Chương 9: Đừng có lại gần người của tôi!

" Vương tổng, lâu rồi không gặp, cậu vẫn khó gần như thế nhỉ?" Một người đàn ông mày râu nhẵn nhụi, mái tóc đen hất ngược về phía sau. Trên người thì sặc nức mùi nước hoa như thể ông ta sợ không ai ngửi thấy ông ta dùng nước hoa đắt tiền hay sao không biết.

" Lâm Bạch Lãng, từ khi nào mà quan hệ giữa chúng ta tốt như vậy?"

" Vương tổng cứ nói đùa rồi. Lão Vương gia, ngài vẫn khỏe chứ?"

" Còn lâu mới chết, anh cứ yên tâm mà lo cho cái Nguyệt Dạ Chi Vương, Vương Tiêu sẽ không sụp đổ mà Vương gia sẽ không bao giờ biến mất."

" Ấy, tôi nào dám có ý đấy chứ, lão Vương gia nói quá rồi."

" Hừ, không có ý đấy, chỉ sợ có ý đó!"

Giờ thì anh đã biết cái tài ăn nói lươn lẹo, bẻ cong thành trắng, dồn người khác vào con đường cùng là học từ ai rồi. Quả nhiên là cháu trai của lão Vương gia, hai ông cháu mắng người mà nó thấu tới tận nhân tâm.

" Vị này là?" Lâm Bạch Lãng biết mình còn kéo dài đề tài nãy nữa là sẽ bất lợi liền quay sang đánh trống lảng. Ông ta đã để ý anh từ khi mới bước vào rồi kìa, nếu như có được, chắc chắn sẽ thu về rất nhiều lợi ích. Chỉ là...anh đi với Vương Nhất Bác, muốn lôi kéo e là sẽ có khó khăn. Nhưng không sao hết, ông ta đã lôi kéo thành công Tào Tuấn Kiệt, người mới như anh chắc chắn là sẽ dễ dàng hơn rất nhiều. Ông cũng đã tìm hiểu kĩ rồi, anh không thuộc bất kì gia tộc nào cả nên sẽ không có vấn đề gì khi bước chân vào giới giải trí. Vương Nhất Bác nhíu mày:

" Ông hỏi làm gì?"

" Xã giao, xã giao thôi mà!"

"

" Nhất Bác, không sao. Em không thích ông ta, đúng chứ?"

" Ừm."

" Chào ngài, Lâm tổng. Nghe danh đã lâu."

" Thất lễ rồi, không biết vị đây xưng hô thế nào?"

" Tôi họ Tiêu."

" Tiêu tiên sinh, lần đầu gặp mặt. Không biết ngài đây có muốn cùng tôi ra chỗ kia trò chuyện một chút không?" Lâm Bạch Lãng nở nụ cười tươi rói khiến anh nhớ đến vị Thiên Lôi tiền nhiệm, y chang nhau ở cái điểm luôn nở ra một nụ cười nhã nhặn giả tạo. Chỉ khác là vị kia mặt mày đen thui nên nụ cười ấy nhiều lần khiến anh suýt bật cười thành tiếng, còn tên này thì không còn gi để chê. Anh quay lại, gật đầu đáp lại ánh mắt lo lắng của Vương Nhất Bác, ý chỉ anh không sao. Con người này cứ để anh xử lí đi thôi.

" Lâm tổng, thật ngại quá, làm phiền ngài rồi." Anh mỉm cười làm ông ta chợt thất thần ra. Người này thực sự rất có giá trị. Đợi cách xa Vương Nhất Bác, ông ta xoa xoa hai tay vào nhau, làm bộ làm tịch:

" Tiêu tiên sinh, không biết ngài đây có hứng thú với nghệ sĩ không?"

"Trừ Nhất Bác ra, còn lại tôi đều không để ý cho lắm."

Ca này khó rồi đây. Ông ta cười cười:

" Tiêu tiên sinh, ngài có biết Tào Tuấn Kiệt không?"

