Chương 7
Buổi sáng là lúc tâm hồn con người trở nên thanh thãn và trầm lắng nhất, nó có thể khiến cho họ cảm nhận được cuộc sống này đáng sống biết bao.
Tiêu Chiến cũng thế, mỗi sáng tỉnh dậy nhìn ánh nắng chiếu vào từng chiếc lá vì thời tiết có chút se lạnh mà phủ lên trên mình một tầng sương mỏng, tỏa lên sự lung linh thanh khiết khắc họa nên một bức tranh của người họa sĩ vừa gần gũi, vừa ấm áp khiến cho lòng người dù có đau thương hay thống khổ nhưng không thể phủ nhận được sự rực rỡ của nó.
Anh cười rạng rỡ bước vào vệ sinh cá nhân, rồi đi xuống lầu xuất hiện trước mắt anh là một thân ảnh vừa xa lạ lại vừa quen thuộc, có khi chỉ cần đưa tay ra là có thể chạm được nhưng có lúc nó lại xa đi nghìn dặm chỉ cần anh bước một bước nó có thể lùi đi chín trăm chín mươi bước còn lại.
Tiêu Chiến thầm nghĩ, anh lúc này có đang ảo tưởng rằng bản thân đang có được hạnh phúc hay không, sự trầm luân này vừa chân thặt nhưng lại vừa mờ ảo khiến anh dường như chẳng thể tìm được một lối thoát.
Kể từ ngày anh bị thương cơn đau thể xác hành hạ lấy thân thể vốn yếu đuối của anh, nhưng ở một góc khuất nào đó Tiêu Chiến lại nhận được một sự ôn nhu, sự ân cần mà anh trông chờ bấy lâu những tưởng là ở cự li rất xa của người anh nghĩ rằng cả kiếp này hay mãi mãi kiếp sau anh cũng không thể sống thiếu con người này. Tiêu Chiến tiến lại gần người đang ngồi trên bàn ăn khẽ gọi:
-''Nhất Bác''.
-''Anh dậy rồi sao. Mau ngồi xuống ăn sáng đi.'' Vương Nhất Bác thấy anh gọi cậu hai tiếng ''Nhất Bác'' sao lại ngọt ngào đến vậy thật muốn mỗi ngày điều nghe thấy âm thanh của con người này.
Vương Nhất Bác khựng lại trước suy nghĩ vớ vẫn này của cậu ''Không thể? Không thể nào mình là đang nghĩ gì vậy, mình và anh ta mãi mãi không thể. Tiểu Tán anh ấy vẫn còn đang đợi mình kia mà"
Vương Nhất Bác hiện tại đắm chìm trong tầng tầng lớp lớp suy nghĩ và những rào cản chính bản thân tạo ra để ngăn cách bản thân không được dao động trước anh.
-''Anh tiếp tục ăn đi tôi đến công ty''
-''Được''. Anh nghe cậu nói thế trong lòng có chút tiếc nuối cùng thương tâm, nhưng không sao chỉ cần mình anh yêu cậu, nhớ cậu miễn là cậu không ghét anh như trước nữa với anh thế là quá đủ rồi.
Đến trưa Tiêu Chiến đang ngồi ở phòng khách xem tivi, thì bất chợt ngoài cửa xuất hiện bóng dáng một người con gái bước vào Tiêu Chiến ngớ người một chút nhưng vẫn kịp lấy lại tâm tình, cũng chẳng ai xa lạ
cả.
Tiêu Chiến không hiểu được sự tình, tại sao Kiều Hân lại đến vào giờ này nếu đến tìm Nhất Bác sao không đến công ty mà đến tận Vương gia. Kiều Hân như nhận ra sự ngạc nhiên của anh cô nói:
-''Tôi đến tìm anh. Tiêu Chiến''
-''Tìm tôi''
Anh thất thần trước lời nói của Kiều Hân. Anh và cô ta có gì để nói với nhau chứ, vì sao lại đên tìm anh chẳng phải cô ta ghét anh đến tận xương tủy, vì đã kết hôn với cậu chia rẽ hai người bọn họ hay sao giờ cô ta lại nói tìm anh thật ra là có ý gì, trong đầu Tiêu Chiến lúc này là hàng trăm câu hỏi cần được giải đáp.
-''Anh cũng may mắn lắm đấy Tiêu Chiến bị đánh đến thế mà còn chưa chết hay sao''. Kiều Hân nhìn anh với ánh mắt sắc bén mà thốt ra từng chữ.
-''Ý cô là gì''.
