Chương 27
Kiều Hân khi được đưa vào bệnh viện đã trong tình trạng hôn mê chiếc váy trắng giờ đây đã nhuộm một màu đỏ của máu. Kiều Hân bị chấn thương rất nặng, tuy đã qua cơn nguy kịch không ảnh hưởng đến tính mạng nhưng vì va chạm mạnh ở phần đầu nên cô đã trở nên điên điên dại dại.
Kiều Hân không có gia đình bên cạnh nên Vương Nhất Bác đã dùng danh nghĩa của cậu để đưa cô vào bệnh viện tâm thần để chữa trị, những tưởng cuộc đời cô như vậy đã là trừng phạt xứng đáng, nhưng không Kiều Hân trong lúc không muốn để bác sĩ chữa trị mà một mình chạy thẳng lên sân thượng bệnh viện trong phút chốc không để ý Kiều Hân trượt chân té xuống.
Một cô gái trẻ, xinh đẹp nhưng vì yêu một người quá sâu đậm mà làm ra bao nhiêu chuyện xấu, chỉ để cướp đoạt tình yêu của người khác cuối cùng lại có một kết cục như thế, quả thật vừa khiến người ta có chút thương xót nhưng cũng thật oán hận.
Vì một tình yêu vốn không thuộc về mình mà tranh giành, nhưng liệu lúc đấy cô cướp được rồi thử hỏi sau này là sướng hay khổ.
Tuy cậu rất hận cô, nhưng hiện tại cô đã trả giá cho những việc mình làm ra, nên thù hận trong lòng cậu cũng từ đó đã vơi đi. Việc quan trọng của cậu bây giờ là phải đi tìm Tiêu Chiến của cậu, anh đã vì cậu mà chịu khổ quá nhiều rồi lần này cậu nhất định bù đắp cho anh thật tốt.
Vương Nhất Bác không thể chịu nổi nữa cậu vứt bỏ mọi thứ, trong đầu cậu hiện tại chỉ có hình bóng anh mà thôi. Cậu chạy thật nhanh, thật nhanh đến nhà anh chỉ mong được nhìn thấy anh để lắp đầy nỗi nhớ trong lòng cậu lúc này.
Vương Nhất Bác vừa chạy tới đã lao đến điên cuồng mà bấm chuông cửa nhà Tiêu Chiến. Tiêu Chiến ở trong nhà đang mơ màng nằm ngủ trên giường nghe tiếng chuông cửa vang lên inh ỏi một chút dấu hiệu dừng lại cũng không có, anh từ từ mở mắt ra trên khéo mắt vẫn còn ướt át vài giọt nước mắt chưa kịp khô, từ cái ngày cậu rời đi không ngày nào là anh không khóc, tâm anh chết rồi chết từ ngày hôm ấy.
Tiêu Chiến đã cố quên đi cậu, nhưng anh chẳng thể làm được càng muốn quên cậu bao nhiêu thì nỗi nhớ cậu càng nhân lên gấp trăm, gấp vạn lần.
Tiêu Chiến cố gắng ngồi dậy rời khỏi giường, anh bước từng bước ra cửa, hiện tại anh rất mệt đến đi anh cũng gần như không đi nổi. Cánh cửa từ từ mở ra hiện hữu trước mắt anh là con người kia, người làm anh yêu đến đau lòng, yêu đến tan thương, làm trái tim anh đau đến vụn vỡ.
Tiêu Chiến có chút hốt hoảng trước sự xuất hiện của cậu, trong một tháng nay anh không dám đi tìm cậu vì sợ những lời chua chát kia như lưỡi dao khứa vào từng tấc thịt trên người anh. Tiêu Chiến vội vội vàng vàng đóng cửa lại, nhưng anh không thể làm được vì Vương Nhất Bác đã nhanh tay chặn cánh cửa lại, đôi mắt cậu nhìn thẳng về phía anh cậu ôn nhu gọi tên anh:
-''Tiêu Chiến''.
-'' Cậu tới đây làm gì''. Tiêu Chiến ngỡ ngàng trước sự dịu dàng này của Vương Nhất Bác làm anh có chút không hiểu việc gì đang xảy ra.
-'Em tới tìm anh''.
-'' Tôi và cậu còn có việc gì cần nói với nhau sao''.
-'' Tiêu Chiến em...em xin lỗi''.
-'' Xin lỗi. Cậu không cần xin lỗi, những việc trước kia tôi đã quên rồi chỉ là do tôi ngu ngốc quá thôi nên tôi không trách cậu. Trong tình yêu chính là không cưỡng cầu, cậu không yêu thì đâu phải lỗi do cậu''. Tiêu Chiến vừa nói khóe môi anh nở lên một nụ cười, anh làm sao trách cậu được yêu hay không là quyết định của cậu. Anh yêu cậu đâu nhất thiết rằng cậu phải yêu anh.
-''Tiêu Chiến anh nghe em giải thích có được không''. Vương Nhất Bác nghe Tiêu Chiến nói thế trong lòng dâng lên một cổ chua xót, cậu có chút nóng lòng muốn giải thích với anh nhưng Tiêu Chiến lắc đầu nói với cậu:
-'' Vương Nhất Bác yêu cậu thật sự mệt lắm làm ơn tha cho tôi đi, tôi chịu đủ rồi. Cậu về đi, sau này đừng đến nữa''.
