Ngoại truyện 3: Những câu chuyện chưa kể. 365 ngày bát quái!
Xin chào mọi người, em là bé Kiên Quả dễ thương đáng yêu nè. Hôm nay em muốn bật mí với mọi người, chính xác là buộc tội vị chủ nhân tâm cơ của em, tên khốn nạn luôn nhét thức ăn chó cho em mặc dù em là một con mèo, một con mèo đấy ạ.
Hơn hết, Vương Ma Quỷ còn là một kẻ thù rất dai. Để em kể cho mọi người nghe....
1 phút hồi tưởng lại quá khứ...
Ngày hôm ấy, trời lạnh, lạnh lắm. Thế nên là em đã cuộn tròn nằm trên người ca ca dễ thương đáng yêu, Vương Ma Quỷ đi qua lừ em một cái nhưng em không thèm để ý luôn. Hứ! Em còn đang sưởi ấm mà, ôi...ngồi gần ca ca dễ thương là được sưởi ấm cả người...à nhầm, cả mèo lẫn tâm hồn mong manh lạnh lẽo luôn. Đấy, hãy ghen tị với em đi. Meow!!!!!!
Đấy, mỗi một việc nhỏ như con thỏ thế thôi mà tên Vương Ma Quỷ đó...
" Chiến ca, hôm nay trời nắng rồi, có lẽ sẽ không lạnh nữa đâu."
Em rùng mình, cảm giác có chuyện gì đó rất đáng sợ sắp xảy ra.
" Không lạnh nữa thì tốt, Kiên Quả nhỉ? Ca ca sợ em lạnh lắm."
Này là nói với em nha, ca ca tốt nhất. Hãy ghen tị với em đi, meow!!!!!!!!
" Em đưa Kiên Quả ra ngoài dạo chơi nha? Cho nhóc ấy thoải mái."
Nhìn thấy rồi, em đã nhìn thấy nụ cười giả tạo kia rồi. Con Ma Quỷ trong hắn đang cười, đang cười...
" Không sao chứ?"
" Không sao, em đưa nhóc ấy đi spa một chút."
" Vậy để anh đi cùng."
" Không cần đâu Chiến ca, gia gia nói hôm nay sẽ đưa anh ra ngoài chơi."
" Ừm, vậy em cẩn thận một chút."
" Em biết rồi."
Em nhìn tên Vương Ma Quỷ đang tới. Đừng, nooooooooooooo!!!!!!! Hắn ta xách em lên, ôm em vào người, mặt tươi như hoa nhưng tươi vì sắp được báo thù. Em tiêu đời rồi. Chiến ca, đừng bỏ em mà. Hư hư hư...Chiến ca...anh bị tên Ma Quỷ này lừa rồi, mèo con dễ thương của anh sắp bị đem đi làm thịt rồi. Hư hư hư...
Sau đó, hắn đưa em tới viện spa hàng đầu dành cho thú cưng, được chăm sóc rồi chải lông các kiểu. Ban đầu em còn tưởng hắn tốt với em lắm cơ, em tưởng hắn đổi tính đổi nết rồi. Ai ngờ... các bác biết không, đến cuối cùng hắn đưa em tới...phòng cạo lông, cạo sạch lông trên người em. Để mỗi cái đuôi, bốn cái chân mũm mĩm dễ thương cùng gương mặt so cute... Cơ mà
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA! Vương Ma Quỷ là đồ đáng chết, anh sao không đi chết đí????????
Ngày hôm sau trời lạnh, hắn bị ca ca mắng không thương tiếc nhưng còn trưng ra vẻ mặt vô tội, lại được cái cớ là hắn không biết trời sẽ lạnh. Em không tin, còn lâu mới tin. Chắc chắn hắn đã điều khiển thời tiết bằng cách điều tay sai của hắn đi tìm thần gió Bắc tới! Em nằm co ro bên cạnh cái lò sưởi mà không hề hết lạnh, còn xém cháy bộ ria mép bảnh bao nữa chứ. Mấy cọng ria xoăn hết lại.
Hãy thương tiếc em đi, đừng ghen tị em nữa!
....
Còn đây là một câu chuyện khác cũng thương tâm không kém. Em sẽ kể cho mọi người nghe, tên Ma Quỷ ấy...
Khi đó, ca ca đang lấy ta cù cổ em, xoa đầu em. Tay ca ca thực sự rất ấm, rất thích a. Ca ca tốt nhất, hãy ghen tị em đi!
" Chiến ca, con mèo này anh thiến chưa?"
Em nghe mà tim đập thình thịnh, cơ mặt giật thót. May mà em có lông nên không ai nhìn thấy em đang sợ. Không, không may chút nào!
" Chưa, sao vậy?"
