Chương 51: Trăng đêm nay thật đẹp, gió cũng thật dịu dàng.
Tiêu Chiến đứng dựa vào lan can của biệt thự. Mấy ngày hôm nay, sếp của anh cũng không cưỡng ép anh nữa. Kể từ lần đó, cái lần...Vương Nhất Bác cưỡng hôn anh, anh đã không còn thấy cậu ta ở đâu cả. Cậu nói anh cứ việc ở lại đây suy nghĩ cho kĩ, sau đó liền bỏ đi bặt vô âm tín. Cậu...chỉ là nhầm anh với người khác, anh không thể có được cái diễm phúc lọt vào mắt xanh của cậu. Anh chỉ là một người bình thường thôi mà, một sinh viên đại học vừa tốt nghiệp lớ ngớ được lên làm thư kí của Vương tổng, người đứng đầu Vương Tiêu nhưng tất cả...có lẽ chỉ là vì anh có gương mặt giống với người mà cậu yêu.
Đời vô tình thật đấy, anh lại chỉ là vật thay thế.
Tiêu Chiến à Tiêu Chiến, có thực sự mày chỉ là vật thay thế hay không?
Trong số tất cả các nỗi khổ của con người có lẽ khổ vì tình là nỗi khổ đau đớn nhất.
Nhưng...vì sao anh lại xuất hiện ở đây? Vì sao anh lại xuất hiện trên cái thế giới này? Rốt cuộc là vì sao chứ? Phải có một lí do gì đó...
...
Ở một căn biệt thự khác cách không xa nơi mà anh đang ở, Vương Nhất Bác dựa lưng vào tường, hai tay buông thõng, đôi mắt thâm trầm nhìn lên bầu trời phía xa kia. Cậu có phải đã quá vội vàng rồi hay không? Lúc nhìn thấy anh, cậu đã nghĩ anh quay lại rồi nhưng...anh lại bị mất trí nhớ, anh hoàn toàn không nhớ gì về cậu. Anh nhút nhát, né tránh cậu. Mất bao nhiêu công sức mới có thể cùng anh đi chơi nhưng...cậu lại làm ra chuyện đó, khiến anh hoảng sợ mà xua đuổi cậu. Cậu đã sai sao? Cậu đã sai...cậu không nên buông tay anh ra.
Yêu là khổ, nhưng vẫn muốn đâm đầu vào.
Trước đây, anh và cậu vẫn còn rất tốt mà? Tây Tây cùng với Quả Quả cũng đã lớn rồi, chúng đều muốn được gặp người sinh ra chúng, được anh chăm sóc. Chúng đã giúp cậu rất nhiều nhưng cậu đã không thể hoàn thành được nhiệm vụ, đưa anh trở về, còn làm cho mọi việc rối rắm hơn. Có thể cứu vãn nữa không đây? Cậu không cam lòng, đã mất anh một lần rồi, cậu không muốn mất anh lần thứ hai. Lần này...cậu sẽ không làm anh phải tổn thương nữa, cậu muốn ở bên anh bằng bất cứ giá nào. Cậu chỉ còn mỗi anh ở bên, cậu không còn ai nữa cả. Bao nhiêu năm trôi qua, cậu vẫn phải cố gắng mỉm cười sống sót để chăm sóc con của bọn họ, là con của anh và cậu, vẫn hi vọng một ngày nào đó anh sẽ trở lại. Anh đã thực sự trở lại nhưng...là một con người khác. Vẫn cái tên đấy, vẫn gương mặt đấy, vẫn giọng nói và trái tim đấy, nhưng nó lại khóa chặt, không cho cậu bước vào. Quên một người có thể dễ dàng như thế ư? Trước đây cậu bị tai nạn giao thông nhưng không chết, cũng không thể quên anh. Vì sao chỉ có cậu là không thể quên? Nhỡ mãi một người mà mình đánh mất khó chịu lắm.
Chuông điện thoại vang lên:
" Alo..."
" Baba, papa sao rồi?"
" Tây Tây đấy à...papa con..." Cậu không dám nói cho chúng biết, cậu sợ chúng buồn.
" Baba, đừng giấu bọn con. Con biết bây giờ papa đã mất trí nhớ, rất khó để đưa người trở về nhưng baba tuyệt đối không được nản chỉ. Không phải người đã hứa với bọn con sẽ cho papa trở về hay sao? Người chưa bao giờ thất hứa với bọn con mà..."
" Tây Tây, con là một đứa trẻ rất hiểu chuyện nhỉ? Nhưng xin lỗi hai đứa, e là lần này ta phải thất hứa rồi."
" Không, người không bỏ cuộc thì mọi chuyện sẽ thành công đâu vào đó. Người, tuyệt đối không thể buông xuôi." Bình thường Tây Tây rất trầm ổn nhưng giọng cậu bé lúc này lại như mang một mệnh lệnh tuyệt đối, một lời khẳng định. Cậu nghĩ...mình có thể thực hiện được.
" Baba, anh hai nói đúng đấy. Bọn con rất nhớ papa, bọn con muốn papa trở lại..."
" Được rồi, Quả Quả, Tây Tây, tạm biệt hai đứa. Nhớ đi ngủ sớm. Baba sẽ không thất hứa với hai đứa!"
