Chương 37 (Hoàn)
Bên ngoài trời có chút se lạnh, khi bước xuống xe gió thổi vào mặt anh. Tiêu Chiến đưa tay tự ôm lấy thân mình, thời tiết như vậy khiến anh có hơi run rẩy.
Vương Nhất Bác nhận thấy hàng động này của anh, cậu cởi chiếc áo khoác của mình tiến lại gần anh, khoác lên người Tiêu Chiến. Cậu còn nắm lấy tay anh nhẹ nhàng cọ xát vào nhau để anh bớt lạnh.
-''Chiến ca. Lạnh sao''.
-''Anh không sao. Chỉ là hơi lạnh một chút''.
-''Vậy chúng ta đi thôi''.
-''Được''.
Vương Nhất Bác đưa anh vào một công viên giải trí đến một chiếc vòng đu quay thật lớn vì trời tối những ánh đèn cứ thi nhau thấp sáng từng nơi,từng nơi đứng từ dưới nhìn lên quang cảnh này thực sự quá đẹp.
Có điều anh có chút khó hiểu từ lúc đến đây xung quanh một bóng người cũng không có. Tuy thắc mắc là vậy nhưng anh vẫn không màn để tâm đến.
-''Chiến ca anh thích không''.
-''Thích. Rất thích''. Tiêu Chiến cười đến rạng rỡ nụ cười này thật quá ngọt ngào.
-''Anh nhắm mắt lại đi''.
-' Sao. Sao phải nhắm mắt''.
-''Anh đừng hỏi cứ nghe em là được''.
-''Được''. Anh từ từ nhắm chặt mắt lại. Trong lòng anh vốn dĩ đã mờ mịt không hiểu cớ sự gì nhưng vẫn là chiều theo cậu. Nếu không cậu sẽ ở đây mà làm ra cái tính trẻ con kia thì anh không biết sẽ làm như thế nào nữa.
-''Anh không được nhìn lén đó có biết không. Khi nào em nói được rồi anh mới được mở mắt ra đấy''.
-''Vương Nhất Bác em có nhanh không hả. Ở đó lộn xộn hoài vậy''.
Tiêu Chiến nóng lòng nôn nóng muốn biết cậu sẽ làm gì mà lên tiếng hối thúc.
Vương Nhất Bác chạy đến một góc tường,cầm ra một bó hoa hướng dương thật lớn rồi giấu nó sau lưng mình. Cậu mỉm cười đi đến trước mặt anh.
-''Xong rồi, anh mở mắt ra đi''.
Tiêu Chiến từ từ mở mắt ra, anh nhìn nụ cười khó hiểu trên khuôn mặt cậu. Thấy hành động có chút kì quái này, còn giấu thứ gì đó sau lưng nữa chứ. Anh lên tiếng hỏi:
-''Nhất Bác, em giấu gì sau lưng đó''.
-''Anh muốn biết sao. Vậy hôn em một cái em sẽ cho anh xem''.
-''Em được lắm Vương Nhất Bác còn dám ra điều kiện với anh sao''.
-''Vậy anh có muốn xem hay là không đây''.
-''Em được lắm lần này xem như em thắng''. Tiêu Chiến nói xong khẽ hôn lên má cậu một cái, lúc này mặt anh đã ửng đỏ lên rồi. Cũng may ở đây không có một bóng người nào nếu không anh muốn trốn cũng không trốn được.
-''Có thể cho anh xem được chưa''.
-''Được. Cái này tạm xem là được thôi đấy. Khi về nhà anh phải bù cho em''. Cậu nói xong mỉm cười đắc ý nhìn anh sau đó đưa bó hoa đến trước mắt anh,cậu nói:
-''Tặng anh''.
Tiêu Chiến khuôn mặt đầy ngạc nhiên nhìn vào bó hoa trước mặt. Anh không tin được một Vương Nhất Bác như cậu có thể làm ra điều lạ lùng này.
Thật sự anh chẳng thể nào tin nổi nữa. Nhưng anh vẫn nở một nụ cười ngại ngừng nhận lấy bó hoa trên tay cậu.
Lúc này đột nhiên Vương Nhất Bác quỳ xuống, cậu đâu đó lấy trong túi áo ra một chiếc hộp. Sau đó đưa đến trước mắt anh. Tiêu Chiến bị hành động này của Vương Nhất Bác làm cho cả người như một khắc ngưng động, anh giờ đây chỉ có thể im lặng mà đưa mắt trợn tròn nhìn cậu.
-''Chiến ca. Anh có đồng ý một lần nữa cùng em kết hôn hay không''.
-''Nhất Bác. Em...''. Tiêu Chiến ngập ngừng không trả lời.