" Có nghe qua." Anh thực sự là có nghe qua, nhưng Nhất Bác không cho anh biết thì anh cũng chả có hứng thú. Dù sao thì một vị thần cao cao tại thượng như anh đang kiên nhẫn đứng đây trò chuyện với một kẻ như Lâm Bạch Lãng đã là phúc đức cho hắn lắm rồi. Ông ta tiếp tục xoa tay vào nhau, không biết có phải sở thích của ông ta không nữa. Cái điệu bộ ấy thực sự mang một vẻ gì đó nhún nhường, lôi kéo, nịnh nọt khiến anh không khỏi cười khinh một cái. Lông Xù của anh còn chưa bao giờ xun xoe như thế này.

" Ngài...có hứng gia nhập vào công ty của tôi không?"

" Ồ, vì sao tôi lại phải có hứng?"

" Nếu như ngài vào công ty chúng tôi, đảm bảo đãi ngộ sẽ tốt gấp mấy lần Vương Tiêu"

" Lâm tổng, tôi chịu nói chuyện với ông chính là muốn nói cho ông biết. Cái gì mình có thể lấy thì cứ lấy, còn những cái mình không thể động tới thì tốt nhất đừng động tới, nếu không sẽ gánh phải hậu quả khó lường đấy." Anh cười lạnh, một con người nhã nhặn lại có thể biến đổi vẻ mặt nhanh chóng như thế ư? Lâm Bạch Lãng cảm thấy một luồng điện chạy dọc sống lưng. Anh, thực sự rất nguy hiểm nhưng con người ta rất lạ lùng, biết nguy hiểm mà cứ thích chọc vào.

" Tiêu tiên sinh, ngài nói gì tôi thực sự không hiểu."

" Tôi chịu nói chuyện với ông thì ông nên cảm ơn vì điều đó đi. Với cả, ông không xứng để đứng trước mặt tôi. Thế nên, tốt nhất chúng ta đừng có chạm mặt nhau, nếu thấy tôi tốt nhất ông nên lờ đi. Để tôi nổi giận, hậu quả thực sự rất đáng sợ đấy!" Anh đặt tay lên vai của Lâm Bạch Lãng, vỗ vỗ vài cái rồi bỏ đi. Mặc dù chỉ là thoáng qua nhưng ông đã thấy, cái nhẫn mà anh đeo ở tay. Là nhẫn của người kế thừa Vương gia, nghĩa là bây giờ, Tiêu Chiến anh chính là con người có quyền lực nhất ở Trung Quốc, cả ở trong bóng tối lẫn ngoài ánh sáng. Nhưng vì sao một nhân vật lợi hại như anh đến bây giờ mới xuất hiện chứ? (Bị nhốt 1000 năm thì giờ mới xuất hiện là đúng rồi :v)

Vương Nhất Bác nhìn anh bước lại gần phía mình, không hiểu vì sao lại cảm thấy nhẹ nhõm. Cậu đã lo anh không đối phó nổi con cáo già họ Lâm kia. Nhìn sắc mặt thoạt xanh thoạt trắng của hắn, cậu chợt nhớ ra, khi nãy gia gia cậu đã đem nhẫn truyền qua các đời gia chủ đưa cho anh. Lâm Bạch Lãng à Lâm Bạch Lãng, không ngờ ông cũng có ngày như thế này. Tiêu Chiến cười cười trở lại bên cạnh Vương Nhất Bác ngoan ngoãn làm một con thỏ:

" Nhất Bác, gia gia đâu?"

" Người vừa đi tìm Tần Thương rồi, hình như là đang muốn bàn chuyện gì đó."

" Thế à?"

" Em đưa anh về. Em đã bảo gia gia rồi, gia gia cũng đã đồng ý."

" Được, anh cũng khá mệt rồi. Anh cũng không thích mấy nơi ồn ào như này." Anh muốn ở riêng với cậu cơ.

