Chương 11

Vương Nhất Bác dường như không tin vào những gì đang diễn ra trước mắt cậu. Tiêu Chiến là Tiểu Tán của cậu sao? Sao có thể chứ Tiêu Chiến làm sao lại là người mà cậu đời này kiếp này luôn muốn bên cạnh, cậu yêu Tiểu Tán đến mức hy sinh cả mạng sống này cũng chấp thuận.

Tiểu Tán là người mà cậu yêu đến tận cùng thế kỷ yêu đến mức khi ấy cậu chỉ là một cậu bé 5 tuổi, dù hồi ức có mờ nhạt ra sao cậu chắc rằng cả đời này bóng dáng ấy gương mặt ấy cậu vẫn lưu giữ lại nó trong kí ức của mình không để nó biến mất dù một giây hay một phút nào. Mà tại sao cậu lại ngu ngốc như vậy Tiểu Tán mà cậu tìm từ rất lâu rất lâu đã xuất hiện trước mắt cậu ở bên cậu biết bao lâu nay sao cậu lại không nhận ra chứ.

Vương Nhất Bác lại chẳng ra gì khi cậu còn nói với anh Kiều Hân là người cậu yêu vậy khi ấy cảm giác anh sẽ ra sao, có phải anh cho rằng cậu là người không giữ lời hứa hay không ? Có phải cậu rất tệ hại đúng không.Lúc đó anh có tổn thương không ?.

''Tiểu Tán sao anh lại ngốc vậy hả. Tại sao đã nhận ra em mà lại không nói với em, anh có biết em rất nhớ anh không Tiểu Tán. Em không dám thừa nhận rằng bản thân mình đã yêu Tiêu Chiến vì em sợ lúc anh quay về sẽ làm anh tổn thương và đau lòng em thật sự không nỡ khi thấy anh như vậy. Giờ đây đã tốt rồi, anh đã quay lại bên em em không sợ mình sẽ yêu người khác mà quên đi anh nữa''.

Vương Nhất Bác dừng lại suy nghĩ của mình, chân chạy thật nhanh hướng về phía người kia bóng lưng đang khuất dần, cậu sẽ không để mất anh một lần nào nữa mãi mãi giữ anh bên cạnh cậu. Vương Nhất Bác chạy ra khỏi cánh cửa kia nhìn thấy bóng lưng Tiêu Chiến cậu khẽ gọi anh:

-''Tiểu Tán ''

Nhưng dường như bước chân người kia càng lúc càng nhanh hơn không có một dấu hiệu chậm lại nào như muốn chạy thật nhanh rời khỏi nơi này rời khỏi con người kia. Tiêu Chiến anh không muốn quay lại, nếu anh quay lại khi anh nhìn thấy con người trước mắt chắc chắn anh sẽ không muốn rời đi nữa.

Tiêu Chiến hiện tại rất sợ sợ bản thân sẽ bị tổn thương một lần nữa, lúc trước cậu đột nhiên có một ngày lại quan tâm anh dịu dàng với anh khi ấy anh còn nghĩ rằng có phải cậu đã cho anh cơ hội rồi không. Nhưng anh đã lầm số phận kiếp này đã định mãi mãi Vương Nhất Bác cũng không yêu anh. Cậu cho anh hy vọng và cũng chính cậu dập tắt đi nó anh không muốn phải chịu những đau đớn ấy nữa, nó rất đau anh thật sự không chịu nổi cảm giác đó.

Nếu trong mối quan hệ này, cậu bị ràng buộc cuộc đời bởi anh vậy anh thà tự mình rời đi trả lại cho cậu cuộc sống toàn vẹn, khi ấy chỉ cần cậu hạnh phúc dù có đau đến đâu anh cũng cam lòng chịu đựng.

Nhưng nếu cậu không yêu anh mà vì biết anh là Tiểu Tán vì lời hứa vu vơ của một cậu nhóc 5 tuổi chưa biết suy nghĩ mà ở bên anh thì anh sao có thể vì ích kỷ muốn giữ cậu bên mình mà làm cậu không hạnh phúc, vậy anh nguyện ý tự mình rời đi nghĩ đến đây giọt nước mắt anh lại rơi Tiêu Chiến khẽ bật cười không phải đã nói phải can đảm từ bỏ sao sao giờ anh lại khóc rồi.

Vương Nhất Bác nhận thấy người kia vẫn tiếp tục đi cậu gọi anh lần nữa:

-''Tiêu Chiến''

-''Vương Nhất Bác cậu theo tôi làm gì, không phải tôi đã làm theo ý cậu rời khỏi cậu rồi sao''. Anh quay đầu lại lau đi giọt lệ đang tuôn trào anh nhìn cậu mà đáp lại.

-''Tiêu Chiến em xin lỗi vì đã không nhận ra anh sớm hơn em xin lỗi''.

Vương Nhất Bác đã khóc rồi một người máu lạnh như cậu mà cũng biết rơi lệ sao, cậu vì một người mà rơi nước mắt cả đời Vương Nhất Bác chỉ khóc vì anh lần đầu là cái ngày định mệnh ấy, ngày mà cậu phải rời xa anh lần này cậu lại khóc vì nó một lần nữa. Vương Nhất Bác sao lại ngu ngốc đến thế, cậu vì cớ gì mà lần này đến lần khác lại mất đi anh chứ, tại sao cậu yêu anh như vậy lại không nhận ra anh sớm hơn.

-''Vương Nhất Bác cậu không có lỗi. Cậu cũng không cần để ý tôi là ai, cũng đừng lời hứa khi ấy mà ràng buộc bản thân, tôi chỉ cần cậu phải thật hạnh phúc hứa với tôi''

-''Không. Anh đừng đi đừng để em một mình thêm một lần nào nữa em xin anh mà Tiêu Chiến''

-''Nhất Bác cậu đừng như vậy nữa được không''. Tiêu Chiến trong tiếng nấc nghẹn nói với cậu.

-''Tiêu Chiến đừng đi mà không có anh em thật sự không sống nổi đâu".Vương Nhất Bác vừa nói chân vừa tiến đến gần người trước mắt.

-''Vương Nhất Bác cậu không được bước tới tôi nói không được cậu hiểu không''. Tiêu Chiến thấy hành động của Vương Nhất Bác anh vừa nói chân không tự chủ lùi về phía sau.

Từ xa có một chiếc xe như muốn lao thẳng vào Tiêu Chiến Vương Nhất Bác hốt hoảng bước chân nhanh hơn muốn kéo Tiêu Chiến lại nhưng khi cậu càng tới gần Tiêu Chiến càng lúc càng lùi xa hơn Vương Nhất Bác lớn tiếng gọi anh:

-''Tiêu Chiến anh đừng lùi nữa có được không. Mau nghe lời em quay lại đi''

-''Không. Tôi không muốn, tôi không muốn'' Tiêu Chiên lắc đầu không muốn quay lại, anh sợ rất sợ nếu quay lại anh sẽ như lúc đầu không đủ dũng cảm mà rời đi.

Tiêu Chiến quay lưng về phía Vương Nhất Bác anh cố sức chạy thật nhanh để rời khỏi đây khi vừa quay đi chạy được vài bước bỗng có tiếng gì đó rất lớn vang lên.

"Rầm"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top