Chương 6: Dạy dỗ.
Vương Nhất Bác, cậu sắp điên lên rồi!
Đã một tháng kể từ khi Tiêu Chiến bước vào cuộc sống của cậu, một tháng trời, khoảng thời gian mà ta có thể hiểu không nhiều thì ít một con người nhưng cậu lại không thể đọc vị được anh. Anh giống như một mê cung gương vậy, bước vào trong đó ta dường như sẽ nhìn thấy rất nhiều ảo ảnh, không biết cái nào là thật cả. Cậu vẫn cảm thấy một cái gì đó ngăn cách giữa anh và cậu cho dù ở anh có lực hút lớn như thế nào, cậu vẫn không thể chạm vào anh. Rốt cuộc là cái gì vậy? Một tháng nay, anh lúc nào cũng dính lấy cậu nhưng vì một lí do nào đó mà trong cậu vẫn còn một tia lí trí, nhắc nhở cậu cần giữ khoảng cách với anh. Và trên hết là, anh cái gì cũng không biết khiến cậu dở khóc dở cười, sống không được mà chết cũng không xong.
Câu chuyện thứ nhất: Cái máy sấy.
Ngày hôm ấy, khi anh mới vừa tắm xong, chiếc áo sơ mi trên người dính vào da thành từng mảng vì anh chưa kịp lau khô người đã mặc vào. Những giọt nước còn đọng lại trên tóc chảy dọc xuống cổ anh, cơ thể nh còn phảng phất mùi sữa tắm. Cậu bước vào trong phòng, nhíu mày một cái nhìn đống nước từ trên tóc anh nhỏ xuống sàn nhà.
" Qua đây!" Cậu lục lọi trong tủ ra một hồi liền lôi ra cái máy sấy tóc. Anh tò mò tới gần cậu, chỉ vào cái vật mà cậu đang cầm trên tay:
" Nhất Bác, đây là cái gì vậy? Anh xem thử chút được không?"
" Máy sấy tóc!" Cậu đưa cho anh cầm.
" Nhất Bác, cái nút này để làm gì?"
" Khởi động nó."
"AAAAAAA!" Anh ấn nhẹ vào cái nút màu xanh trên thân máy sấy, nó phát ra những riếng "roooo...roooo" làm anh giật mình, vất nó sang một bên. May thay là vất lên trên giường, nếu không tan tành cái máy rồi còn gì. Cậu cầm lấy cái máy sấy tóc, tắt nó đi.
" Qua đây!"
" Không qua!"
" Nhanh lên! Tóc anh làm sàn nhà ướt hết rồi!"
" Không!"
" Đừng cứng đầu!" Cậu để máy sấy tóc trên tay xuống, bước tới gần anh. Nhưng cậu bước một bước anh lại lùi một bước, dần dần anh bị cậu ép sát lên tường. Cậu lạnh lùng, mặt vẫn không thể hiện biểu cảm gì ngoài nhíu mày khó chịu" Thế nào? Bây giờ anh chạy đi!"
" Chiến Chiến, ăn cơ..." Lão Vương mặt mày tươi rói bước vào phòng, mắt chữ O mồm chữ A đứng hình nhìn cháu trai của ông. Này cũng nhanh quá đi. Anh thừa cơ cậu không để ý mà chạy luồn ra sau lưng lão Vương, mặt tỏ vẻ tội nghiệp. Tiêu Chiến à Tiêu Chiến, anh rốt cuộc có phải vị Nguyệt lão cao cao tại thượng lãnh đạm lạnh lùng ở trên Thiên Đình không thế? Không phải thất tình lục dục đều không vướng vào mà sao lại có cái biểu cảm như thế?
" Gia gia, Nhất Bác bắt nạt con..."
