Chương 17

Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác cứ thế ôm nhau, anh vì thế mà lấp đầy nổi nhớ da diết về cậu. Về phần Vương Nhất Bác vì cảm giác thân thuộc mà ôm chặt anh hơn, cậu không hiểu được vì sao cậu lại như thế. Cả hai ôm nhau thêm một lúc cuối cùng vẫn là luyến tiếc mà buông đối phương ra.

Tiêu Chiến mỉm cười với cậu, cậu cũng vô thức mà đáp lại anh. Vừa lúc này đằng xa có bóng dáng một người phụ nữ tiến đến bên cạnh cậu, bàn tay vòng qua khoác lấy cánh tay Vương Nhất Bác mà không chú ý tới còn có người đang đứng ở đấy. Kiều Hân nhẹ giọng nũng nịu với Vương Nhất Bác cô nói:

-''Nhất Bác sao giờ anh còn chưa về nhà nữa có biết em ở nhà chờ anh rất lâu rồi không.''

-''Kiều Hân, sao em lại tới đây''. Vương Nhất Bác ngạc nhiên vì sự có mặt của Kiều Hân bình thường không phải cô ấy rất ít khi đến đây hay sao.

-''Là người ta nhớ anh nên muốn đến đây tìm anh thôi. Nhất Bác anh có nhớ em không''. Tay Kiều Hân không còn khoác ấy cánh tay cậu mà đã vòng tay qua cổ cậu kéo cậu lại hôn nhẹ lên môi cậu.

-''Được rồi, được rồi Kiều Hân ở đây còn có người mà''. Vương Nhất Bác dùng tay mình kéo tay Kiều Hân đang ôm cổ mình xuống, cậu không biết vì cớ gì mà mình lại làm vậy, nhưng cậu lúc này chỉ không muốn anh phải chứng kiến cảnh tượng này.

Kiều Hân lúc này mới quay sang nhìn người kia, cô vô cùng hoảng hốt và kinh ngạc khi nhìn thấy sự xuất hiện của Tiêu Chiến.

Cô thầm nghĩ không phải anh ta đã chết rồi sao, sao giờ lại xuất hiện ở đây chứ. Lúc này bỗng có một giọng nói ẩn chứa trong đó là sự oán hận mà nói với cô:

-''Thế nào. Không ngờ tôi vẫn còn sống đúng không''. Tiêu Chiến nhìn vào thái độ của Kiều Hân anh đoán được cô ta đang nghĩ gì.

-''Ý anh là gì?. Tôi không hiểu tôi không quen biết anh''. Kiều Hân bằng giọng lắp bắp mà đáp lại, cô rất sợ Tiêu Chiến sẽ nói tất cả mọi chuyện với Nhất Bác, lúc đó cậu sẽ chán ghét cô, oán hận cô.

-''Cô không cần phải làm ra vẻ mặt lo lắng sợ người ta biết được tất cả những gì cô làm vậy chứ''. Tiêu Chiến nghiến răng nói từng chữ với Kiều Hân.

-''Anh nói gì tôi không hiểu. Anh đừng nói bậy tôi không làm gì hết''. Kiều Hân tức giận quát lớn vào mặt Tiêu Chiến.

-''Cô không cần phải lo sợ đến vậy, không phải cô nói cô không làm gì sao, thì làm sao phải sợ chứ đúng không''

-''Đúng, tôi làm gì phải sợ.''. Kiều Hân sợ hãi không để anh đáp lại cô vội vàng quay sang nói với Vương Nhất Bác.

-''Nhất... Bác em đói rồi chúng ta... chúng ta đi ăn thôi''. Kiều Hân muốn kéo cậu đi thật nhanh tránh xa Tiêu Chiến, cô sợ Vương Nhất Bác sẽ nhớ lại tất cả mọi chuyện trước kia.

-''Kiều Hân em sao vậy không khỏe chỗ nào sao, nhìn em xanh xao như vậy có phải bệnh rồi không''.Vương Nhất Bác tuy rất sợ Tiêu Chiến hiểu lầm nhưng quan tâm Kiều Hân cũng là trách nhiệm của cậu, không phải trước kia lúc cậu bị tai nạn cũng là Kiều Hân vẫn luôn bên cạnh chăm sóc cậu sao, nên giờ quan tâm Kiều Hân cũng là chuyện mà cậu nên làm.

-''Nhất Bác em không sao chúng ta mau đi thôi.''

-''À mà nếu anh đã là người quen của Nhất Bác thì tiện đây mời anh một tháng sau có thể đến dự lễ kết hôn của tôi và Nhất Bác chứ''. Kiều Hân trước khi kéo cậu đi còn quay sang nói với anh.

Tiêu Chiến cả người như đông cứng lại, một chữ cũng không thốt ra được, trong đầu anh giờ phút này chỉ còn lại chút dư âm về lời nói của Kiều Hân. ''Nhất Bác và cô ta kết hôn sao''.

Kiều Hân vội vàng kéo cậu rời đi đến một cái liếc mắt cũng không quay sang nhìn anh. Kiều Hân tự nghĩ Tiêu Chiến anh quả thật rất may mắn tôi đã vứt anh xuống biển mà bây giờ anh vẫn có thể còn sống không những vậy mà còn muốn cướp đi Nhất Bác của tôi một lần nữa sao, tôi sẽ không bao giờ để anh đạt được suy nghĩ đó. Tiêu Chiến cả đời anh nghĩ cũng đừng bao giờ nghĩ tôi có thể giết anh một lần thì cũng sẽ có lần thứ hai thứ ba. Nhất Bác mãi mãi là của Kiều Hân này mà thôi.

Vương Nhất Bác bị Kiều Hân kéo đi có chút nhanh cậu vẫn còn chưa kịp nói với người kia một câu tạm biệt. Vương Nhất Bác cảm thấy tâm tình có chút khó chịu nhưng cũng đành quay lưng  mà rời đi trong lòng tràn đầy sự tiếc nuối, cậu quay đầu nhìn về phía anh không lúc nào ánh mắt cậu không đặt lên người anh. Vương Nhất Bác rất muốn ở cùng người kia một chút cũng không nỡ rời đi.

Tiêu Chiến nhìn bóng lưng Vương Nhất Bác khuất dần rồi biến mất, chỉ còn lại là một khoảng không trong bầu trời đêm lạnh lẽo, làm trái tim con người như cảm nhận được sự mất mác mà như có như không hiện hữu lên một cảm giác đau rát, giống như có thứ gì đang ra sức mà dằn xé mà cắn chặt lấy trái tim vốn đã chịu nhiều đau thương và khổ sở.

Anh đã tự dặn lòng phải mạnh mẽ mới có thể đem cậu một lần nữa về bên cạnh, nhưng sao khi nghe cậu nói kia của Kiều Hân anh lại mất đi hết tất cả dũng khí ban đầu của bản thân.

Nếu đã vậy chuyện của quá khứ anh sẽ không cần và không màng nhớ về nó nữa, hiện tại Nhất Bác mới là điều anh cần nhất, còn quá khứ đau buồn kia không cần phải nhớ nữa. Vốn dĩ Kiều Hân là một con người xấu xa, nếu cậu cứ thế mà bị cô ta lừa dối chẳng phải cuộc đời cậu sau này cả niềm vui cũng không tìm được. Tiêu Chiến quyết sẽ không để cho Kiều Hân đạt được mục đích đó.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top