Chương 14
Vương Nhất Bác không hiểu tại sao khi nói rằng cậu yêu Kiều Hân thì tâm cậu lại dâng lên một cảm giác chính cậu cũng không hiểu đó là gì? Nó bắt đầu từ đâu và từ khi nào.
Vương Nhất Bác chẳng hiểu tâm tình mình là thế nào, cậu chỉ biết rằng dường như cậu đã mất đi thứ gì đó có lẽ nó rất quan trọng với cậu nhưng những kí ức vụn vỡ ấy có lúc lại hiện hữu trong tiềm thức cậu chỉ cần cậu cố gắng một chút có lẽ sẽ chạm được, nhưng có lúc nó lại mập mờ rời rạc mà đứt gãy như có như không dằn xé tâm hồn cậu, những cơn đau đầu cứ vì thế mà như nuốt chửng lấy cậu nhiều lúc cậu chỉ muốn chết đi để giải thoát bản thân khỏi sự đau khổ này.
Hàng đêm Vương Nhất Bác rất sợ mỗi khi chìm vào giấc ngủ cậu lại mơ thấy bóng dáng của một người, nhưng cậu chẳng thể nào nhìn được rõ mặt người kia, cậu chỉ nghe được tiếng khóc của con người ấy trong tiếng khóc ẩn chứa sự đau thương cùng tuyệt vọng. Vương Nhất Bác chẳng hiểu vì sao khi nghe người kia khóc lòng cậu như có một luồng cảm giác đau rát từ đâu truyền đến mà cậu chẳng hiểu rõ nó từ đâu mà xuất hiện trong cậu.
Vương Nhất Bác ra sức cất giọng gọi người kia, cậu muốn đưa tay lau đi giọt lệ đang tuôn rơi kia, cậu rất muốn hỏi vì cớ gì mà lại khóc đến đau thương đến vậy. Nhưng bàn tay vừa đến gần thì hình bóng người kia cứ thế mà lui lại rồi biến mất đi như chưa từng xuất hiện, lúc này trước mắt cậu chỉ là một khoảng không vô định.
Vương Nhất Bác ngồi khbịu xuống, cậu không hiểu tại sao bản thân lại khóc rồi, cậu thật sự không hiểu. Khi cậu giật mình tỉnh giấc nơi khóe mắt vẫn còn một tầng nước mỏng cậu lấy tay lau đi nhưng giọt lệ không hiểu vì đâu mà tuôn rơi, lúc này nơi ngực trái lại dâng lên một cơn đau đau như vạn tiễn xuyên tim dằn xé cõi lòng đã lạnh đi của cậu.
-''Nhất Bác anh sao thế không khỏe sao?''. Kiều Hân ngồi bên cạnh cứ thấy cậu trầm mặc suy nghĩ cô đưa tay nắm lấy tay Vương Nhất Bác mà hỏi.
-''Anh không sao. Em đã chọn được váy cưới hay chưa''. Vương Nhất Bác nở nụ cười thập phần ôn nhu mà đáp lại Kiều Hân.
-''Em chọn xong rồi. Nhất Bác hay là anh cũng mau vào thử đồ đi''. Kiều Hân vui đến chỉ biết mỉm cười hạnh phúc, tay cô càng siết chặt tay Vương Nhất Bác.
-''Không cần đâu. Anh thì sao cũng được nhưng em phải thật đẹp trong ngày cưới đó. Còn bây giờ nếu đã chọn xong rồi thì chúng ta đi ăn thôi chắc em cũng đói rồi đúng không''.
Vương Nhất Bác lấy tay mình gỡ tay Kiều Hân xuống, cậu không hiểu vì sao bản thân cậu lại làm như vậy, trong tiềm thức cậu luôn nhắc nhở bản thân đừng nên quá gần gũi với người con gái này. Nhưng 5 năm qua cô là người đã ở bên cậu cùng nhau vượt qua bao nhiêu việc cậu cũng không muốn làm người trước mặt bi tổn thương.
