Chương 12

Vương Nhất Bác trong phút chốc rất hoảng sợ và lo lắng. Hoảng sợ vì chiếc xe kia cứ nhắm thẳng về phía anh mà tiến đến còn anh chân cứ một mực chạy đi.

Lo lắng vì cậu thấy bản thân cậu thật vô dụng, ngay cả người mình yêu cũng không bảo vệ được khiến anh đau khổ, còn muốn anh từ bỏ mình. Vương Nhất Bác lần này nhất định không để anh rời đi, bỏ lại cậu lần nữa nếu việc đó một lần nữa trở thành sự thật cậu sẽ một đời hối hận.

Vương Nhất Bác chạy thật nhanh về phía Tiêu Chiến đẩy anh ra khỏi chiếc xe kia, Tiêu Chiến mắt đang mở to nhìn chiếc xe lao vào mình mà đôi chân như cứng lại, thì từ phía sau có một lực tay bất ngờ đẩy anh ra khiến anh ngã xuống mặt đường.

Vương Nhất Bác toàn thân đầy vết thương máu tuôn ra rất nhiều, chiếc áo sơ mi trắng giờ đây đã nhuộm một màu đỏ của máu, cậu nằm trên mặt đường lạnh lẽo nhưng vết thương không khiến Vương Nhất Bác đau, cậu mỉm cười mãn nguyện.

Tiêu Chiến ngã xuống trên người có chút nhói đau nhưng anh như chợt nhớ ra điều gì, anh đứng lên hiện hữu trước mắt anh là thân ảnh như quen thuộc như xa lạ.

Tiêu Chiến lúc này tâm như chết lặng, chân anh cứng lại Tiêu Chiến ngã khuỵu xuống mặt đường nước mắt anh lại rơi rồi, lúc nảy hai bên gò má những giọt nước mắt còn ước đẫm nhưng giờ lại phủ thêm một tầng nước. Tiêu Chiến hiện tại không còn có thể bước tới bên cậu nữa anh khó khăn tiến về phía cậu, dùng tay mình đỡ cậu lên ôm chặt vào lồng ngực mình.

-''Nhất Bác... Nhất Bác em có sao không, mau mở mắt ra nhìn anh đi mà''

Tiêu Chiến không muốn phải nếm trải cảm giác cậu lại rời xa anh cũng như 17 năm trước cậu đã rời đi, anh thà rằng mình sẽ tự rời xa cậu, cho cậu hạnh phúc như ý cậu muốn chứ anh không muốn cậu lại theo cách này mà rời bỏ anh.

Vương Nhất Bác mở mắt ra nhìn anh, cậu mỉm cười với anh, Vương Nhất Bác muốn đưa tay mình chạm vào gương mặt anh nhưng cậu không làm được, ngay cả một chút sức lực cậu cũng chẳng có, Tiêu Chiến như hiểu được ý nghĩ của cậu anh đưa bàn tay run rẩy của mình bắt lấy tay cậu áp vào má mình. Vương Nhất Bác cảm nhận được dòng nước ấm nóng trên gò má anh, cậu lại trách chính mình sao lại để anh rơi nước mắt vì mình nữa rồi.

-''Tiểu Tán đừng khóc. Em cuối cùng... cuối cùng cũng có thể tìm thấy anh, Tiểu Tán em... em xin lỗi vì đã nhận ra anh quá muộn, nhưng thật may anh trước giờ vẫn luôn ở cạnh em, anh đừng đi nữa có được không, em xin anh mà đừng rời xa em, em thật sự rất cô đơn em... em rất nhớ anh thật sự nhớ anh''. Chỉ vừa mới dứt lời nói này cả người cậu phát run một trận đau nhói, bên khóe miệng lại chảy ra rất nhiều máu. Tiêu Chiến vừa mở miệng muốn ngăn không cho cậu nói nữa vì càng dừng sức sẽ khiến cậu đau hơn. Nhưng anh lại không ngăn được cậu vừa mở miệng ra đã bị lời nói tiếp theo của cậu đánh gãy.

