Chương 4
Sau khi nhận được chỉ thị của Vương Nhất Bác, cô gái cũng nhanh chóng mời Tiêu Chiến cùng Kiều Hân lên tầng cao nhất của tập đoàn Vương thị.
Tiêu Chiến và Kiều Hân bước vào thang máy bỗng cô ta lên tiếng hỏi anh:
-''Anh đến đây làm gì''.
-''Liên quan gì đến cô".
Kiều Hân nhìn nét mặt hiện tại của anh lúc này, bàn tay đã siết chặt thành nắm đấm lửa giận trong lòng cũng vì thế mà bọc phát.
-''Tiêu Chiến anh nghĩ anh là gì của Nhất mà có thể đến nơi này để gặp anh ấy, loại người như anh xứng sao?''. Kiều Hân nhếch miệng cười khinh bỉ.
-''Cô nói loại người như tôi. Vậy loại người như tôi là như thế nào không lẽ không tốt hơn cô hay sao?''
-''Anh nói như vậy là có ý gì?''. Lửa giận trong lòng Kiều Hân bùng phát đôi tay siết chặt quát thẳng vào mặt anh.
-''Tôi có ý gì cô không hiểu sao mà hỏi ngược lại tôi, tôi nghĩ cô phải hiểu rõ bản thân mình hơn người khác chứ. Loại con gái đeo bám đàn ông như cô tôi nghĩ Nhất Bác cũng không phải là người đầu tiên đâu nhỉ ''. Anh nhếch miệng cười tỏ vẻ khinh bỉ Kiều Hân ngay lúc đó cửa thang máy vừa mở Tiêu Chiến quay người rời đi để lại Kiều Hân đang tức giận miệng thốt lên từng chữ.
''Anh hãy đợi đấy tôi sẽ bắt anh trả giá, không những vậy mà là phải trả gấp vạn lần''. Nói rồi cô cũng vội vã rời khỏi thang máy.
Đến trước cửa phòng Vương Nhất Bác thư kí gõ cửa lên tiếng nói:
-''Thưa Vương tổng có hai người tên Tiêu Chiến và Kiều Hân tới tìm ngài ạ''.
-''Cho họ vào.''
-''Mời hai vị vào ạ''. Thư kí nghe được lời Vương Nhất Bác cũng nhanh chóng mời họ vào.
-''Cảm ơn'' Tiêu Chiến gật đầu với thư kí nói.
Kiều Hân đi vào nhìn thấy Vương Nhất Bác đang chăm chú làm việc cô nhỏ giọng nũng nịu gọi cậu:
-''Nhất... Bác người ta thất sự rất nhớ anh đấy Nhất Bác à''. Kiều Hân vừa nói chân vừa chạy đến ôm lên cổ cậu.
Vương Nhất Bác thấy hành động của Kiều Hân định lấy tay gỡ bàn tay đang ôm mình ra thì vừa lúc ấy Tiêu Chiến đi vào Vương Nhất Bác thấy vậy tay cậu cũng ngưng lại để mặc cho Kiều Hân ôm mình. Vương Nhất Bác nhỏ giọng ôn nhu nói với Kiều Hân.
-''Hân Hân anh cũng rất nhớ em. Hôm nay đến tận công ty gặp anh có việc gì sao?''
-''Không có, người ta chỉ thấy lòng rất nhớ anh nên muốn đến đây cùng anh đi ăn trưa đấy.''
Tiêu Chiến tận mắt chứng kiến cảnh tượng ngọt ngào trước mặt mà trong lòng không khỏi đau lòng nước mắt trên khóe mắt cũng đã sớm trực trào như muốn rơi xuống anh cố gắng kìm nén nỗi xúc động của mình anh cất giọng trầm khàn nói:
-''Nhất Bác mẹ nhờ tôi mang cơm trưa đến cho cậu ''
-''Không cần. Hôm nay tôi cùng Kiều Hân ra ngoài ăn anh mang về đi'' . Cậu ngừng lại một lúc sau đó nói tiếp. -'' À sau này cũng không cần phiền anh phải mang đến nữa tôi cũng không muốn ăn''.
Tiêu Chiến nghe được lời của cậu cả người anh run lên cậu ghét anh đến vậy sao cả cơm trưa anh mang đến cậu cũng không cần.
-''Vậy tôi xin phép tôi đi trước.'' Nói rồi anh quay lưng rời đi, anh cố gắng đi thật nhanh như trốn tránh khỏi cảnh tưởng này cũng như những lời cậu vừa nói nó như xác muối vào trái tim đang rỉ máu của anh đau đến vạn phần.
Vương Nhất Bác khi thấy anh rời đi cậu vội vàng kéo tay Kiều Hân đang trên người mình xuống. Nhưng tại sao khi bóng lưng anh rời đi trong lòng cậu lại chẳng mấy vui vẻ mà thay vào đó là sự trống trải cảm giác này là như thế nào? Tại sao lại như vậy.
Cậu là muốn làm cho anh chán ghét cậu để anh từ bỏ cậu, thế nên cậu mới lợi dụng Kiều Hân để anh chứng kiến cảnh tưởng ngọt ngào của hai người để anh tự mình rời khỏi, chỉ có như vậy cậu mới có thể giữ trọn lời hứa bảo vệ người kia cả đời.
Kiều Hân nhìn cậu trầm tư vội đánh nhẹ vào vai cậu kéo dòng suy nghĩ của cậu trở về với thực tại Kiều Hân khẽ gọi:
-''Nào Nhất Bác chúng ta mau đi thôi em đói rồi.''
-''Xin lỗi anh còn có việc gấp em về trước đi''.
-''Anh không phải đã nói chúng ta cùng đi ăn sao sao giờ lại vậy. Chúng ta mau đi thôi''
-''Anh nói anh bận em nghe không hiểu sao. Mau về đi''. Vương Nhất Bác hậm hực quát vào mặt Kiều Hân.
Kiều Hân mang theo tâm trạng bực tức đi ra ngoài cô lấy trong túi xách ra chiếc điện thoại gọi cho một người. Phía bên kia nhìn vào điện thoại thấy tên người gọi miệng nhếch lên một nụ cười.
-''Alo''
-''Ông chủ Dương à... Em có một việc muốn nhờ ông chủ Dương giúp em có được không ạ''
-''Em cần giúp việc gì nếu là người đẹp như em anh đây sẵn lòng''
-''Em cần anh giúp em xử lý một người. À không dạy dỗ một người.''
-''Là ai''
-''Tiêu Chiến''
Ông có phần hốt hoảng khi nghe được tên người kia nhưng vẫn miễn cưỡng nói ''Được''
Cúp máy Kiều Hân nở một nụ cười mãn nguyện rời khỏi tập đoàn Vương thị.
Ad: Đây là truyện lần đầu mình viết có gì sai sót mn có thể góp ý kiến để mình hoàn thiện hơn. Cảm ơn mn nhiều ạ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top