Chương 23

Vương Nhất Bác sau khi rời quán cafe, cậu như tháo được nút thắt khó gỡ, trong lòng đầy nhẹ nhõm, cậu dạo bước trên con đường dẫn về nhà anh.

Cậu đi tới một cửa hàng bán hoa, mua một bó hoa hồng thật to và một chiếc bánh kem. Vương Nhất Bác định rằng hôm nay cậu sẽ chính thức tỏ tình với anh, một lòng yêu thương anh chăm sóc anh bên anh cả đời.

Khi Vương Nhất Bác vừa bước đến cửa nhà, trời đã có chút sụp tối, cậu nhất định phải khiến cho anh thật bất ngờ. Vương Nhất Bác định gõ cửa nhà Tiêu Chiến thì lúc này điện thoại cậu có tiếng chuông vang lên, cậu có chút do dự không muốn nghe nhưng nhìn vào số máy đang gọi đến Vương Nhất Bác dù không muốn nghe cũng không thể.

-''Nhất... Bác em muốn gặp anh''. Kiều Hân giọng giờ đã khàn đi có lẽ là do khóc quá nhiều.

-''Kiều Hân em uống rượu sao''. Vương Nhất Bác ngạc nhiên, trước giờ dù là gặp phải chuyện gì Kiều Hân vẫn chưa từng như vậy.

-''Nhất Bác anh đến gặp em một lúc, một lúc thôi được không anh''.

-''Được, em đang ở đâu anh tới ngay''. Vương Nhất Bác có chút lo lắng cho cô không lẽ là vì cậu nên Kiều Hân mới trở nên như vậy.

-''Em đợi anh Nhất Bác". Kiều Hân cầm ly rượi kia lên nhấp nhẹ lên môi mỉm cười hài lòng.

Vương Nhất Bác theo địa chỉ mà Kiều Hân gửi cho cậu. Khi Vương Nhất Bác vừa bước vào khung cảnh xung quanh khiến cậu có chút không thích nghi được, dù cậu là Vương tổng của tập đoàn Vương thị nhưng những nơi thế này cậu chưa từng đi đến, tiếng nhạc inh ỏi cùng ánh đèn chớp nhoáng khiến Vương Nhất Bác có chút khó chịu, cậu rất muốn rời khỏi nơi này nhưng không được Kiều Hân còn đang chờ cậu. Vương Nhất Bác nhìn xung quanh tìm kiếm bóng dáng của Kiều Hân, cậu nhìn một lúc ánh mắt dừng lại ở một góc tối. Vương Nhất Bác tiến tới ngồi bên cạnh cô.

-''Kiều Hân em sao lại tới đây còn uống nhiều đến vậy''.

-''Nhất Bác em... em không thể quên hay từ bỏ anh được rồi Nhất Bác em không thể... không thể ''. Kiều Hân giọng đầy uất nghẹn mà nói với cậu. Cô vòng tay qua eo cậu mà ôm lấy.

-''Em đừng như thế nữa có được không. Em cứ như vậy anh thấy bản thân mình thật quá tồi tệ ''.

-''Em xin lỗi anh Nhất Bác. Nhưng anh có thể vì tình cảm trước kia mà ở lại với em một lúc một lúc thôi có được không anh''.

-''Được rồi Kiều Hân anh sẽ ở lại với em, em buông anh ra trước đã''. Vương Nhất Bác có chút do dự nhưng cuối cùng vẫn là miễn cưỡng đồng ý. Kiều Hân là vì cậu mà ra nông nỗi này, cậu sao có thể lúc này mà bỏ cô lại một mình.

-''Em nghe anh Nhất Bác. Tất cả đều nghe theo anh''. Kiều Hân mỉm cười dịu dàng buông Vương Nhất Bác ra sau đó đưa ly rượu đến trước mặt cậu.

-''Nhất Bác uống với em một ly có thể hay không''.

-''Anh không thể uống rượu, anh còn việc quan trọng phải làm''. Vương Nhất Bác không phải là đang định tỏ tình với anh sao cậu không thể để bản thân say được.