Lão Vương liếc mắt nhìn vị Vương Nhất Bác đang hằm hằm kia bằng ánh mắt lạnh bén như băng, dám cá nếu đây không phải cháu trai ông là ông cho người đó đi thăm quan khách sạn 18 tầng từ lâu rồi. Vương Nhất Bác bất lực, cậu biết phản biện cũng không có ích gì. Lão Vương đập gậy xuống sàn nhà kêu "cộp" một cái, giọng nghiêm nghị:
" Chiến Chiến đừng sợ, có gia gia chống lưng cho con! Nhất Bác, con lại làm gì Chiến Chiến?" Rõ ràng lúc ông mở cửa bước vào còn...ờ...nồng thắm thế mà, nhưng cái tư thế kia làm Chiến Chiến sợ, thằng nhóc này thật là, cưa cẩm người ta thì phải từ từ bình tĩnh thôi chứ nhanh chóng thế kia người ta không sợ thế nào được?
" Con chỉ muốn sấy tóc cho Chiến ca, nước rỏ ra hết sàn rồi!"
" Hừ, Chiến Chiến không muốn thì đừng có ép, biết chưa?"
" Nhưng sàn nhà..."
" Lát nữa cháu tự lau đi, cấm nhờ người giúp việc, cái này là ta phạt cháu vì tội bắt nạt Chiến Chiến, để cháu chừa đi! Rõ chưa?"
" Gia gia, ai mới là cháu trai người vậy?"
" Cháu dâu quan trọng hơn!"
" Anh ta là con trai mà!" Cậu yếu đuối phản bác.
" Kệ ta, ta nói cháu dâu thì là cháu dâu. Chiến Chiến, có muốn ăn gà hầm không? Gia gia tự tay hầm cho cháu đấy!" Lão Vương kéo tay cậu, giọng vui vẻ giống như người mắng Vương Nhất Bác và người đang nói chuyện với anh là hay người khác nhau vậy. Gia gia, ông là cung Song Tử à?
" Gia gia, làm phiền người rồi!"
" Không phiền không phiền, Chiến Chiến đỡ ta xuống nào!" Ông quay lại" Cháu lau xong rồi mới được xuống, nếu không thì đừng hòng ăn tối, rõ chưa?"
" Được rồi được rồi, người cứ xuống đi!" Và thế là Vương Nhất Bác cậu, người đứng đầu tập đoàn Vương Tiêu- tập đoàn hàng đầu thế giới trong ngành giải trí lần đầu tiên phải mó tay vào việc lau sàn nhà. Rốt cuộc thì ai mới là cháu của ông đây?
Câu chuyện thứ hai: Thang máy.
Trung tâm thương mại, hai người đàn ông từ cửa vào lập tức bị thu hút bởi mọi ánh nhìn. Một người, họ đã quá quen thuộc, Vương tổng cao cao tại thượng, ông chồng quốc dân của biết bao cô gái và, đặc biệt hơn là người đàn ông đang đi bên cạnh cậu, hoàn toàn chưa nghe thấy nhắc tới bao giờ nhưng vẻ đẹp của anh còn vượt ra khỏi vẻ đẹp của thiên nhiên, hoàn mĩ đến từng góc cạnh. Hai con người này đi cạnh nhau như hai cực âm dương trái biệt, một người băng lãnh tỏa ra hàn khí thì người kia ấm áp lấp lánh tỏa ra những tia nắng làm dịu đi cái lạnh ấy. Tưởng không hợp mà hợp không tưởng. Cậu cùng anh đi đến thang máy, bấm nút tầng số 16 rồi đứng đợi.
" Nhất Bác, cái này là...?
" Thang máy."
" Làm sao dùng?"
" Ấn vào số này, một số tương ứng với tầng mà anh muốn đến rồi đứng đợi thôi."
" Ồ, nghe giống với việc dịch chuyển thế nhỉ, nhưng rườm rà hơn."
" Không được dùng pháp thuật, anh bắt buộc phải làm quen đi!"
" Ừm!"
"Ting!" Cửa thang máy mở ra, không có ai cả. Cậu cùng anh bước vào, Tiêu Chiến ngó ngó một hồi, cửa đóng, thang máy liền một lúc di chuyển lên trên. Anh vội ôm chặt lấy cậu:
" Nhất Bác, sao tự dưng nó di chuyển thế?"
