Ngoại truyện 5: Lâm Thanh Ngọc.

Xin chào mọi người, tôi là Vương Hiên Ca, một học sinh viên rất bình thường, xuất thân từ cô nhi viện và là bạn từ nhỏ của Lâm Thanh Ngọc. Hôm nay, tôi chính là nói đến vị học trưởng mà người người đều say này.

Hắn ta từ nhỏ đã rất xinh đẹp, xinh đẹp phú soái đến mức bất kì ai nhìn vào cũng phải đố kị nhưng không tài nào ghét nổi.

Hắn ta chính là một người rất ôn nhu thận trọng. Từ nhỏ đã rất thật tâm đối đãi với những đứa trẻ khác trong cô nhi viện. Một con người mà có tấm lòng bao dung tựa trời bể. Có thể ngồi hàng giờ ngoài hành lang, mặc kệ nắng chiếu vào vì không muốn con mèo ngồi trong lòng tỉnh giấc. Ngồi lâu tới mức bản thân bị ốm luôn.

Hắn luôn nhường nhịn chia sẻ đồ ngọt cho những người khác, rất thích đọc sách. Sách trong thư viện của cô nhi viện hắn đều đọc đến thuộc rồi. Mỗi tối trước khi đi ngủ sẽ kể chuyện cho những em bé nghe rồi mới đi ngủ. Hơn nữa sau khi những đứa trẻ đó ngủ hết rồi hắn còn đi một vòng quanh cô nhi viện để kiểm tra xem có nơi nào chưa khóa cửa cẩn thận không rồi mới về phòng của mình.

Hắn không bao giờ khiến người khác phải lo lắng. Mỗi lần bị thương đều cố gắng dấu nhẹm, vui chơi như bình thường. Có một lần, hắn bị ngã chảy máu, hắn chỉ xử lí qua loa vết thương rồi lại chơi với những đứa trẻ khác. Mặc cho bọn họ có đòi hắn bế, hắn cõng, hay níu chân níu áo hắn hắn vẫn mỉm cười, không kêu than lấy một lời. Nếu không phải đến đêm dậy đi vệ sinh tôi chắc chắn sẽ không phát hiện. Hắn giấu kĩ như vậy, không ai biết để rồi bây giờ ngồi trong góc phòng, chỉ dùng cái đèn pin nhỏ chiếu sáng, cố gắng xử lí vết thương thật tốt. Dù hắn cố gắng cắn chặt môi không khóc nhưng tôi vẫn nghe thấy tiếng nấc trong cổ họng, còn có từng giọt nước mắt lăn dài trên gương mặt đang nhăn lại vì đau.

Hắn thích vẽ lắm, thế nhưng vì còn nhiều đứa trẻ khác nên cũng không dám mở miệng đòi xin viện trưởng cho đi học vẽ, cũng không dám xin tiền mua màu. Tiền của hắn được cho hàng tháng hắn đều cất kĩ để đến khi có việc rất quan trọng mới bỏ ra. Thế nhưng cái việc quan trọng ấy chính là tiền quyên góp cho những người khó khăn hay những đứa trẻ khác cần hơn. Có lần hắn bỏ ra 549 nhân dân tệ để mua một cái bình hoa giống hệt cái trong văn phòng của viện trưởng để vào, giúp một cô bé không bị viện trưởng phát hiện. Thực sự mà nói, quá tốt bụng rồi.

Hắn thực sự rất kiên nhẫn, cũng nỗ lực rất nhiều. Đồ chơi ở cô nhi viện chúng tôi rất ít, vì vậy mà thường xuyên xảy ra chuyện đánh nhau dành giật đồ chơi. Đánh nhau đến mức phiền tới viện trưởng rất nhiều lần, cả cô y tá cũng rất bực mình vì suốt ngày phải bỏ thời gian ra chăm sóc những vết thương có thể tránh khỏi.Cô nhi viện nhiều gỗ, vì vậy nên hắn suy nghĩ rằng có thể làm đồ chơi bằng gỗ mặc dù không được đẹp cho lắm. Vì vậy, hắn liền bỏ ra rất nhiều thời gian và tâm trí để học điêu khắc, cố gắng tạo ra những món đồ trông đẹp mắt nhất. Lần này thì hắn bỏ tiền ra mua màu nước rồi, nhưng là để trang trí cho những món đồ điêu khắc gỗ nhỏ xinh đó.