5 năm trước khi cậu rơi vào tình trạng nguy kịch có thể sẽ mất đi cả tính mạng, nhưng khi ấy Kiều Hân vẫn luôn bên cạnh cậu, chăm sóc cậu đến khi tỉnh lại cậu chẳng nhớ chút gì về chuyện trước kia. Bêu nhau một khoảng thời gian dài đến vậy mà sau khi Kiều Hân đề nghị kết hôn cậu lại có chút do dự không muốn đồng ý với cô. Vương Nhất Bác dường như cảm nhận được bản thân cậu đã đánh mất đi thứ rất quan trọng với mình mà cậu tìm mãi, tìm mãi chẳng rõ bản thân đang tìm kiếm thứ tư vị gì.
Vương Nhất Bác sau khi đưa Kiều Hân đi ăn xong, cậu đưa cô về Vương gia. Đến nơi trước mắt Vương Nhất Bác là biệt thự Vương gia, cậu đưa mắt nhìn vào căn nhà mà hàng đêm khi chìm vào giấc ngủ cơn ác mộng kia ngày ngày dằn xé tâm hồn cậu. Vương Nhất Bác thở dài rồi cùng Kiều Hân tiến về phía cửa, vừa bước vào hiện ra trước mắt cậu là ông bà Vương đang ngồi yên vị trên ghế mà đợi cậu. Vương Nhất Bác bước đến trước mặt ông bà Vương lễ phép cúi đầu:
-''Ba mẹ con về rồi''
-''Thưa hai bác con mới đến ạ''. Kiều Hân cũng vội vàng bước đến chào hỏi hai vị trưởng bối.
-''A Bác con lên phòng trước đi ba mẹ có việc muốn nói với Kiều Hân''. Bà Vương lên tiếng phá vỡ đi bầu không khí có chút gượng gạo.
-''Vâng. Vậy con xin phép''
Sau khi thấy bóng lưng Vương Nhất Bác rời đi bà Vương lên tiếng nói với Kiều Hân.
-''Cô ngồi đi''.
-''Dạ''. Kiều Hân lễ phép đáp lại bà Vương.
-''Chuyện cô và A Bác kết hôn tôi thật không thể đồng ý ''
-''Bác Vương vì sao không thể đồng ý. Con và Nhất Bác là thật lòng yêu nhau mong hai bác có thể tác hợp cho con và Nhất Bác được không''. Kiều Hân vừa nói nước mắt cũng rơi xuống.
-''Cô nói tôi đồng ý cô nghĩ có thể sao. Tiêu Chiến còn chưa rõ tung tích ra sao cô lại muốn cùng nó kết hôn tôi không hiểu cô là đang nghĩ gì''
-''Bác Vương, Tiêu Chiến anh ấy làm sao xứng với Nhất Bác anh ta đã bỏ đi lúc Nhất Bác nguy kịch nhất, anh ta còn nói anh ta không muốn ở bên một người sống mà gần như đã chết, anh ta đã bỏ Nhất Bác đi cùng người khác. Bác Vương anh ta là người sắp xếp nên vụ tai nạn năm đó, anh ta muốn giết Nhất Bác để giải thoát cho anh ta''. Kiều Hân khóc lóc kể cho bà Vương nghe.
-''Cô nói sao tai nạn năm đó liên quan đến Tiêu Chiến. Làm sao có thể, làm sao có thể''. Bà Vương như không tin vào những gì Kiều Hân vừa nói bà luôn nghĩ Tiêu Chiến là người tốt không bao giờ làm ra loại chuyện như thế này.
-''Bác Vương những điều con nói tất cả đều là thật, bác tin con đừng phản đối con và Nhất Bác kết hôn có được không. Hiện tại Nhất Bác không còn nhớ được gì nữa mong bác đừng nói mọi chuyện với anh ấy nếu không anh ấy sẽ rất đau khổ''
-''Thôi được. Tôi sẽ không nói với A Bác về những chuyện trước đây, nếu cô và Nhất Bác thật lòng yêu nhau tôi sẽ không phản đối nữa, chỉ cần con tôi được hạnh phúc''
-''Con cảm ơn hai bác''.
-''Cô cũng đừng nên quá vội mừng tất cả tôi cũng là vì A Bác''. Bà Vương thật tâm không muốn để cậu kết hôn với Kiều Hân nhưng nếu cậu đã đồng ý bà cũng theo ý cậu, bà yêu thương cậu như vậy đương nhiên sẽ vì cậu mà chấp nhận.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top