Chương 20

Sáng hôm sau như thường ngày ánh nắng mặt trời của buổi sáng sớm lên cao, ánh nắng len lỏi qua ô cửa sổ  chiếu rọi vào thân ảnh hai con người đang ôm chầm lấy nhau.

Tiêu Chiến vùi mặt vào ngực của Vương Nhất Bác tay vòng qua siết chặt eo cậu cứ thế ngủ say sưa trong lòng người kia ấm áp đến khó tả.

Lúc sau mí mắt Vương Nhất Bác khẽ động vì tia sáng bất chợt, cậu mở mắt ra nhìn người trong lòng miệng vô thức nhếch lên một nụ cười, không biết đây có phải là hạnh phúc không,  chẳng phải người ta thường nói niềm hạnh phúc trong tình yêu là mỗi buổi sáng thức dậy trước mắt là người mình để trong lòng hay sao.

Vương Nhất Bác của hiện tại chính là loại tư vị này, cậu tự nghĩ có phải ông trời đã quá tốt với cậu rồi không, cậu đã một lần mất đi anh nhưng vòng xoay duyên số một lần nữa đưa anh trở về bên cậu. Vương Nhất Bác cao ngạo một đời nguyện vì Tiêu Chiến mà trở nên ngu ngốc nhưng cậu không hối hận.

Vương Nhất Bác khẽ hôn lên trán anh một nụ hôn, lúc cậu vừa định bước xuống giường thì người đang nằm trong lòng vì chút động đậy mà tỉnh giấc. Tiêu Chiến mở mắt nhìn người trước mặt anh cười với cậu nhẹ nhàng nói:

-''Nhất Bác chào buổi sáng''.

-''Tiêu Chiến chào buổi sáng''. Vương Nhất Bác ôn nhu đáp lại câu nói của anh.

-"Anh làm buổi sáng cho em''. Tiêu Chiến nhận thấy tư thế của anh và cậu có chút không đúng, mặt anh vì ngại mà ửng đỏ. Tiêu Chiến vừa nói vừa nhanh chóng đứng dậy chạy thẳng một mạch vào nhà vệ sinh.

-''Tiêu Chiến anh thật sự quá đáng yêu rồi''. Vương Nhất Bác mỉm cười hài lòng trước sự ngài ngùng của anh.

Cậu cũng vội vàng vệ sinh cá nhân, Vương Nhất Bác bước xuống lầu, trước mắt cậu là hình ảnh Tiêu Chiến đang loay hoay chuẩn bị buổi sáng. Vương Nhất Bác nhìn khung cảnh này thật có cảm giác gia đình thật sự là quá đổi quá hạnh phúc rồi. Cậu đang trong suy nghĩ vụn vặt của bản thân chợt có tiếng gọi khiến cậu một thoáng giật mình.

-''Nhất Bác. Em có thể ra ngoài mua cho anh một ít nguyên liệu được không cửa hàng nằm ngay đầu đường''.

-''Được''. Cậu nhận được mệnh lệnh từ người kia nhanh chóng đi ra ngoài.

Vương Nhất Bác đi được một lúc thì bên ngoài tiếng chuông cửa vang lên. Tiêu Chiến nghĩ là cậu đã về, có chút vui mừng vội vội vàng vàng mà mở cửa. Nụ cười trên khóe miệng Tiêu Chiến đang giương lên bỗng chợt khựng lại, anh tưởng cậu trở về nhưng không người xuất hiện trước mắt anh không phải cậu.

-''Hiếu Dương sao cậu tới đây. Làm sao cậu có thể tìm được mình''. Tiêu Chiến ngạc nhiên vì sự xuất hiện của Hiếu Dương.

-''Cậu là đang muốn trốn mình hay sao''. Trương Hiếu Dương bằng giọng trầm khàn mà nói với Tiêu Chiến.

-''Không phải đâu Hiếu Dương mình vì sao phải trốn tránh cậu chứ''.

-''Vậy sao. Nhưng tại sao cậu rời đi mà không nói với mình''. Hiếu Dương lòng đầy tức giận mà nói với anh.

-''Mình chỉ là muốn đi tìm...''. Anh chưa nói hết cậu đã bị Trương Hiếu Dương ngắt lời.