-''Tại sao?. Tại sao anh không nói cho em biết. Anh có biết em đã tìm anh rất lâu, rất lâu rồi không Tiểu Tán''
Tiêu Chiến nghe đến đây tim anh đau đến tận cùng, anh còn tưởng rằng cậu đã quên anh, nhưng anh lại không nghĩ đến cậu vẫn luôn nhớ anh vẫn luôn muốn bên cạnh anh.

-''Nhất Bác anh... anh xin lỗi em mà Nhất Bác''. Nước mắt anh càng lúc rơi càng nhiều, anh vì cậu mà đau lòng cũng vì cậu mà rơi lệ.

-''Tiểu... Tán thật may cuối cùng em cũng bảo vệ được anh, hứa với em sống cho thật tốt tìm cho mình một người thật sự yêu thương anh thay em bảo vệ anh. Cả đời này anh hận em, ghét em cũng được nhưng có thể đừng tha thứ cho em, nếu anh tha thứ cho em sẽ không bao giờ rời xa anh được''

-''Không... không được Nhất Bác không phải... không phải em đã hứa mãi mãi sẽ ở bên cạnh anh mà. Anh không cho phép em rời đi để anh lại một mình, anh không cho phép em làm vậy em nghe thấy không''. Anh trong tiếng nấc nghẹn mà nói với cậu, sự đau thương của hiện tại còn gấp vạn lần lúc anh rời xa cậu, vì lúc đó anh biết nếu anh đi rồi cậu vẫn sẽ sống tốt chí ít anh có thể từ phía xa mà lặng lẽ ngắm nhìn cậu, nhưng bây giờ nếu cậu có mệnh hệ gì anh sẽ vĩnh viễn mất đi cậu nổi đau này anh vạn lần cũng chẳng thể chấp nhận.

-''Tiểu Tán anh đừng như vậy nữa đừng vì em mà đau thương, cũng đừng vì em mà rơi lệ, em sẽ rất đau lòng''

-''Vương Nhất Bác, em nghe rõ cho anh nếu em dám bỏ anh cả đời này kiếp này anh nhất định không tha thứ cho em, hận em cho tới khi anh chết đi vẫn sẽ luôn hận em''.

-''Tiểu Tán. Em...em không giữ được lời hứa kiếp này một đời bảo vệ anh. Lời hứa với anh nhất định em sẽ thực hiện nhưng có lẽ không phải kiếp này mà là ở kiếp sau, nếu có kiếp sau em sẽ toàn tâm toàn ý yêu anh bảo vệ anh có được không"

-''Nhất Bác anh không cần kiếp sau không phải đã hứa với anh rồi sao em không được nuốt lời, không được''. Tiêu Chiến ôm chặt Vương Nhất Bác vào lòng như sợ anh chỉ buông lỏng một chút cậu lại bỏ rơi anh mà rời đi.

-''Được anh ôm thật ấm, chỉ cần như vậy cả đời em mãn nguyện rồi. Tiểu Tán em... em thật sự không được rồi, em muốn ngủ ''.

Nói rồi đôi mắt Vương Nhất Bác từ từ nhắm chặt lại, giọt lệ vốn ngấn đọng trên khóe mắt cậu từ lâu cũng vì cái nhắm nghiền này mà lặng thầm rơi xuống, dòng lệ rơi dài trên gương mặt hoàn mỹ của Vương Nhất Bác hòa cũng với máu tươi, bàn tay trên mặt anh cũng gần như buông xuống. Tiêu Chiến đưa tay nắm chặt tay cậu nhưng bàn tay cậu đã buông xuống tay anh giữa không trung gương mặt anh cũng dính đầy máu của cậu.

-''Nhất Bác đừng mà...Em không được ngủ. Anh đã nói em không được như vậy em nghe không hiểu sao mau mở mắt ra nhìn anh có nghe không Nhất Bác, anh cầu xin em mà đừng đi''. Tiêu Chiến càng siết chặt người kia vào lòng mình anh như níu kéo chút hy vọng rằng cậu sẽ mở mắt ra nhìn anh, mỉm cười với anh.

-''Vương Nhất Bác em định như vậy mà đi sao. Không...không cho em có quyền xa anh, một lần cũng không được''

Con người ai cũng có một lần chết đi, nhưng chết vì anh Vương Nhất Bác cậu nguyện ý một đời không oán.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top