Chương 36
Sáng hôm sau
Ánh nắng sáng của bình minh chiếu qua từng tán lá đang phủ một tầng sương mỏng phản chiếu lấp lánh đẹp đến nao lòng.
Ở một căn phòng thân ảnh một chàng trai đang say giấc bỗng nhiên ánh mắt người kia khẽ động vì ánh sáng len lỏi qua ô cửa sổ. Tiêu Chiến mơ màng tỉnh giấc. Anh nhìn phong cảnh bên ngoài miệng bất giấc mỉm cười như hiện tại chính mình đang rất mãn nguyện với cuộc sống này.
Chỉ cần như thế đối với anh đã quá đủ không cưỡng cầu gì thêm nữa. Tiêu Chiến như chợt nhớ điều gì đó anh bật dậy nhìn sang vị trí bên cạnh mình.
Tim anh bất chợt khựng lại như ngừng đi nhịp đập vốn có, trong lòng anh một nỗi lo lắng dâng lên mãnh liệt hòa cùng với đó là sự lo sợ. Vương Nhất Bác hiện tại đã không thấy đâu nữa, anh đưa tay sờ vào vị trí cậu nằm đâu đó một luồn lạnh lẽo dâng lên khiến cả người anh như run rẩy.
Không phải run rẩy vì lạnh mà là vì sự lo sợ, có lẽ người kia đã rời đi rất lâu rồi. Tiêu Chiến vội vội vàng vàng đứng dậy định rời giường chạy đi tìm cậu, nhưng anh khẽ cau mày cơn đau rát dưới thân lúc này như muốn xé nát đi cơ thể anh, đau đến tột cùng nhưng bây giờ nỗi đau của thể xác làm sao có thể khắc chế được nỗi đau ở trong lòng.
Tiêu Chiến không để tâm rằng mình đau thế nào hiện tại anh rất sợ, thật sự rất sợ quá khứ sẽ một lần nữa tiếp diễn.
Cũng chính đêm đó cậu cho anh biết bao nhiêu hy vọng rồi cũng nhanh chân bước khỏi cuộc sống của anh như chưa hề tồn tại, không để cho anh một phút, một giây nào cảm nhận được rằng nó đang tồn tại thì đã vội vàng mà quay lưng rời đi, bỏ lại sau lưng một con người phải gánh chịu bao nhiêu đau thương cùng cực.
Tiêu Chiến một mạch chạy đi xuống phòng khách, anh hy vọng nó đừng xảy ra thêm một lần nào nữa nếu không anh sẽ thực sự thực sự mà chết đi trong nỗi đau này.
Anh chạy đi xung quanh như tìm một bóng dáng quen thuộc nhưng đáp lại anh chỉ là sự im lặng im lặng đến khó tả. Giọt lệ lại rơi. Lần này không phải rơi vì đau khổ mà là rơi vì sợ hãi. Phải. Anh rất sợ, sợ cái cảm giác cô đơn, lạnh lẽo đến thấu tận xương tủy này.
Trong tâm trí anh hiện tại chỉ là ưu thương tuyệt vọng. Hàng loạt câu hỏi nảy sinh trong trí não anh.
Vương Nhất Bác em đang ở đâu? Em có biết hiện tại anh rất sợ hãi không? ''Nhất Bác đừng trốn nữa em mau ra đây đi anh sợ rồi thực sự rất sợ. Không phải đã nói mãi mãi bên anh sao? Mãi mãi bảo vệ anh sao?. Nhất Bác đừng bỏ anh mà, đừng bỏ anh mà, anh sẽ không chịu nỗi đâu. Xin em xuất hiện đi. Xin em.''
Tiêu Chiến từ từ ngồi khụy xuống nền nhà,cả người anh co lại gục mặt xuống đầu gối. Nước mắt trên khóe mắt vẫn không ngừng tuôn rơi. Thật sự nó xảy ra rồi. Nhất Bác bỏ anh đi thật rồi.
Nhất Bác em quá tàn nhẫn, vì sao không nói một lời đã bỏ anh đi. Em quá tàn nhẫn. Tiêu Chiến ngồi đấy mà khóc đến thương tâm, điều anh bao lâu nay lo sợ nó cũng đến rồi. Đến một cách thầm lặng không có báo trước.