-''Là vì cậu ta ''.

-''Phải. Mình là tới tìm em ấy''. Tiêu Chiến kiên định nói với Trương Hiếu Dương.

-''Cậu biết không Tiêu Chiến mình đã từng hy vọng câu trả lời từ cậu sẽ là không phải, nhưng mình sai rồi thực sự sai rồi.

Tại sao vậy, tại sao nhất định phải là cậu ta, mình có chỗ nào không bằng cậu ta.

Tiêu Chiến cậu là vì cái gì mà cứ năm lần bảy lượt chọn cậu ta, muốn bên cạnh cậu ta mà không phải mình. Cậu có biết 5 năm qua mình hằng ngày chăm sóc cậu chỉ mong có một ngày cậu sẽ tỉnh lại hay không. Trả lời mình vì sao, mình yêu cậu như vậy đã yêu rất lâu, 5 năm trước là vì muốn cậu hạnh phúc nên mình đã từ bỏ cậu một lần, khi đó mình rất hối hận, mình chỉ muốn tôn trọng cậu, tôn trọng quyết định của cậu.

Nhưng mình đã sai, cậu ta gây cho cậu bao nhiêu đau buồn thậm chí khiến cậu gần như mất đi mạng sống. Tiêu Chiến cậu có biết mình đau lắm không tất cả là vì yêu cậu thôi đó. Tiêu Chiến tất cả đều là vì cậu. Mình đã làm sai điều gì chứ, cậu ta làm tổn thương cậu như vậy khiến cậu phải chịu biết bao nỗi khổ vì sao cuối cùng vẫn là cậu ta. Tiêu Chiến cậu là bị ngốc có phải không''. Trương Hiếu Dương tức giận mà lớn giọng với Tiêu Chiến. Hắn dừng một lúc rồi nói tiếp:

-''Tiêu Chiến mình đã nhu nhược một lần mà mất đi cậu, lần này nhất định mình không để nó lần nữa mà tiếp diễn''.

-''Cậu nói đúng Hiếu Dương, mình quả thật rất ngốc là yêu em ấy đến ngốc. Nhưng ngốc vì em ấy mình cam tâm tình nguyện một đời cũng không oán không hận ''. Tiêu Chiến kiên định đáp lại hắn.

-''Tiêu... Chiến''. Trương Hiếu Dương nghiến răng giận dữ gọi tên anh. Hắn dùng bàn tay to lớn kéo vai Tiêu Chiến lại ôm chặt lấy anh mặc cho Tiêu Chiến ra sức vùng vẫy để thoát ra nhưng anh càng vùng vẫy hắn càng siết chặt anh hơn hắn nhẹ giọng cắt tiếng nói:

-''Tiêu Chiến mình yêu cậu. Có thể ở bên cạnh mình không, mình nhất định sẽ trân trọng cậu. Chúng ta sẽ bỏ đi thật xa như vậy cậu sẽ quên được cậu ta mà toàn tâm toàn ý chấp nhận mình. Làm ơn đồng ý với mình có được không xin cậu''.

-''Hiếu Dương cậu buông mình ra trước đi''.

-''Không được. Mình không buông cậu mau trả lời mình''. Trương Hiếu Dương lắc đầu tay càng lúc càng siết chặt khiến Tiêu Chiến có chút khó thở.

-''Hiếu Dương xin lỗi cậu''. Anh không muốn làm tổn thương hắn, nhưng anh không thể đồng ý nếu anh cho hắn hy vọng sẽ làm tổn thương hắn, anh là không muốn mất đi người bạn này cứ như lúc trước không phải sẽ tốt hơn sao.

Nhưng anh không thể nào biết được toàn bộ cảnh tượng lúc này đã thu vào tầm mắt của một người. Bỗng từ xa vang lên giọng nói quen thuộc khiến Tiêu Chiến một thoáng giật mình:

-'' Đã ôm đủ hay chưa''.
----------------------------------------------------------
-Tui định chương này sẽ viết H nhưng không biết mọi người thích hay không với lại trước giờ tôi chưa viết bao giờ không biết viết được không sợ mọi người thất vọng nên không dám viết.
-Cũng lâu rồi Kiều Hân chưa xuất hiện vậy là cũng nên gặp lại rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top