-''Chiến ca có thể nghe em nói hết rồi hãy quyết định được không. Em biết trước kia anh đã vì em mà chịu biết bao nhiêu tổn thương cùng đau khổ. Nhưng anh có thể cho em một cơ hội để chính thức ở bên anh chăm sóc anh, yêu thương anh. Trước kia chúng ta đã một lần kết hôn nhưng lúc đó chỉ vì sự ép buộc của hôn ước, mà chúng ta mới lấy nhau nhưng lần này không phải như vậy. Em ở đây lần nữa cầu hôn anh là vì em thật sự,thật sự rất yêu anh''. Vương Nhất Bác ngưng lại một lúc cậu lại nói:
-''Anh có biết vì sao em tặng anh hoa hướng dương,mà không phải hoa hồng hay một loại hoa nào khác hay không. Vì hoa hướng dương là loài hoa tượng trưng cho một tình yêu trường tồn, một tình yêu thiên trường địa cửu. Tình yêu đó dù trải qua bao nhiêu khó khăn, thử thách hay người trong tình yêu đó có chịu bao đau thương, khổ sở. Nhưng tình yêu vẫn luôn hướng về một người, vẫn luôn hướng về phía mặt trời của nó. Chiến ca anh biết không anh chính là mặt trời của em, tình yêu của em chỉ hướng duy nhất về một hướng đó chính là anh đấy. Thế giới này có hơn 7 tỷ người nhưng thật may em có thể gặp được anh. Nếu có kiếp sau hay kiếp sau đi nữa em vẫn sẽ đi tìm anh, có thể yêu anh, gặp được anh chính là điều quý giá nhất cả đời này của em. Vì thế anh đồng ý cho em yêu anh, bên anh có được không''.
Vương Nhất Bác nhìn thẳng vào mắt anh, cậu nói hết những điều mình muốn nói. Cậu chỉ mong rằng anh có thể một lần nữa tin tưởng cậu mà trao phần đời của anh cho cậu. Hiện tại trong đôi mắt cậu là sự chờ đợi cùng hy vọng.
Bấy giờ Tiêu Chiến anh lại khóc rồi, nhưng xen vào đó là một nụ cười mãn nguyện, lần này nước mắt không rơi vì đau lòng mà là rơi vì niềm vui, một niềm vui vẹn toàn. Anh đưa tay lau đi nước mắt, giọng anh khàn đi nhìn người đang quỳ trước mặt anh nói:
-''Nuôi anh rất tốn kém đấy. Em có dám hay không".
-''Chỉ cần anh đồng ý, em có chịu khổ một chút cũng không sao''.
-''Vậy được. Anh đồng ý". Tiêu Chiến phì cười trước câu trả lời ngây thơ của cậu, anh đưa tay về phía trước để cậu đeo nhẫn vào cho mình.
Anh làm sao có thể không đồng ý, đây là điều hạnh phúc lớn nhất cả đời này của anh. Yêu cậu, anh chưa một lần hối hận.
-''Thật sao". Cậu nghe câu trả lời của anh, lòng cậu vui đến mức chẳng thể nào tả được.
-''Vương Nhất Bác. Em còn không nhanh lên có tin anh sẽ đổi ý không''.
Anh như hối thúc cũng như trêu chọc cậu một chút. Tình yêu vốn dĩ là như vậy đơn giản đến mức chỉ một câu nói hay một hành động nhỏ cũng khiến họ vui đến khôn tả.
Vương Nhất Bác đeo nhẫn vào ngón áp út của Tiêu Chiến. Cậu đứng dậy kéo anh vào lòng ôm lấy anh, đặt lên môi anh một nụ hôn triền miên không dứt.
Rồi đây cuộc đời của anh và cậu sẽ mở ra một trang mới mà ở đó chỉ là niềm vui cùng hạnh phúc mà thôi.
Vốn dĩ tình yêu là điều bình thường nhất nhưng lại là thứ phi thường nhất.
Yêu một người có thể vì người đó mà ngay cả mạng sống của mình cũng không cần. Thì thử hỏi còn điều gì còn có thể khiến họ ngần ngại mà từ chối chứ.
Tiêu Chiến vì Vương Nhất Bác mà yêu đến mức phải gánh chịu bao nhiêu tan thương nhưng đến cùng không phải cũng kết thúc bằng hạnh phúc hay sao.
Nếu quay về quá khứ nếu khi ấy anh vẫn một lòng kiên định không tha thứ cho cậu thì liệu cuộc sống của anh bây giờ sẽ ra sao.
Trong tình yêu nếu một lần tha thứ cho lỗi lầm của người mình yêu thì biết đâu điểm cuối cùng cũng là hạnh phúc thì sao.Dù quá trình có đau khổ một chút cũng không sao.
Hoàn
--------------------------------------------------------------Hận Biệt đã hoàn. Cảm ơn mọi người trong suốt thời gian qua đã bỏ qua những sai sót của mình. Để cùng mình đồng hành hết bộ truyện.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top