lần như vậy cậu đều lãng tránh cô, nếu cậu nói lời từ chổi chính là làm tổn thương cô nhưng nói lời yêu thì cậu càng  không thể.

-''Được''

Lúc này Kiều Hân mới đành lòng buông lỏng cánh tay đang ôm lấy tay cậu nằm xuống giường mắt nhắm chặt lại.

Cậu lúc này cũng quay lưng rời khỏi phòng bệnh nhưng Vương Nhất Bác không hề biết rằng khi cậu quay đi đôi mắt Kiều Hân đã mở ra miệng cô nở một nụ cười nham hiểm tàn độc, nhưng cũng không kém phần vô cùng mãn nguyện.

Vương Nhất Bác bước ra khỏi phòng cậu tựa lưng vào bức tường lạnh lẽo, cậu nghĩ lại những lời Kiều Hân vừa nói với cậu.

Cậu thật sự không thể tin được Tiêu Chiến lại là con người độc ác đến thế, muốn có được thứ mình muốn mà cả giết người anh cũng có thể làm thử hỏi anh có gì mà không dám làm chứ.

Nhưng tại sao cậu lại có chút do dự không muốn tin đó là sự thật, nhất là lúc giọt lệ trên mí mắt anh khẽ rơi cậu thật sự rất muốn tin bản thân mình đã nghe nhầm, nhưng cảnh tượng lúc đó tay anh đang cầm lấy mảnh thủy tinh trên người Kiều Hân thì làm sao có thể là giả. Cậu phải lấy lý do gì để tin anh chứ? Phải làm gì khi đã có chứng cứ quá rõ ràng.

Hiện tại Vương Nhất Bác phải làm sao  có thể đối mặt với anh, khi nhìn thấy gương mặt anh cậu lại như không khống chế được bản thân mà muốn đến ôm anh thật chặt để cảm nhận được nhịp thở của đối phương nhiều lần cậu cũng tự hỏi rằng bản thân mình là đang muốn cái gì?. Tại sao mình lại có suy nghĩ điên rồ đến như thế.

Vương Nhất Bác thật sự mệt mỏi với suy nghĩ của bản thân, cậu đứng lên rời khỏi bệnh viện đi về nhà, hiện tại cậu phải chăm sóc cho Kiều Hân cô là người bạn thân của cậu đến nay cũng 12 năm. Kiều Hân không có gia đình bên cạnh nên cậu phải chăm sóc cho cô, Vương Nhất Bác biết chắc chắn Kiều Hân sẽ không bao giờ gạt cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top