-'' Tiêu... Chiến...em..''. Vương Nhất Bác chưa kịp nói hết câu Tiêu Chiến đã nhanh chóng cắt ngang lời cậu:
-'' Vương Nhất Bác tôi không muốn nghe cậu nói thêm bất cứ điều gì nữa, cậu làm ơn về đi được không, tôi thật sự mệt lắm rồi''. Tiêu Chiến trong lời nói như cầu xin cậu rời đi, nhưng trong đó cũng ẩn lên một nỗi đau lòng.
-''Em ở đây đợi anh, đến khi anh đồng ý mở cửa cho em''. Vương Nhất Bác từ từ buông tay cậu ra khỏi cánh cửa kia.
-''Tùy cậu''. Tiêu Chiến dứt lời mạnh bạo mà đóng chặt cửa lại, bỏ lại Vương Nhất Bác đứng bên ngoài.
Anh đứng dựa vào tường, đặt tay lên bóp chặt phía ngực trái vì lực tay có chút mạnh khiến nơi đấy có chút đau nhức, nhưng hiện tại nỗi đau da thịt làm sao có thể sánh với nỗi đau trong lòng, vết thương của thể xác dù nặng đến đâu, dù là chảy máu nhiều đến chừng nào rồi có một ngày nó sẽ lành lại, nhưng vết thương của tâm hồn tuy không chảy máu, không hiện hữu nhưng nỗi đau mà nó mang lại còn thống khổ, còn bi ai hơn nỗi đau của thể xác.
Nghĩ đến đây anh cũng tự cười chết giễu chính mình, yêu cậu là khổ sở là dằn vặt, là đau thương, nhưng anh vẫn một mực vướng vào đấy để rồi như hiện tại muốn thoát ra cũng quá khó khăn.
Vương Nhất Bác ở ngoài cửa cũng mang một nổi đau không thua kém gì anh, chỉ trách cậu không đủ mạnh mẽ không đủ quyết đoán mà hết lần này đến lần khác làm anh đau lòng.
Cậu cứ đứng chết lặng ở trước cửa nhà anh một bước cũng chẳng rời đi, mắt đăm đăm nhìn lên căn phòng kia. Cũng chẳng biết từ lúc này một trận mưa tầm tã mà tuôn xuống, cùng từng cơn gió, từng giọt nước mắt rơi xuống hòa cùng nước mưa lăn dài trên khuôn mặt góc cạnh của cậu.
Vương Nhất Bác không hy vọng anh sẽ tha thứ cho mình, mà chỉ mong anh có thể nghe một lời giải thích từ cậu, lúc đấy anh có đánh cậu thậm chí kêu cậu chết đi trước mắt anh, cậu cũng chấp thuận mà không nói một lời nào.
Vương Nhất Bác sai rồi, thật sự sai rồi.
Tiêu Chiến đang nằm trên giường, anh muốn ngủ cũng không ngủ được. Anh nghe được bên ngoài có tiếng gió ào ạt phả vào cửa sổ làm anh có chút lo lắng.
Không biết là cậu đã về hay chưa?
Câu hỏi vừa được đặt ra trong suy nghĩ của Tiêu Chiến rồi lại bị đánh tan đi bằng một nụ cười kéo lên trên khéo miệng.
Anh tự nghĩ: ''Tiêu Chiến mày đang nghĩ gì thế hả, mày có là gì mà em ấy vẫn còn ở đấy chờ mày chứ. Tiêu Chiến mày là đang hy vọng cái gì''.
Tuy lý trí của anh là nghĩ như thế nhưng tiếng nói của con tim vẫn là không thể nào ngăn cản được.
Anh đi đến đứng cạnh cửa sổ dùng tay mình vén tấm màn lên, anh đưa mắt nhìn xuống, Tiêu Chiến một thoáng giật mình vì cảnh tượng trước mắt. Vương Nhất Bác vẫn đứng đó mặc trời mưa lớn thế nào cũng không rời đi.
Tiêu Chiến lòng đầy lo lắng chân định bước xuống tìm cậu, nhưng vừa định bước đi chân bỗng nhiên khựng lại, một dòng suy nghĩ chạy qua trong đầu anh, bảo Tiêu Chiến rằng: ''Không được. Anh không thể vì vậy mà mềm lòng được''. Anh không bước xuống nữa mà cứ đứng đó nhìn Vương Nhất Bác nỗi lo lắng không chút nguôi ngoai mà càng ngày càng dâng lên dữ dội.
Tiêu Chiến đứng đó một lúc vẫn là không nhịn được nữa mà vội vã chạy xuống mở cửa. Cánh cửa mở toang Tiêu Chiến lớn giọng mà mắng người kia:
-'' Vương Nhất Bác. Cậu bị điên rồi sao''.
-Tiêu Chiến cuối cùng em cũng đợi được anh rồi''. Vương Nhất Bác nói xong trên môi vẫn giữ nụ cười mãn nguyện, mắt cậu từ từ nhắm lại rồi ngã khụy xuống nền đất.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top