Chương 5
Tiêu Chiến đi lang thang trên con đường nhỏ xa lạ, anh không biết là mình đã đi được bao lâu mỗi bước đi trong vô định không biết rằng phải đi về nơi nào.
Anh lòng đầy rối bời đi mãi đi mãi đến khi đi được gần đến nhà bỗng có một chiếc xe vụt qua mặt anh rồi dừng lại. Trên xe một đám người mặc áo đen mặt đầy hung tợn ánh mắt như muốn tiến đến giết đi những ai cản chân bọn chúng. Họ tiến đến gần anh trên tay cầm thanh sắt một người trong số đó cất âm giọng trầm khàn hỏi anh:
-''Mày có phải là Tiêu Chiến không?''
-''Đúng là tôi. Nhưng các người là ai sao lại biết tên tôi''. Tiêu Chiến ngạc nhiên hỏi hắn:
-''Mày không cần biết điều đó, mày chỉ cần biết có người sai tụi tao đến đây để xử lý mày ''.
- ''Có người sai các người đến sao? Là ai?''. Anh hoảng hốt trước lời nói của tên đó, lòng lại thầm nghĩ trước giờ anh chưa từng có thù với ai tại sao lại có người muốn xử lý anh.
Tiêu Chiến đang mông lung trong suy nghĩ của mình thì tên kia hô lên:
-''Đánh nó cho tao''.
Bọn đàn em của hắn, khi nghe được lệnh của tên cầm đầu xông thẳng về phía anh dùng thanh sắt đánh vào bụng anh khiến anh vì cơn đau đến bất ngờ mà ngã khụy xuống đất. Bọn chúng đánh tới tấp lên người Tiêu Chiến làm cho trên người anh chằng chịt những vết thương, máu trên người anh không ngừng tuôn ra khiến chiếc áo sơ mi đã thấm đẫm vết máu đỏ tươi cả một mảng lớn. Mấy tên đàn em đang hung hắn đánh anh một lúc tên cầm đầu lên tiếng:
-''Dừng lại''. Nghe chỉ thị cả bọn dừng tay, lúc này anh đã nằm hẳn xuống nền đất toàn thân đau đến rã rời không còn sức chóng cự.
-''Nhìn mày cũng ngon lắm chứ. Tao nghe nói mày thích nằm dưới thân đàn ông lắm đúng không, nếu vậy hôm nay tao sẽ cho mày thử xem tao làm có hứng thú hơn những tên đàn ông kia không''. Hắn lấy tay hất cằm anh lên thốt ra những từ ngữ kinh tởm.
-''Anh...Anh muốn làm gì?'' Tiêu Chiến lắp bắp hỏi.
-''Mày nghĩ tao muốn làm gì đương nhiên là vui vẻ với mày một chút rồi.''
-''Không. Tôi xin...xin anh đừng làm vậy tha cho tôi đi được không''. Tiêu Chiến nghe thấy lời hắn nói hốt hoảng cầu xin hắn:
-''Mày nghĩ xem làm sao tao có thể tha cho mày chẳng phải mày cũng từng vui vẻ với tên kia sao có thêm tao thì có làm sao''. Hắn nói xong mở miệng cười lớn:
Tiêu Chiến đứng lên hai tay chắp lại cầu xin hắn tha cho anh nhưng hình như lời nói của anh cũng trở nên vô dụng.
Hắn xô anh ngã nhào xuống đất, ngồi lên người anh lấy tay xé toang chiếc áo sơ mi đang loang lổ vết máu làm lộ ra làn da trắng mịn của anh những chiếc cúc áo vì lực tay quá mạnh mà rơi tứ tung trên nền đất.
Tiêu Chiến cố gắng dùng sức lực cuối cùng ra sức vùng vẫy để thoát khỏi bàn tay to lớn của hắn, nhưng làm sao có thể anh vốn đã yếu nay lại bị đánh đến mức này thì sức đâu mà chống cự kia chứ.
Tiêu Chiến cắn lên tay hắn làm hắn tức giận tát thẳng vào gương mặt xinh đẹp của anh. Tiêu Chiến cảm nhận được môi mình vì cái tát kia mà khóe miệng bậc máu.
-''Thằng khốn mày còn có gan dám cắn tao hôm nay tao sẽ cho mày biết thế nào là sống không bằng chết ha...ha..ha''.
-''Đừng mà...làm ơn...làm ơn dừng lại đi tôi cầu xin anh mau dừng lại đi''.
Tiêu Chiến luôn miệng van xin hắn dừng lại nhưng cũng vô ích hắn như con hổ vồ lấy người anh nước mắt trên khéo mắt Tiêu Chiến không ngừng rơi xuống giọt nước mắt ấy pha trộn trong đó là sự đau lòng cùng tủi nhục.
-''Thay vì mày cầu xin tao tha cho mày thì mày hãy cầu xin tao làm cho mày sung sướng hơn đi ha...ha..ha..''
Hắn nói vừa dứt câu bàn tay to lớn kia, đã đi xuống khóa quần kéo xuống quăng chiếc quần của hắn sang một bên.
Anh bị hành động của này làm cho hoảng hốt cất tiếng nói đã vì khóc quá nhiều mà khàn đi:
-''Nếu mày dám làm vậy tao có chết cũng không để yên cho mày. Cho mày nếm được cảm giác sống không bằng chết mà phải trả giá gấp trăm ngàn lần''. Anh nghiến răng thốt ra từng chữ.
-''Đã là giờ phút nào rồi mà mày còn dám đe dọa tao được để khi mày nằm dưới thân tao xong xem mày còn mạnh miệng nữa không''.
Ngay lúc này hắn vừa nói bàn tay của hắn lần mò xuống khóa quần anh xé toạc chiếc quần của anh. Tiêu Chiến gào thét lên trong vô vọng ''Không... không được''. Anh không chịu nổi được nữa đôi mắt dần nhòe đi rồi tối hẳn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top