" Bao giờ đem nó đi thiến đi. Chiều mai em rảnh đó."
" Vì sao phải thiến?"
Đúng rồi đó ca ca, không phải thiến gì hết á. Em hận bản thân không thể gật gù đồng ý, em còn đang tận hưởng việc được ca ca gãi cổ cho mà!
" Thì nhỡ nó sinh thêm nhiều con mèo khác thì sao?"
" Thì càng tốt. Tiểu Kiên Quả mềm mềm dễ thương."
Ca ca muôn năm, ca ca tuyệt vời! Cơ mà ca ca chỉ được yêu mỗi em thôi, là ca ca dễ thương nhất của anh. Kiên Quả cũng chỉ của một mình anh thôi nè! Tuyệt đối không phải của tên Vương Ma Quỷ kia!
" Nhưng nhỡ Kiên Quả một ngày nào đó bỏ nhà theo trai không về nữa thì sao?"
Ca ca, em tuyệt đối sẽ không đi. Đừng để mắc lừa hắn, ca ca anh tỉnh táo lên, đừng siêu lòng! Em còn lâu mới thừa sức đi ra khỏi cái biệt thự to đùng toàn cây với cỏ, bảo vệ thì nấp như ninja luôn "xách cổ" em về đưa cho lão quản gia-con sen thứ nhất của em. Mấy tên bảo vệ chết tiệt.
" Nghe lời em vậy."
Ca ca, anh từ bỏ rồi sao. Noooooooooooooooooooooooooooooooooooo. Đời của tôi...
Hãy thương tiếc em đi!
...
Đây, câu chuyện cuối cùng mà em muốn chia sẻ. Chẳng qua em lười nên chia sẻ có 3 câu chuyện thôi nhưng các bác nghe kĩ nhé. Nó bắt đầu vào một buổi tối giữa tháng 1...
Một buổi tối êm ả, tiết trời không còn lạnh lắm nhưng bọn gió Bắc chết tiệt vẫn hiu hiu thổi. Em đang nằm lim dim trên giường, à không. Em đang ngồi lim dim trên giường, đôi tai khẽ rung rung nghe mấy âm thanh tuyệt diệu cùng với hương thơm ngào ngạt của món cá saba đang được chuẩn bị cho em. Tuyệt vời, thật là tuyệt vời.
Hãy ghen tị em đi, meow...
Em đang tận hưởng, đang êm đềm thì cái giọng nói đáng sợ ấy vang bên tai em. Hắn bước vào phòng, hơi men phảng phất khiến em khịt mũi. Em nghĩ nếu bây giờ em có lông mày là nó đang nhíu lại, ánh mắt gườm gườm nhìn hắn cơ mà em là một con mèo dễ thương so cute nên đôi mắt to tròn không thể lườm hắn, và em không có lông mày.
" Chiến ca, anh tắm xong chưa?"
Tên Vương Ma Quỷ bước vào, hắn là uống rượu. Cơ mà hắn không say, em chưa thấy hắn say bao giờ. Linh cảm của một loài động vật cho biết tên Vương Ma Quỷ không có say, hắn tình táo lắm. Nhưng em không biết vì sao hắn đỏ mặt. Bực thật. Giận bay màu á!
" Nhất Bác, em say rồi hả?"
Ca ca, hắn không có say. Hắn chỉ đỏ mặt thôi chứ hắn còn tỉnh táo hơn cả anh. Hắn KHÔNG SAY!
" Chiến ca, em say rồi. Em đói!"
Ca ca anh bị hắn lừa rồi. Tỉnh táo, ca ca dễ thương của em ơi!
" Em muốn ăn gì?"
" Em muốn ăn Chiến ca!"
Và thế là tên Vương Ma Quỷ ấy trèo lên người chiến ca làm việc người lớn, còn con mèo tội nghiệp như em đây có lẽ đã bị vất đi xó xỉnh nào trong trí não của hắn. Hắn đá em xuống giường không thương tiếc khiến em phải nhảy lên cái ghế xoay lạnh lẽo để...đứng. Thực sự em không muốn nhìn, và em cũng không có nhìn. Chỉ là cái tiếng kêu...khiến não em nó tự cung cấp hình ảnh chứ em không có muốn. A di đà phật, em muốn lên chùa ở cho thanh tịnh a!
Hãy thương tiếc em đi, không cần ghen tị với em nữa!
Tên khốn nạn, muốn làm thì đợi bổn hoàng hậu ta ra ngoài đã chứ!!!!!!!!!!!!!!!
BỔN HOÀNG HẬU LÀ MÈO, KHÔNG PHẢI LÀ CHÓ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
P/s: Viết ngoại truyện đúng là mệt thật a~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top