Lên cấp một, hắn được thầy cô yêu mến, bạn bè cũng yêu mến. Thế nhưng thói đời là thế, cứ hễ thấy kẻ nào được ưa thích hơn mình thì kiểu gì cũng có người sinh đố kị. Hắn liền rơi vào cái hoàn cảnh đó. Một buổi chiều, khi đang về cô nhi viện, hắn bị một đám nhóc to lớn chặn đánh. Hắn bị đánh đến cả người đều mang về bầm tím, sách vở bị dẫm đạp. Hắn không mở miệng kêu than lấy một lời, khóc cũng không. Mỗi lần bị đánh đều cố gắng bảo vệ khuôn mặt của bản thân. Tôi hỏi, có phải vì sợ mình bị hủy dung không. Hắn nói không phải, hắn là con trai, có bị hủy dung cũng không sao nhưng nếu có vết bầm ở mặt, mọi người sẽ lo lắng. Hắn hay mặc đồ dài tay, quần cũng là quần dài. Vì vậy mà chẳng ai nghi ngờ cả. Nhìn hắn chơi với mọi người như bình thường trong khi bản thân đang rất đau, đau đến ứa nước mắt nhưng vẫn cố gắng mỉm cười. Hắn rốt cuộc lấy đâu ra nghị lực lớn như vậy?

Tôi tưởng rằng hắn không thể đánh lại nhưng tôi đã sai rồi. Một lần nọ, khi tôi cũng hai đứa nhỏ khác đang đi về thì gặp bọn trẻ đã đánh hắn một trận tơi bời mấy hôm trước. Bọn chúng bao vây 3 đứa tôi, tôi không thể chạy được. Ai ngờ lúc sắp bị ăn đánh thì hắn xuất hiện, tả đột hữu xung, trái đá phải đấm, ngầu không thể tưởng. Bọn họ gục, gục toàn bộ nhưng lại không có lấy một vết thương nào quá nặng, chỉ bị xước vài cái nhỏ do bị ngã xuống đường. Hắn làm sao mà hay vậy? Tôi hỏi, hắn bảo hắn hồi nhỏ đã từng tự học võ, sau đó may mắn được một ông thầy chỉ bảo. Tôi nói hắn dạy tôi nhưng hắn từ chối, hắn biết tôi sẽ đi đánh nhau. Hắn còn bảo, hắn học võ chỉ để bảo vệ bạn bè của mình. Đụng vào hắn hắn tuyệt đối không đánh trả, đánh bao lâu đánh kiểu gì cũng được nhưng đánh bạn của hắn thì hắn sẽ không bao giờ để yên. Tự dưng tôi thấy sống mũi cay cay.

Lên cấp 2, hắn bắt đầu được các em gái ở trong trường chú ý. Ngày nào cũng có người ngấp nghé dòm ngó hắn. Hắn cũng điềm nhiên không để ý. Ngày đến trường, tối về cô nhi viện giúp việc, trông những đứa trẻ nhỏ hơn. Rảnh lúc nào hắn học lúc đó, rảnh lúc nào hắn đến thư viện lúc đó. Không lúc nào nghơi nghỉ. Vì vậy mà hắn luôn dành được học bổng xuất sắc của trường, là học sinh vinh dự của thành phố. Tiền thưởng đạt được của hắn đóng tiền học của bản thân còn thừa. Hắn đưa hết cho viện trưởng, đến tôi cũng được hắn giúp đỡ ít nhiều nên học hành khấm khá. Hắn không muốn một mình viện trưởng phải cáng đáng lo cho hết bọn tôi. Dù sao một thầy giáo nuôi 28 đứa trẻ không phải là chuyện dễ dàng. Hắn cố được chừng nào, giảm nhẹ đi gánh nặng chừng nào thì hay chừng ấy. Tôi thực sự khâm phục hắn quá chừng.