-''Nhất Bác vì em uống với em một ly được không, để em có thể từ bỏ đoạn tình cảm này mà tìm một người tốt hơn anh''.

-''Thôi được''. Vương Nhất Bác nghe Kiều Hân nói thế cậu cũng không nỡ mà từ chối nhưng cũng là vì muốn cô từ bỏ cậu. Vương Nhất Bác cứ thế mà uống hết cả ly rượu mà Kiều Hân đưa cho cậu mà không hề biết rằng Kiều Hân khi nhìn cậu uống hết ly rượu kia cô nhếch miệng nở một nụ cười nham hiểm.

Sáng hôm sau khi Vương Nhất Bác tỉnh dậy cũng đã là giữa trưa. Cậu từ từ mở mắt ra đầu truyền đến cơn đau như muốn nổ tung dường như cậu còn nghe thấy tiếng khóc của một ai đó Vương Nhất Bác nhìn khung cảnh xung quanh có chút lạ lẫm Vương Nhất Bác có chút hốt hoảng mà ngồi bậc dậy. Cậu nhìn xuống thân thể mình không một mảnh vải có chút không hiểu chuyện gì bỗng ánh mắt cậu dừng lại trên con người đang ngồi bên cạnh mình mà khóc . Vương Nhất Bác thất thần một lúc mới nhận định rõ người kia là ai cậu không hiểu bản thân đã làm ra loại chuyện gì, cậu làm sao đối mặt với Kiều Hân, đối mặt với Tiêu Chiến đây. Vương Nhất Bác ôm đầu cơn đau đầu khi nảy giờ càng trở nên trầm trọng hơn.Lúc này Vương Nhất Bác quay sang mà hỏi Kiều Hân:

-''Kiều Hân tối hôm qua đã xảy ra chuyện gì sao lại thành ra thế này''. Vương Nhất Bác chẳng thể nào nhớ nổi rốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra tại sao cậu lại có thể ở đây được kia chứ không phải cậu định tìm anh để bày tỏ lòng mình hay sao nhưng hiện tại là loại chuyện gì đây cậu cứ thế chìm vào mớ suy nghĩ hỗn độn,rời rạc cậu lục tung trí nhớ trong đầu nhưng đáp lại cậu là những cơn đau đầu ngày một bao quay như muốn đem cậu dìm cho đến mức chết đi.

-''Nhất Bác chúng ta... chúng ta làm sao đây Nhất Bác''. Kiều Hân trong tiếng nấc nghẹn mà trả lời Vương Nhất Bác. Cô lại nói tiếp:

-''Nhất Bác tối hôm qua sau khi anh đến tìm em, em cũng không hiểu vì sao anh uống rất nhiều cứ uống mãi, uống mãi đến lúc say mèm. Em định đưa anh về thì anh nói em không muốn về nhà em cũng không rõ anh là bị làm sao mà như vậy nên em đành đưa anh đến khách sạn vừa bước vào anh đã đè em vào tường mà hôn em sau đó... sau đó anh và em... Nhất Bác em phải làm sao đây, cuộc đời của em phải làm sao đây''. Kiều Hân khóc càng lúc càng lớn hơn khiến Vương Nhất Bác có chút bối rối.

-''Là thật sao Kiều Hân''. Cậu như không tin vào những gì mình nghe thấy cũng như không thể ngờ bản thân lại mất kiềm chế đến thế. Vương Nhất Bác càng nghĩ càng tự trách bản thân mình.

-''Anh là không tin em hay sao không lẽ anh nghĩ em lấy cả cuộc đời con gái của em, danh tiếng của em chỉ để gạt anh sao. Thôi được anh không tin em đúng không em sẽ ngay tại đây chết trước mặt anh, em sẽ lấy cái chết để đổi lấy sự tin tưởng của anh''.Kiều Hân lắc đầu nước mắt không lúc nào mà ngừng rơi tay cô chỉ về phía tường.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top