" Buông ra!"
" Không a! Anh sợ!"
" Không đáng sợ, ngoan!" Cậu dịu giọng dỗ dành anh, anh so với một đứa trẻ còn kém hơn đấy!" Buông ra đi!"
" Không a!" Anh dụi đầu vào cổ cậu, thật là hết cách mà. May mà ở đây không có ai, nếu không cậu phải đào một cái lỗ mà chui xuống mất. Cửa thang máy mở, lão Vương đã đứng, à, là ngồi sừng sững ở đấy như một vị thần, cười cười:
" Thật trùng hợp a, hai đứa cũng đi trung tâm thương mại à?"
Có quỷ mới tin!
" Gia...gia...? Tiêu Chiến lúc này đã kéo được hồn vía về đầy đủ liền buông cậu ra. Anh cũng ý thức được việc mình vừa ôm chặt cậu nên vành tai đỏ ừng lên, may mà có gia gia, nếu không ngượng chết mất.
" Chiến Chiến, lần đầu đi thang máy à?"
" A...dạ!" Anh gật gật đầu, hai má phúng phính đáng yêu vô cùng.
" Không sao không sao. Có sợ thì cứ ôm chặt Nhất Bác vào, thôi hai đứa cứ đi dạo thong thả, lão già ta đây còn phải về nhà nghỉ ngơi đã. Tuổi cao, mệt rồi mệt rồi."
" Gia gia, cái đống poster với mô hình mà người sưu tập, vừa nãy con đã đem cho tiểu Bảo rồi!" Cậu cúi xuống, ghé vào tai lão Vương nói nhỏ. Ông thiếu điều thổ huyết, vừa mới thốt ra từ" Vương Nhất Bác" thì cửa thang máy liền đóng vào, đưa ông cùng 5 vệ sĩ đi cùng xuống dưới luôn. Hừ, dám theo dõi cháu mình à, nói trùng hợp có quỷ mới tin. Bảo sao ở trong thang máy chả có ai!
Câu chuyện thứ ba: Điện thoại
Lúc ấy, Vương Nhất Bác đang ngồi họp, đây là cuộc họp khá quan trọng với công ty thì đột nhiên tiếng chuông điện thoại vang lên. Cậu liếc nhìn, là anh gọi à, thôi kệ, dù sao anh cũng đang ở nhà với gia gia, không có gì phải lo lắng. Nghĩ thế, cậu liền cúp máy.
2' sau, tiếng chuông điện thoại lại vang lên. Cậu nhíu mày cúp máy, cả người tỏa ra hàn khí:
" Đổng sự Giang, trình bày tiếp đi!"
" À, vâng, Vương tổng. Tình hình nghệ sĩ của công ty hiện đang được công chúng chào đón nồng nhiệt. Tuy bên báo chí có ý xâm nhập điều tra việc của Tào..."
Tiếng chuông điện thoại lại vang lên, cắt đứt lời trình bày của Giang Cảnh Hiệp. Anh đứng cầm bản báo cáo, thật sự là boss không có ý định bắt chuông điện thoại à?
Sau đó là một tràng chuông điện thoại, anh vừa tắt đi thì nó lại vang lên, liên tiếp tới lần thứ mười. Việt Trạch cười trừ, dở khóc dở mếu cúi xuống nói với cậu:
" Boss, nếu anh còn không nghe điện thoại, e là cuộc họp này sẽ kéo dài qua giờ ăn trưa mất!"
" Chuyện g..."
" VƯƠNG NHẤT BÁC, TÊN NGHỊCH TỬ NHÀ NGƯƠI DÁM NGẮT ĐIỆN THOẠI CỦA CHIẾN CHIẾN NHIỀU LẦN NHƯ VẬY, CÓ TIN TA ĐẬP CHÁU LÊN BỜ XUỐNG RUỘNG KHÔNG HẢ, ĐẬP ĐẾN KHÓC CHA GỌI MẸ THÌ THÔI!"