Lên cấp 3, hắn bắt đầu đi làm thêm. Kiếm thêm tiền giúp cuộc sống trong cô nhi viện đỡ khổ hơn. Hắn rất thích trẻ con, đặc biệt là những đứa trẻ sơ sinh. Hắn nói, hắn có cảm giác trước đây mình rất có duyên với trẻ con. Hình như còn có hai đứa trẻ song sinh nào đó mà hắn rất quan tâm. Tôi cũng chỉ gật đầu cho qua, hắn bao dung như vậy, ai hắn chẳng quan tâm.

Thế nhưng, lên cấp 3 rồi thì rắc rối lớn ập đến. Nữ sinh theo đuổi hắn nhiều vô số, hắn từ chối tất cả. Luôn luôn là cái hình tượng chính trực không tưởng tượng nổi. Nụ cười hiền hòa, chơi thể thao giỏi, thành tích tốt, tích cách miễn chê, gương mặt thì thôi khỏi phải bàn. Rất nhiều người muốn đến tìm hắn, nhưng vào cô nhi viện thì...hơi kỳ nên tự dưng có nhiều người tới giúp đỡ hơn. Ai dè bọn trẻ cũng rất quý hắn nên nhiều khi còn muốn độc chiếm hắn, thành ra bọn chúng với những cô bạn kia không hợp nhau. Gặp là gườm gườm gườm gườm, trước mặt hắn thì đúng dạng hòa thuận không tưởng tượng được.

Cái rắc rối ấy, kéo dài lên tận Đại Học. Tin nhắn wetchat của hắn một đống, hắn kiên nhẫn trả lời hết. Nhưng mấy em gái ấy à, được nhắn tin với hắn thì lại bép xép với bạn. Cứ cô này nói cô kia, cô kia nhắn. Cô kia lại nói với cô đó, cô đó nhắn. Cô đó lại nói với cô ấy, cô ấy nhắn. Cứ thế, nhiều không kể xiết. Hắn bất lực đành nhờ tới 3 huynh đệ cùng phòng là tôi cùng Hải Xuân và Minh Nam. Mỗi ngày đều chia nhau ra trả lời tin nhắn, lấy đề tài đó làm chuyện phiếm. Thế nhưng hắn chính là có bị trêu chọc gì đó hay gán ghép, hắn chỉ hơi cau mày nói "đừng bàn tán linh tinh" hay " tớ không thích" hoặc là " hiện tại tốt nhất là không nên yêu đương, thành gia lập nghiệp được đã rồi hay". Hắn nói làm làm, vì vậy luôn luôn từ chối mọi lời tỏ tình khéo léo đến mức không tưởng. Diễn đàn của trường còn có một mục là tiền thưởng dành cho người cưa đổ được hắn. Tất nhiên, phạm vi chỉ ở trong trường và tất nhiên cũng chưa có ma nào sờ vào được số tiền thưởng đã tăng đến mức kinh người kia cả. Một cây đại thụ, một sinh viên nghiêm túc. Được, tôi phục hắn lắm rồi. Người thì chẳng có ma nào theo đuổi, người thì xếp hàng dài dằng dẵng lại chẳng hứng thú.

Thế là...hắn có phải thích con trai hay không vậy?

Hmmmm

Mà, buôn thế là đủ rồi nhỉ. Thôi bai bai mọi người, tiền công làm thêm hôm nay sẽ được tôi đem đi càn quét một mẻ thật ngon lành. Hehe, các em gái nào độc thân nhớ tìm đến tôi nha, tôi cũng đẹp trai lắm, chỉ kém Lâm Thanh Ngọc hắn mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top