Ngoại truyện 4: Phỏng vấn sư phụ của Nguyệt lão.

Xin chào các độc giả thân yêu của tui, hôm nay tui sẽ mạo hiểm đi gặp ông lão quái đản cuồng đồ đệ để...phỏng vấn điều tra sợ bộ một chút vậy! Mong bình an trở về a~

...

" Xin chào, lão nhân gia ới!"

" Hử, ngươi là ai vậy?"

" Tác giả!"

" Á à, thì ra nhà ngươi là kẻ dám chia cắt ta với đồ đệ ta! Ta bóp, bóp cổ chết ngươi."

" Á...Ngài dừng...dừng tay lại. Đồ đệ của ngài còn có thể gặp lại cơ mà, trách thì trách ngài quản giáo đồ đệ không nghiêm chứ trách ta làm gì?" Tôi đâu có tội, vô tội hết sức T_T

" Hừ, tạm tha cho nhà ngươi, lần này ngươi muốn gì?"

" Dạ? Là...đồ đệ của ngài giới thiệu tới phỏng vấn." Phải lừa, phải lừa ổng nếu không muốn chết!

" Hửm? Nếu là đồ đệ ngoan của ta thì ngươi cứ hỏi đi."

" Vậy...ngài tên gì?"

" Tiểu Bạch."

Nhịn cười, phải nhịn cười. Đúng là...trắng thật, từ trên xuống dưới.

" Ngài bao nhiêu tuổi rồi?"

" Không ai nói cho ngươi biết hỏi tuổi người lớn là điều không nên à?"

Ồ, cao tuổi, lão thần tiên.

" Ngài từ khi nào đã gặp được...Nguyệt lão vậy?"

Kiềm chế dục vọng của bản thân, không được gọi là Chiến ca trước mặt lão này nếu không muốn bị xẻo thịt đem nướng.

" Nói ra cũng dài lắm. Khi đó...ta đang ngao du sơn thủy thì bắt gặp nó đang đi lang thang nên đem về luôn. Rất có tư chất mà, phải không?"

Ngài đừng ghé sát ta như thế mà nói, rất đáng sợ đấy. Không phải là ngài bắt cóc con nhà người ta để đem về dạy dỗ hả? Chắc chắn là làm việc xấu rồi. Sau đó tốn chút công sức báo mộng cho người nhà Chiến ca, thần tiên hắc ám!

" Ngài có sở thích gì không?"

" Bình thường chắc là sẽ qua chỗ của Hấp Huyết Quỷ nghiên cứu mấy dụng cụ hay ho mà bọn họ sưu tập được, rất thú vị."

Có phải tôi vừa mới hỏi một câu rất ngu ngốc không vậy? Chắc chắn...

" Ờm...sư phụ của ngài là người như thế nào vậy?"

" Cuồng lông!"

" :>"

" À, lão già đó suốt ngày nằm dài trên người Xù đại nhân ấy mà."

Chứng cuồng lông di truyền sao? Nghe quen quen...

" Ngài có thích ăn món gì không?"

" Đồ ăn do đồ đệ làm đều thích."

Bỏ thuốc độc vô chắc vẫn ăn ngon lành nhỉ?

" Ngài thường đọc sách gì?"

" Những cuốn sách mà đồ đệ ngoan thích."

Này có gọi là yêu thích thái quá...hay người ta gọi là...quấy rối không nhỉ?

" Ngài có thích chăm sóc thú cưng không?"

" Cùng đồ đệ ngoan thì được."

...quấy rối, có kẻ quấy rối aaaaa. Ngài có xứng với 2 chữ Nguyệt lão không hả trời?

" Thế...câu cuối cùng." Hình như tôi cảm thấy hơi đáng sợ, không biết có nên hỏi hay không. Thôi thì... "Ngày bình thường có từng...nhìn trộm...đồ đệ của ngài...lúc tắm không vậy...?"

" Không nhìn được, nó giăng kết giới, Xù đại nhân lại canh giữ bên ngoài. :>"

Đừng có trả lời tỉnh bơ như thế mình chắc chắn sẽ nhìn nếu có điều kiện chứ. Tôi ngất, ngất rồi. Không đủ can đảm đứng trước mặt lão gì này nữa rồi. Chuồn thôi, chuồn nhanh thôi. Tạm biệt mọi người...hư hư hư...thật đáng sợ mà...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top