À vâng, giọng điệu này thì đích thị là lão Vương uy vũ rồi, đến giờ cậu vẫn không hiểu vì sao dung tích phổi của ông lớn như vậy, có thể hét to như thế. Cả căn phòng im lặng, ai nấy đều cúi đầu. Toi rồi, quả này lại bị boss lườm cho quên trời quên đất, bị hành tới chết đi sống lại. Boss của bọn họ bình thường đã là ma quỷ, mỗi làn bị lão Vương trách mắng gì đều đem bọn họ ra làm bao cát mà trút giận. Thiên ơi, sao chúng tôi khổ thế này?
" Cháu đang họp!"
" TA NÓI CHO CHÁU BIẾT, HỌP HAY KHÔNG ĐỀU KHÔNG QUAN TRỌNG BẰNG CHIẾN CHIẾN, RÕ CHƯA? LẦN SAU CÒN DÁM NGẮT MÁY XEM TA LÀM SAO TRỪNG TRỊ!"
" Gia gia, người mệt rồi, nghỉ nghơi đi!" Trên trán cậu đã xuất hiện ba đường hắc ín.
" CÂM MIỆNG, KHÔN HỒN THÌ LẾT XÁC VỀ ĐÂY CHO TA! NẾU KHÔNG BỊ TAI NẠN THÌ TA 5' SAU PHẢI ĐỨNG TRƯỚC MẶT TA! NHANH LÊN, KHÔNG NÓI NHIỀU!"
Lão Vương cúp máy, mỉm cười nhìn anh. Tiêu Chiến lúc này đã vã hết mồ hội khi nghe ông mắng cậu, thực sự là hét to quá rồi, anh nghe mà muốn điếc hết cả tai. Chả là anh hôm nay ngồi nghịch cái điện thoại cậu mời mua cho anh, liền muốn gọi thử cho cậu nhưng mãi cậu không bắt máy. Tình cờ lão Vương vừa mới đi chơi về liền vui vẻ xem thử anh đang làm gì liền giúp anh một tay. Ai dè Vương Nhất Bác liền một lúc ngắt 10 cuộc điện thoại làm ông tức đến nổ đom đóm mắt, Tiêu Chiến thì chỉ biết nhìn bởi anh có muốn chen vào khuyên can ông cũng không được. Từng câu từng chữ ông nói ra bắn như súng liên thanh, anh thấp cổ bé họng chen không nổi.
Vương Nhất Bác dùng ánh mắt sát thủ như muốn giết người của mình quét qua căn phòng một lượt, lạnh giọng:
" Tan họp, ngày mai bàn lại!"
Thôi toi rồi! Không hẹn mà gặp, mọi nhân viên có mặt trong phòng đều có chung một suy nghĩ. Rốt cuộc vị "Chiến Chiến" kia là thần thánh phương nào lại khiến lão Vương nộ khí xung thiên với cháu trai mình thế kia, còn quan trọng hơn cả công ty. Giang Cảnh Hiệp kéo tay Việt Trạch, hỏi nhỏ:
" Chiến Chiến là ai vậy? Thú cưng của lão Vương gia à?"
" Chắc thế!" Việt Trạch đáp lại qua loa, anh còn chưa muốn Vương Nhất Bác cho anh thất nghiệp. Vị trí lương cao như vậy thằng ngu mới muốn mất. Tốt nhất là im miệng làm tốt việc của mình mà thôi. Anh tốt bụng quay ra nhắc nhở mọi người:
" Tốt nhất ngày mai đừng ai nhắc tới chuyện này nếu không muốn chết thảm hơn, tôi cũng không gánh nổi đâu!"
Vâng, trên đây đại khái là ba câu chuyện nhỏ về vị thần mù thiết bị hiện đại này. Để mà liệt kê ra hết thì 100 trang giấy cũng không đủ, và đến giờ tôi vẫn không biết vì sao mà gia gia uy vũ có dung tích phổi lớn như vậy. Có phải do mắng Vương Nhất Bác nhiều quá lên lớn dần theo thời gian không? Nghe cũng hợp lí đấy nhỉ?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top