Đột nhiên lúc này cánh cửa từ từ mở ra, Tiêu Chiến ngước mắt lên nhìn về phía đó, xuất hiện trước mắt anh là bóng dáng quen thuộc kia, anh đã tìm đã tìm rất lâu rốt cuộc nó cũng xuất hiện rồi.
Vương Nhất Bác nhìn anh lòng cậu một trận hốt hoảng như không hiểu được anh vì sao lại ngồi ở đấy, nước mắt còn không ngừng tuôn rơi. Cậu buông bỏ tất cả mọi thứ đang cầm trên tay một mạch chạy thật nhanh về phía anh, cậu ngồi xuống bên cạnh anh.
-''Chiến ca anh làm sao vậy. Sao anh lại khóc''.
Anh nhìn cậu nhìn thật lâu, thật lâu như để xác định rằng người đó chính là Nhất Bác của anh.
Khi xác định được chính là cậu, không hiểu sao nước mắt lại không ngưng được mà tuôn xuống nhiều hơn. Tiêu Chiến đưa tay ôm chầm lấy cậu, anh như sợ rằng cậu lại sẽ một lời không nói mà bỏ anh đi. Trong tiếng nấc nghẹn giọng đã vì khóc quá nhiều mà khàn đi.
-''Nhất Bác... xấu xa. Nhất Bác xấu xa. Em đi đâu sao bỏ anh một mình. Em có biết anh cứ nghĩ em đã bỏ anh rồi không''. Tiêu Chiến vừa nói nhưng tay không ngừng đấm nhẹ vào ngực cậu.
-''Chiến ca. Em xin lỗi, em chỉ ra ngoài mua chút đồ mà thôi. Chiến ca nghe em đừng khóc nữa, em đau lòng''. Cậu thấy anh sợ hãi đến cả người cũng run lên không ngừng, cậu ôm lấy anh thật chặt như trấn an,như để anh cảm nhận được hơi ấm của mình.
Buổi sáng thức dậy cậu thấy anh ngủ rất say nên không nỡ đánh thức anh dậy. Cậu chỉ nghĩ đi rất nhanh sẽ về. Nhưng không ngờ bản thân mình rời đi lại khiến anh sợ hãi đến vậy.
-''Em có biết anh rất sợ không, sợ em sẽ bỏ anh đi''.
Vương Nhất Bác buông anh ra, lấy tay lau đi những vệt nước trên gò má anh, nhẹ nhàng khẽ hôn lên trán anh.Cậu mỉm cười, cậu nghĩ: người này thật ngốc, cậu làm sao có thể bỏ anh được. Không có anh làm sao cậu có thể sống được chứ. Thật quá đau lòng đi mà, khóc đến hai mắt đã sưng đỏ lên rồi.
-''Sẽ không. Em làm sao có thể bỏ anh được. Ngoan không khóc nữa. Tối nay em đưa anh đến một nơi có được không''.
-''Được''. Tiêu Chiến mỉm cười trước sự ôn nhu, ngọt ngào của cậu.
Tuy bình thường cậu sẽ rất trẻ con cứ như cún con mà dính lấy anh, nhưng cậu cứ như vậy luôn bên anh yêu anh.
Nhiều lúc anh thầm nghĩ không có Nhất Bác phần đời còn lại làm sao sống tiếp đây. Thật may dù bao mất mác, đau lòng cuối cùng Nhất Bác cũng bên cạnh anh.
Cả hai cùng nhau ăn sáng, cùng xem phim, cùng nhau dọn nhà. Đến lúc trời đã tối lúc nào anh cũng không hay biết. Anh đang say mê xem phim bỗng nhiên Vương Nhất Bác gọi anh.
-''Chiến ca. Thay quần áo đi chúng ta đi thôi''.
-''Được''.
Anh và cậu cùng nhau ra khỏi nhà, ngồi trên xe Tiêu Chiến nhìn ra bên ngoài,khung cảnh này rất đẹp, đẹp một cách lung linh rực rỡ.
Trong lòng anh thật rất thắc mắc cùng tò mò. Anh không biết Nhất Bác sẽ đưa anh đi đâu thực sự quá hồi hợp.
-"Nhất Bác chúng ta đi đâu vậy''.
Vương Nhất Bác nhìn khuôn mặt vui vẻ của anh. Cậu nắm lấy tay anh, mỉm cười với anh.
-''Đến nơi anh sẽ biết''.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top