Vương Nhất Bác không nói không rằng cầm tay anh thoát khỏi đám người bên ngoài thì trưng bộ mặt vui vẻ hòa nhã nhưng sâu trong tâm hồn họ chính là những con quỷ vô tình, chỉ cần vướng vào họ thôi là không biết bao nhiêu con người sẽ bị hủy hoại. Họ luôn mang trên người một chiếc mặt nạ mà chỉ tháo nó ra khi họ muốn, hoặc cũng có khi, họ mang chiếc mặt nạ ấy lâu đến nỗi họ cũng quên đi gương mặt thật của họ, đến chết vẫn không thể nhớ ra mình đeo mặt nạ hay không. Cậu cũng từng là một con người như thế, một bộ mặt lạnh lùng, cao cao tại thượng, lãnh đạm khó gần. Nhưng thật may mắn vì anh đã đến bên cậu, giúp cậu tháo bỏ chiếc mặt nạ vướng víu ấy để trở lại với vẻ ấm áp hồn nhiên khi cha mẹ cậu còn sống. Giờ đây, sự lạnh lùng của cậu không còn là giả tạo nữa, nó là thứ mà cậu dùng để bảo vệ anh. Người khác nhìn vào như thế nào, cậu chẳng buồn quan tâm, cậu chỉ quan tâm đến việc anh nghĩ như thế nào mà thôi.

....

Đường phố về đêm đã bớt đi phần nào nhiệt, tiếng còi xe, tiếng trò truyện không còn rôm rả nữa. Anh ngồi trong xe ô tô, ngồi cạnh cậu, đưa đôi mắt nâu của mình nhìn những ngọn đèn, những tòa nhà lướt qua vun vút. Anh thích cảm giác này, không cần nói quá nhiều nhưng chỉ cần ở cạnh nhau, cảm thấy ấm áp là được rồi. Không biết cậu nghĩ như thế nào nhưng với anh, điều này là quá đủ rồi. Yêu một người chỉ đơn giản là có thể ở bên cạnh người ấy, nhìn người ấy, chia sẻ với người ấy, không xa hoa, cầu kì hay kiểu cách. Với cả, dù anh đã làm Nguyệt lão 2000 năm rồi nhưng anh vẫn không cách nào biểu đạt tình cảm của mình ra ngoài sao cho lãng mạn. Nghĩ cũng thật đáng buồn cười.

" Sao thế?" Cậu hỏi anh, lúc nào cũng là câu đấy, vẻ mặt đấy và giọng điệu đấy.

" Anh đang nghĩ, bây giờ muốn xuống xe đi dạo một chút."

"Được."

" Hả? Em không cần phải dừng xe vì anh đâu. Từ đây tới nhà còn xa mà." Anh giật mình, quay sang nhìn cậu. Vương Nhất Bác không nói không rằng tắt máy, xuống xe. Gió lạnh buốt phả từng hồi vào mặt làm hai gò má đỏ lên. Thời tiết mùa thu như thế này cũng được coi là tương đối rồi. Cậu trực tiếp vứt con xe ô tô của mình ở ngoài vệ đường, dù sao thì trộm cũng không thể cậy được khóa mà cũng không thể vác rìu búa ra đập chiếc ô tô thành từng mảnh để vác về. Bán sắt vụn chắc?

" Đi thôi, anh sao còn đứng đấy làm gì?"

" Ừm."

Ánh đèn đường màu cam mờ mờ ảo ảo hắt lên bóng hai người họ. Cả hai đều lặng im, không nói một lời. Cây phong đung đưa theo gió làm rụng xuống những chiếc lá khô. Văng vẳng đâu đó là một bản River Flow In You của Yiruma. Theo như trí nhớ của cậu thì những trong những bộ phim ngôn tình mà cậu đã lướt qua thì lúc hai người đang thong thả tản bộ như thế này sẽ có một đám lưu manh xông ra đòi tiền hoặc bắt cô gái đi chẳng hạn. Sau đó sẽ là một màn đập nhau đến tơi bời của nam chính là đám côn đồ ấy. Chỉ có điều, đây là thực tại, làm gì có bọn côn đồ nào dở người tới mức trời lạnh như này còn ra ngoài đường để chờ người cướp chứ. Thời đại nào rồi?

" Hai vị thiếu gia này trời tối rồi còn đi dạo thong thả như vậy?"

Không phải chứ? Vậy mà lại có đám lưu manh dở hơi như vậy.

" Nhìn thong dong như vậy, không sợ bị chúng tôi cướp ư?"

Cậu quay sang nhìn anh. Bây giờ cậu nên làm gì nhỉ?

" Đại ca, tên mặt trắng đi bên cạnh cũng thật là đẹp đó nha. Nếu như..."

Một tên tóc tém, mặt lốm đốm tàn nhang, hai mắt lúc nào cũng chỉ chực lòi ra khỏi con người cười cười nói với tên to con nhất trong bọn. Dám động tới người của cậu, xem ra là tối nay cần phải vận động mạnh một chút rồi.

