Chương 10
Tiêu Chiến nhìn thấy hành động kỳ lạ của Vương Nhất Bác anh có chút khó hiểu. Ánh mắt của Vương Nhất Bác nhìn anh lúc này sao lại như vậy, trong đôi mắt ấy dường như có chút tức giận nhưng lại có chút giận dỗi.
-''Cậu nói thế là có ý gì"
-''Tiêu Chiến tôi không ngờ con người anh là như vậy, lúc trưa còn muốn giết Kiều Hân, bây giờ lại cùng người khác nói cười vui vẻ như thế anh quả thật làm tôi bất ngờ lần này đến lần khác đó, không phải chính anh đã nói nếu tôi không là của anh thì sẽ không thuộc về ai, nhưng lúc nãy lại cùng người khác ôm ấp Tiêu Chiến anh không thấy ghê tởm chính mình sao''
Tiêu Chiến hốt hoảng khi nghe từng lời của cậu nói ra, cậu thật sự nghĩ anh là muốn giết Kiều Hân, quả nhiên Vương Nhất Bác không đặt một chút tin tưởng nào nơi anh cả.
Anh đã có lúc nghĩ rằng, có thể hay không Vương Nhất Bác sẽ tin tưởng anh, cậu sẽ không cho là anh hãm hại Kiều Hân nhưng anh đã lầm cậu thật sự một chút tin tưởng cũng không dành cho anh, nếu đã vậy thì cớ gì anh phải giải thích với cậu, dù anh có nói ngàn lần rằng mình không làm liệu cậu có tin anh không.
-''Đúng. Tôi chính là hạng người như cậu nói, với ai tôi cũng có thể gần gũi. Vậy cho tôi hỏi chuyện này có liên quan đến cậu, có ảnh hưởng tới cậu sao''
-"Tiêu Chiến''. Cậu nghiến răng gọi tên anh, trong ánh mắt chứa đầy lửa giận đang dâng lên như muốn thiêu đốt con người trước mặt.
-''Sao. Vương Nhất Bác cậu là đang muốn làm gì, có thể buông tay tôi ra rồi chứ''.
Vương Nhất Bác nghe Tiêu Chiến nói thế bàn tay càng siết chặt tay anh hơn, dồn Tiêu Chiến sát vào tường đặt môi mình lên môi anh cưỡng hôn một cách thô bạo, cậu tự hỏi chính bản thân là đang ghen sao, vì sao lúc nhìn thấy người này cận kề cùng người khác cậu lại muốn bước đến đánh cho tên kia một trận, muốn bảo hắn sau này tránh xa anh ra một chút, nhưng với hoàn cảnh hiện tại cậu lấy tư cách gì để làm điều đó, Vương Nhất Bác không biết đây là loại tư vị gì, hơn thế nữa cậu dường như đã không thể khống chế tâm tình của mình nữa rồi.
Tiêu Chiến bị hành động này làm cho cả người mềm nhũn, nhưng anh còn chút ý thức được rằng Vương Nhất Bác đang hôn anh, nụ hôn của cậu không ôn nhu dịu dàng một chút nào mà xen vào đó là sự mạnh bạo cắn xé môi anh đến bật máu. Tiêu Chiến nơi đầu lưỡi cảm nhận được hương vị tanh nồng của máu tươi, anh có thể cảm nhận rõ ràng sự đau rát từ môi truyền đến đại não ngay lúc này.
Tiêu Chiến dùng hết phần lực hiện có đẩy mạnh Vương Nhất Bác ra khỏi người anh.
-''Vương Nhất Bác cậu là đang nổi điên gì vậy hả''
-''Phải. Tôi là đang sắp phát điên rồi. Tiêu Chiến không phải anh nói ai anh cũng có thể gần gũi được không phải sao''
Tiêu Chiến nghe lời này của Vương Nhất Bác cả người anh như muốn đông cứng lại, muốn cử động cũng không cử động được, trên ngực trái cũng truyền đến cảm giác đau như có hành ngàn hàng trăm mảnh thủy tinh đang cắt xé trái tim anh. Giọt lệ trên mí mắt cũng không biết tự lúc nào đã rơi xuống hai bên gò má tâm anh như chết lặng.
