Chương 30
Vương Nhất Bác và Trương Hiếu Dương trong lúc đợi Tiêu Chiến cả hai vẫn là ngồi trên sofa mà nhìn nhau, ánh mắt hai người như muốn tiến đến mà nắm lấy cổ áo người kia đánh đến mức chẳng thể ngồi dậy nổi. Vương Nhất Bác vốn là con người lạnh lùng nếu việc gì không ảnh hưởng đến cậu thì cậu chẳng màn mà để ý đến nhưng cái tên Trương Hiếu Dương này thì khác, từ lần đầu tiên gặp hắn, cậu đã biết hắn là đang thích Tiêu Chiến của cậu mỗi lần nhìn thấy mặt hắn còn cái thái độ quan tâm,lo lắng cho anh là cậu chẳng thể nào chịu nổi. Còn anh nữa cớ gì mỗi khi gặp hắn lại cười đến vui vẻ như vậy hắn có gì tốt hơn cậu sao,vừa nhìn đã biết chẳng phải tốt lành gì rồi.
Cậu thầm nghĩ:'' không được. Nhất định không để hắn toại nguyện được''. Vương Nhất Bác đưa mắt nhìn sang hướng khác thì tầm mắt dừng lại ở bóng dáng của Tiêu Chiến. Cậu nhất định lần này sẽ không từ bỏ anh nữa lúc trước cũng vì hai chữ trách nhiệm với Kiều Hân quá nặng mà cậu đã mắc phải một sai lầm nghiêm trọng là đã rời bỏ anh.
Nhưng lần này thì khác dù là ngày tận thế đi chăng nữa cậu cũng phải bên anh,yêu anh đến hơi thở cuối cùng,khi đó anh và cậu sẽ cùng nhau thức dậy,cùng nhau nấu ăn,anh sẽ ở nhà cậu sẽ đi làm nuôi anh,ngày ngày vui vẻ bên nhau việc gì cũng cùng nhau làm không phải quá hạnh phúc rồi sao. Vương Nhất Bác vô thức mỉm cười ngây ngốc trước suy nghĩ của chính cậu.
Lúc này Trương Hiếu Dương cũng đang quay sang nhìn cậu với ánh mắt khó hiểu. Vương Nhất Bác nhìn thấy hắn đang nhìn nụ cười trên môi cậu cũng nhanh chóng tắt đi. Lúc này Tiêu Chiến cũng đã chuẩn bị xong bữa sáng.Anh lên tiếng gọi:
-'' Xong rồi.Hiếu Dương cậu tới ăn đi''
-'' Được''. Trương Hiếu Dương vừa nghe được lời của Tiêu Chiến thì vội vội vàng vàng rời khỏi sofa mà bước đến bàn ăn. Hắn vừa định ngồi xuống bên cạnh anh nhưng không ngờ rằng Vương Nhất Bác đã nhanh chân hơn hắn. Cậu chạy lại kéo ghế ngồi sát cạnh anh. Trương Hiếu Dương vốn đã tức đến không chịu nỗi nhưng vẫn là kiềm nén xuống ngồi đối diện với Tiêu Chiến. Vương Nhất Bác trong lòng cười thầm mãn nguyện,cậu tự nghĩ:'' Muốn tranh với tôi sao. Không dễ vậy đâu''. Cậu biết rằng hắn đang rất tức giận nhưng vẫn muốn hắn tránh xa anh một chút như vậy rất đúng ý cậu.
Cả ba người ăn xong trong bầu không khí có chút ngột ngạt Tiêu Chiến vốn dĩ chẳng hiểu việc gì chỉ là anh đang chứng kiến hai con người kia cứ đăm đăm nhìn nhau như kẻ thù từ kiếp trước nhưng anh cũng chẳng mấy để tâm. Vương Nhất Bác dự tính sau khi ăn xong sẽ cùng anh rửa bát nhưng cậu không thể làm được vì ở công ty có một cuộc hợp đột xuất do khách hàng ngang nhiên hủy hợp đồng nên cậu không thể ở lại mà phải vội vàng đến công ty để giải quyết.
Tuy nội tâm Vương Nhất Bác chẳng muốn đi chút nào,khó khăn lắm mới có thể vào được nhà anh nếu cậu như vậy mà rời đi liệu lần sau anh có để cậu vào nữa hay không,nhưng hợp đồng đó lại rất quan trọng ảnh hưởng rất lớn đến công ty cậu không đi là không được. Vương Nhất Bác đành ngậm ngùi rời khỏi nhà anh,trước lúc đi cậu còn quay sang nói với Tiêu Chiến:
-" Tiêu Chiến công ty có việc cần em giải quyết. Bây giờ em phải đến công ty,anh ở nhà ngoan ngoãn đợi em nhất định không được ra ngoài với tên kia. Em đi rồi sẽ về ngay''.Vương Nhất Bác nói rồi quay lưng rời đi trước khi đi còn bước đến khẽ hôn lên má anh một cái nụ hôn thập phần ôn nhu.