" Người của tôi, các người cũng dám động?"

" Không ngờ chú em này khẩu vị cũng thật đặc biệt. Có điều, mắt nhìn của chú em cũng không tồi. Có muốn cùng bọn anh gia nhập, chơi đùa một chút không?" Tên đại ca cười ha hả, cả bọn ngay tức thì cười theo. Thời đại này vẫn còn bọn lưu manh như vậy à?

" Cống rãnh mà đòi sóng sánh với đại dương. Lưu manh mà cứ tưởng mình là hoàng đế. Đừng có lại gần người của tôi." Vương Nhất Bác cậu chính là kiểu người nói sẽ đi kèm với hành động. Lúc cậu vừa dứt lời liền xông vào đấm cho bọn lưu manh kia một trận túi bụi. Không phải là cậu sợ anh không đối phó nổi, cậu chỉ là không muốn anh phải bẩn tay mà thôi. Cái nghề lưu manh này hình như rất phổ biến nhỉ? Mà lại xuất hiện rất đúng lúc, y như trong phim vậy. Anh nhìn cậu, gương mặt vẫn mang vẻ ôn nhu hiền hòa:

" Không sao chứ?"

" Không sao. Chỉ có điều là bẩn áo mất rồi." Cậu cởi cúc áo vest của mình ra, vứt vào thùng rác." Cái áo này bị bọn họ chạm vào rồi, không dùng được nữa."

" Ừm. Nhưng mà trời rất lạnh đấy."

Một cơn gió lướt qua làm cậu rùng mình. Đúng là lạnh thật:

" Không phải còn có anh sao? Em cõng anh!" Cậu ngồi quay lưng lại với anh, quỳ một chân xuống đất.

" Em cõng?" Anh nhìn cậu, nghi nghi hoặc hoặc.

" Đừng nhìn em với cái ánh mắt như thế chứ. Dù sao thì còn một đoạn khá ngắn."

" Ừm!" Anh quàng tay qua cổ cậu, tựa đầu vào cổ Vương Nhất Bác, sợi tóc mềm mềm cọ vào khiến cậu hơi buồn buồn. Cậu đứng dậy, bước đi vẫn chắc chắn, dù sao thì cậu cũng bị lão Vương gia giáo huấn từ bé, văn võ gì đều phải học. Còn có nhiều lần vất cậu lên hoang đảo để sống. Một tuổi thơ dữ dội.

" Anh dùng pháp thuật?"

" Không có." Anh khẽ lắc đầu.

" Ừm." Cậu không hiểu vì sao không còn cảm thấy lạnh nữa. Cậu biết anh không nói dối cậu, chả biết từ đâu mà cậu lại có cái niềm tin bất diệt ấy. Có thể ở bên người mình trân trọng, ấm áp đến thế sao? Cậu nhìn lên trời, những ngôi sao sáng nhỏ nhấp nháy rồi biến mất. Trời đêm nay thật đẹp.

" Chiến ca!" Cậu khẽ giọng.

" Hm?" Anh đáp lại lời cậu, mơ mơ hồ hồ, rõ là đang buồn ngủ.

" Hình như em thích anh mất rồi. Không muốn rời xa anh, ở bên cạnh anh cảm thấy rất tốt, rất ấm áp, không muốn nhìn thấy anh gần gũi với người khác. Không muốn mất đi anh. Nếu được, muốn cùng anh đi khắp nơi, chỉ có chúng ta mà thôi. Nếu anh muốn có một ngôi sao, em sẽ cho anh. Còn em muốn một ngôi sao, thì em chỉ cần anh là đủ rồi, anh thực sự lấp lánh hơn những vì tinh tú ở trên kia kìa." Cậu thở hắt ra." Chiến ca?...Ngủ rồi à? Con thỏ ngốc, phí công em nói lời chân thật như vậy, anh lại ngủ mất."

Bóng của họ trải dài trên mặt đường, dần khuất sau hàng cây. Anh dúi đầu vào cổ cậu, mỉm cười, dường như đang mơ một giấc mơ rất đẹp. Trời lạnh, nhưng sao lại ấm áp quá!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top