-''Vương Nhất Bác tôi muốn hỏi cậu một câu, từ trước đến nay cậu có từng yêu tôi chưa. À không đúng, một chút quan tâm thôi cậu có bao giờ dành cho tôi không''.
Ngay giây phút này Vương Nhất Bác nghe được câu hỏi của anh cậu có chút bối rối, cậu chẳng phải là yêu Tiểu Tán sao còn cả lời hứa một đời bảo vệ người kia, nhưng nhìn vào mắt anh cậu lại cảm thấy nó đau thương hòa cùng tuyệt vọng, trong phút chốc Vương Nhất Bác đã muốn cho anh một đáp án là cậu có quan tâm anh, hơn nữa còn quan tâm rất nhiều nhưng nếu cậu chọn anh, Tiểu Tán phải làm sao. Cảm giác này sao lại đau đến vậy, nhìn thấy giọt nước mắt của anh cậu như không kiềm lòng được, muốn bước đến bên cạnh ôm lấy người kia vào lòng nhưng tia lý trí cuối cùng đã không cho phép cậu làm điều đó.
-''Chưa từng''
Tiêu Chiến nghe hai từ ''Chưa từng'' này, tim anh như bị thứ gì đó thắt chặt đến thở cũng không thở nổi nữa.
Tiêu Chiến cười chính bản thân mình sao ngu ngốc đến vậy, vì sao lại hỏi cậu như thế khi anh đã xác định được câu trả lời từ trước, chẳng phải cậu chán ghét anh ghê tởm anh, chẳng phải người cậu yêu là Kiều Hân hay sao.
Anh tự nhủ ''Tiêu Chiến à Tiêu Chiến mày nghĩ mày là ai chứ, mày có tư cách gì để Vương Nhất Bác yêu mày, không phải mày đã từng nói chỉ cần một mình mày yêu em ấy ở bên cạnh em ấy, sao giờ mày lại mong em ấy yêu mày chứ ''
Tiêu Chiến đưa mắt nhìn Vương Nhất Bác anh lại bật cười giọt nước mắt vốn lúc nảy là rơi vì ủy khuất giờ lại rơi vì đau lòng và tuyệt vọng, con người luôn nghĩ trừng phạt lớn nhất là khi quên đi tất cả nhưng có lẽ với anh đó là muốn quên đi nhưng không quên được.
-''Được. Tôi hiểu rồi, sau này sẽ không làm phiền hay xuất hiện trước mắt cậu, cũng không bị ràng buộc bởi cuộc hôn nhân này nữa. Hứa với tôi sống cho thật tốt phải thật hạnh phúc''.
-''Nhất Bác mong cậu nhớ rằng kiếp này hay kiếp sau có một Tiêu Chiến luôn yêu cậu. Nhất Bác tạm biệt tự chăm sóc mình nhất định phải hạnh phúc biết không ''
Tiêu Chiến tiến đến gần cậu đặt vào tay Vương Nhất Bác một vật gì đó rồi quay lưng rời đi không quay đầu lại nữa. Vương Nhất Bác nhìn bóng lưng cô độc của anh trong đó có cả tuyệt vọng và đau lòng, cậu không hiểu được lúc nói hai từ ấy tim cậu như thắt lại đau đến vụn vỡ.
Tiêu Chiến đi rồi, thật sự đi rồi, anh ấy đã rời đi như cách mà cậu muốn.
Vương Nhất Bác đứng đó như chết lặng, rồi lại chợt nhớ ra điều gì cậu xòe bàn tay mình ra nhìn chằm chằm vật ấy cậu hốt hoảng.
-''Sao có thể. Sao có thể anh ấy...anh ấy là Tiểu Tán sao. Không thể nào''
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top