-'' Cậu...''. Tiêu Chiến định mắng cho Vương Nhất Bác một trận nhưng trong lòng dĩ nhiên là không nỡ nên anh cuối cùng cũng im lặng mà bỏ qua. Nhưng khi cậu hôn anh rồi dặn dò anh đủ việc như vậy,tim anh lại ngập tràn hạnh phúc đến kì lạ. Đây chẳng phải chính là ước mơ lúc trước của anh về một gia đình có anh và cậu hay sao. Tiêu Chiến hiện tại nhìn bóng lưng Vương Nhất Bác rời đi mà hạnh phúc đến khó tả,anh lúc này hai bên má đã ửng đỏ lên,miệng nở một nụ cười. Tiêu Chiến nghĩ nếu những thống khổ,đau đớn anh phải chịu trước kia có thể đổi lấy những niềm vui nhỏ nhoi như hiện tại thì những nỗi đau kia có đáng là gì.
Hai từ hạnh phúc khi nói ra thật đơn giản biết bao nhiêu,nhưng để có được nó lại là cả một hành trình,một hành trình bắt ta phải chinh phục,bắt ta phải vượt qua nhưng khi có được rồi thì ta lại cảm thấy có lẽ những hạnh phúc hiện tại còn lớn hơn những đau khổ trước kia.Một người rồi sẽ tìm được mảnh ghép còn lại của cuộc đời mình nhưng khi nó không hoàn thiện hay không như ta mong muốn đi chăng nữa nhưng có lẽ đó là thứ tốt nhất rồi. Đối với Tiêu Chiến hay Vương Nhất Bác cũng vậy trong mắt anh cậu đã là người tốt nhất cũng như đối với cậu anh cũng là phần đời còn lại cậu đã xác định và theo đuổi. Dù có khó khăn thì cuối cùng họ cũng trở về bên nhau mà thôi mặc dù có hơi muộn một chút.
Tiêu Chiến lúc này bỗng nhiên nhìn về phía Trương Hiếu Dương thấy hắn đang nhìn anh,anh nhận ra hành động của bản thân có gì đó không đúng nên mở lời nói với hắn:
-'' Hiếu Dương cậu đợi mình một lát mình lấy nước cho cậu''. Tiêu Chiến nói xong vừa định quay người đi vào lấy nước thì đột nhiên từ phía sau có một bàn tay đang ôm lấy eo anh,Tiêu Chiến có chút hốt hoảng không hiểu đang xảy ra việc gì anh lên tiếng hỏi hắn:
-'' Hiếu Dương cậu đang làm gì vậy. Mau buông mình ra''. Anh cố gắng kháng cự lấy tay mình dùng lực kéo tay hắn để nhanh chóng thoát khỏi vòng tay kia.
-'' Tiêu Chiến để mình ôm cậu một chút được không,một chút thôi''. Trương Hiếu Dương vừa nói tay càng lúc càng siết chặt anh hơn,Tiêu Chiến định thoát ra nhưng nghe thấy lời nói kia cùng đành dừng lại động tác để hắn ôm mình.
-'' Tiêu Chiến không thể cho mình một cơ hội sao''.
-'' Cậu nói gì vậy Hiếu Dương''.Tiêu Chiến khó hiểu mà hỏi hắn.
Trương Hiếu Dương nghe thấy lời nói kia hắn tức giận buông anh ra đẩy anh ngã xuống sofa,còn hắn nằm đè lên người anh,hai tay hắn nắm chặt hai tay của anh khiến anh không thể kháng cự muốn thoát cũng không thoát được. Trương Hiếu Dương đôi mắt đỏ ngầu chứa đầy tia máu hắn lớn tiếng quát thẳng vào mặt anh:
-'' Tiêu Chiến cậu là không hiểu hay đang giả vờ không hiểu. Cậu có biết mình yêu cậu nhiều như thế nào không,yêu đến mức có thể chết đi vì cậu,cậu có hiểu không''.
-'' Hiếu Dương mình xin lỗi vì không thể đáp lại tình cảm của cậu. Nhưng cậu có thể buông mình ra trước không có gì chúng ta từ từ nói''. Tiêu Chiến vì tiếng quát lớn của hắn mà có chút sợ hãi nhưng cũng cố bình tĩnh mà nói với hắn.
-'' Thôi được. Nếu cậu đã nói như vậy thì mình chấp nhận. Nhưng nếu không có được trái tim cậu vậy mình sẽ lấy đi thân xác của cậu,để cậu thuộc về Trương Hiếu Dương này mãi mãi''. Hắn nói xong còn chưa kịp để anh hiểu được câu nói của hắn thì hắn đã nhanh chóng cuối xuống hôn ngấu nghiến lên môi anh nụ hôn mạnh bạo làm anh có chút không thở được.
Tiêu Chiến cố vùng vẩy nhưng anh càng cố thoát ra bao nhiêu thì hắn càng lúc càng nắm chặt anh hơn. Hắn dùng một tay nắm chặt hai tay của anh,tay còn lại xé đi chiếc áo sơ mi của anh từng chiếc cúc áo rơi tứ tung trên sàn nhà.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top