-''Tiêu Chiến tôi nghĩ anh ngốc nhưng không nghĩ anh lại ngốc đến mức khiến người khác chán ghét chuyện đã như thế anh còn không nhận ra hay sao''
Anh vừa nghe xong câu nói này, biểu tình gương lại có vài phần khó hiểu nhìn khuôn mặt đắc ý của cô ta hồi lâu, rồi chợt nhớ đến thứ gì đó lên tiếng hỏi cô:
-''Là cô''
-''Đúng là tôi. Nhưng tôi không ngờ anh lại may mắn đến vậy đâu Tiêu Chiến''.
-''Tại sao cô lại làm vậy ? Tại sao ?''
-''Anh hỏi tại sao, không phải do anh tự mình chuốc lấy hay sao. Tôi yêu Nhất Bác nhiều năm đến vậy thì anh vì cớ gì lại xuất hiện rồi cướp mọi thứ từ tay tôi, chỉ khi anh chết Nhất Bác anh ấy mới thật sự thuộc về tôi không phải sao''.
-''Cô điên rồi''
-''Đúng tôi thật sự nổi điên rồi là tại vì anh đấy Tiêu Chiến''. Kiều Hân bàn tay siết chặt thành nắm đắm khiến cho lớp da thịt bị đâm vào đến rỉ máu.
-''Tiêu Chiến anh nhớ rõ cho tôi thứ Kiều Hân này muốn có nhất định sẽ có được dù là anh hay bất kì ai cũng không có quyền ngăn cản''.
Kiều Hân vừa nói dứt câu đã vớ lấy chiếc bình thủy tinh trên bàn văng xuống đất, từng mảnh thủy tinh vụn vỡ nằm trên nền nhà. Kiều Hân nhặt lấy một mảnh thủy tinh vì lực tay có chút mạnh làm cho mảnh thủy tinh khứa vào tay, máu từng giọt từng giọt tuôn xuống Kiều Hân dùng mảnh thủy tinh một đường đắm thẳng vào phần bụng của cô cảnh tượng quá nhanh làm Tiêu Chiến không kịp định thần được đã xảy ra chuyện gì.
Kiều Hân ngồi khụy xuống nền nhà máu tuôn ra ướt cả một mảng đỏ Tiêu Chiến vội chạy tới tay đặt nơi đang chảy máu để cầm máu cho cô. Vừa lúc này ở phía cửa Vương Nhất Bác bước vào nhìn cảnh tượng trước mặt cậu trợn tròn mắt nhanh chân chạy lại ôm lấy Kiều Hân cậu hỏi cô:
-''Kiều Hân em bị sao vậy''
-''Nhất... Nhất Bác. Tiêu Chiến anh ấy định...''. Kiều Hân chưa nói dứt câu đã ngất đi trong vòng tay cậu.
-''Kiều Hân em tỉnh lại đi mở mắt nhìn anh đi Kiều Hân''.
Vương Nhất Bác luôn miệng gọi vẫn thấy người trong lòng bất động, cậu hắt tay Tiêu Chiến ra bế Kiều Hân lên tiến ra cửa. Khi cậu định quay đầu bước đi bỗng có một bàn tay nắm lấy vai cậu là Tiêu Chiến anh nói với cậu bằng giọng lo lắng:
-''Tôi đi cùng cậu''
-''Không cần phiền đến anh người tôi yêu tôi tự lo được''.
Cậu vung tay anh ra xoay người rời đi, nhưng chỉ đi được vài bước lại bị giọng nói của người phía sau làm cho khựng lại.
-''Nhất Bác, cậu đang nghĩ là tôi làm đúng không thật ra không phải tôi...''
-''Anh không cần nói, tôi tự mình biết được việc gì đã xảy ra''
Tiêu Chiến tâm tư có chút hỗn loạn cậu nói cậu hiểu sao? Cậu biết sao? Cậu nghĩ là do anh làm sao?. Cậu không cần lời giải thích của anh, cậu có hay không dành một chút tin tưởng đặt ở nơi anh.
Nghĩ đến đây Tiêu Chiên lại nở một nụ cười tự giễu nước mắt lại vì thế mà rơi rồi. Anh là đang hy vọng cái gì kia chứ chắc chắn Vương Nhất Bác sẽ không tin nhưng gì anh nói vậy vì cớ gì anh phải giải thích với cậu khi trong lòng cậu anh chả là gì cả.
Vậy nếu cậu không muốn nghe thì anh sẽ không giải thích nữa, cậu không tin tưởng thì anh giải thích cũng vô dụng không phải hay sao.
Giọt lệ trên khéo mắt đã rơi vì đau thương hay do tâm đã chết Tiêu Chiến đứng bất động nơi ấy nhìn về phía cửa như nhìn về xa xôi anh nghĩ ở đó có chút bình yên nào dành cho anh không.
-------------------------------------------------------
Chương này chưa ngược lắm nhỉ. Họ sắp nhận ra nhau rồi đấy. Mn chờ xem nha.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top