Cậu có thể nghe thấy tiếng cười khúc khích của Quả Quả-đứa con gái bé nhỏ nhưng kiên cường. Cậu có thể tưởng tượng được cảnh Tây Tây đang xoa đầu con bé trấn an. Đúng rồi, mọi chuyện sẽ ổn thôi. Cậu là Vương Nhất Bác cơ mà, cậu đâu thể bỏ cuộc cơ chứ. Anh đã từng nói, một khi sợi chỉ đỏ của anh buộc lại với cậu thì không gì có thể chia cắt được. Cho dù khó khăn đến đâu, chỉ cần cố gắng thì mọi chuyện sẽ được giải quyết, anh và cậu sẽ lại được ở bên nhau. Phải tin lời anh chứ, anh...là Nguyệt lão của cậu cơ mà.
Vương Nhất Bác hít vào một hơi, trên gương mặt băng lãnh nở một nụ cười điềm tĩnh. Cậu, lần này sẽ mang anh trở lại.
...
Trăng tròn vành vạnh treo trên bầu trời, chiếu sáng một vùng đất, ôm lấy con người anh. Trăng sáng thật. Mà...trăng, thì có liên quan đến cái gì nhỉ? Hằng Nga hay...Nguyệt lão? Nguyệt lão sao...liệu người có thực sự buộc duyên của anh với cậu hay không? Những mối tình cưỡng ép sẽ tan thành mây khói, sẽ rất dễ đứt nhưng...anh với cậu thì không. Mà...:
" Trăng đêm nay thật đẹp!"
Anh quay phắt lại, giật mình vì giọng nói của cậu. Vương Nhất Bác đứng đó, một nửa gương mặt bị che khuất bởi bóng tối nhưng anh có thể nhận ra, cậu đang mỉm cười, một nụ cười ôn nhu. Không hiểu vì sao, anh lại nói:
" Gió...cũng thật dịu dàng."
Vương Nhất Bác hơi ngạc nhiên, nhưng sau đó mỉm cười nhìn anh. Quả nhiên là vẫn còn có tình cảm với cậu. Chỉ cần mọi thứ chưa về số 0 mà...có về số 0 thì sao chứ? Cậu vẫn có thể tăng nó lên mà. Cậu bước lại gần anh, nhìn lên bầu trời. Hằng sa hằng số những vì tinh tú trên kia đang tỏa sáng lấp lánh. Gió đêm dịu dàng ôm lấy hai người họ, tiếng lá cây xào xạc. Cậu nói:
" Chiến ca, anh có biết hai câu vừa nãy nghĩa là gì không?"
" Không biết..." Anh lắc đầu, không hiểu vì sao nhìn thấy cậu anh lại cảm thấy trong lòng rất thoải mái.
" Natsume Shoseki."
" À. Anh biết ông ấy, một nhà văn của Nhật Bản. Anh nghĩ là mình thích câu châm ngôn của ông: " Lấy đá súc miệng, lấy nước làm gối." Ngược, nhưng mà rất có ý nghĩa."
" Ừm. Trăng đêm nay thật đẹp nghĩa là...I, love, you..."
Anh khẽ liếc cậu nhưng vội quay đi khi chạm phải ánh mắt thâm tình kia. Anh có cảm giác, mọi thứ đang dần sáng tỏ, mọi chuyện cũng dần đi tới hồi kết.
" I...love you...too... thì sao?"
" Gió...cũng thật dịu dàng..."
Cậu đặt nhẹ lên môi anh một nụ hôn. Lần này, anh không từ chối cậu nữa. Anh biết mình đã lỡ yêu cậu rồi, chỉ là...vẫn còn do dự. Vì vậy, anh sẽ đập tan cái do dự của mình...chỉ cần làm việc đó mà thôi. Cậu nhìn vào mắt anh, chậm rãi nói:
" Chiến ca, bây giờ anh không nhớ gì cũng không sao cả nhưng, em sẽ giúp anh nhớ lại. Chiến ca, em...yêu anh. Thực sự, toàn tâm toàn ý đối với anh là thật, tuyệt không một lời giả dối. Tấm chân tình mà em dành cho anh ai cũng không thể có được, đời này chỉ yêu một người là anh mà thôi."
" Nhất Bác...anh...cũng vậy...Ừm...em nghĩ sao nếu...chúng ta...hoàn thành nốt công việc...còn đang dở...?" Anh ngại ngùng đáp lại. Cho dù có là vật thay thế thì sao chứ? Anh có thể ở bên cậu là được rồi.
" Này là anh nói đấy!"
Cậu bế anh lên, nhẹ nhàng đi vào đặt anh xuống giường ngủ. Cúc áo sơ mi trên người anh không biết đã bị cởi ra từ bao giờ. Anh ngại ngùng quay mặt đi chỗ khác, bao năm không gặp lại...mỗi lần đều là như thế này.
" Nhất Bác, cái đêm mà anh say rượu...có phải là em không?"
Cậu gật. Anh thở hắt ra, may mà là cậu.
" Chiến ca, nếu anh không muốn, em sẽ không ép..."
" Đừng lo lắng...tới đi, lần này anh không say nên...tốt hơn chứ nhỉ? Là anh nguyện ý, chứ không phải rượu điều khiển anh."
Cậu mỉm cười, cúi xuống hôn anh, một nụ hôn thật dài, thật sâu, và mãnh liệt. tay của hai người đan vào nhau, Chiến ca...đệ đệ yêu anh!
Natsume Shoseki dịch câu I love you thành trăng đêm nay thật đẹp.
Vậy, I love you too thì sao?
Gió, cũng thật dịu dàng.
p/s: Zhan ge, di diai ni! KSWLKSWL!!!!!!!!!!!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top